41 - 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Tức chết tui rồi! Cái tên Thẩm Kỳ Phồn này bị điên, cậu ta đúng là có bệnh mà!

Tội nghiệp tui còn cảm thấy tội lỗi mà nghĩ cách dỗ cậu ta!

Bạn đoán xem? Cậu ta thế mà đi ăn với Lâm Thông Thông mất rồi!

Khoan nha, không phải tui nói cậu ta không thể đi với Lâm Thông Thông, chỉ là tại cậu ta giận dỗi tỏ ra cáu kỉnh với tui, vốn đã lên lịch hẹn đồ hết rồi nhưng mà bị bể kèo, tui cũng không dỗ được, mà trong khi lòng tui còn đang bất ổn không yên thì người ta đã hoàn toàn không xem là chuyện to tát gì, vừa quay đầu liền đi ăn với Lâm Thông Thông! A, tức chết tui rồi.

Nếu không phải Lâm Thông Thông cấp báo cho tui, hỏi tui hai hôm nay sao không cùng đi ăn thì tui cũng không biết... A thiệt là, tức chết tui rồi. Chuyện này là sao vậy trời.

Hơn nữa trà sữa của tui bây giờ vẫn còn đang nằm trên bàn của cậu ta, sớm biết vậy đã không thèm mua cho cậu ta, phí tiền. Hên là tui còn chưa có đặt que cay.

Lát nữa cậu ta về tôi cũng không thèm để ý tới cậu ta đâu, hứ.

42

[Người tận mắt chứng kiến: Lâm Thông Thông]

Tiểu Thẩm hôm nay đặc biệt trầm, không biết là bị sao nữa.

Mấy lần trước đi uống rượu đều rất hoạt bát mà, hôm nay tôi hỏi cậu ta sao không đi chung với Lộ Uyên thì cậu ta không để ý đến tôi, nói chuyện thì cậu ta cũng chẳng thèm phát biểu, một mình một người cúi đầu ực ực ực quất hết mấy ly.

Hơn nữa theo lý thuyết mà nói, kể cả khi tâm tình bạn không tốt, lúc uống rượu cũng nên lảm nhảm vài câu với nhau chứ nhỉ, vậy mà một chữ cũng không hé, tôi hỏi cậu bị sao vậy, nó phất tay nói tôi đừng hỏi.

Làm tôi cũng không biết cậu ta gọi tôi ra ngoài để làm gì, lẽ nào là vì muốn để tôi trông chừng cậu ta uống rượu rồi hộ tống cậu ta về ký túc xá hả? Bộ tôi là công cụ hình người à?

Tôi còn đi hỏi Lộ Uyên, nghe nó nói Tiểu Thẩm cư nhiên vì chút chuyện cỏn con như vậy mà giận nó, này cũng không đến nỗi đi, Tiểu Thẩm bình thường cũng không phải kiểu người như thế.

Hay là chồng dì cả* của thằng nhóc này đến rồi?

*Nguyên văn 大姨夫 (đại di phu): có thể hiểu như "dì cả", chỉ mùa dâu.

43

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

... Tui không có không để ý cậu ta.

Lâm Thông Thông nói với tui, chắc là hôm nay cậu ta gặp phải chuyện gì nên tâm tình không tốt, kêu tui đừng chấp nhặt với cậu ta, còn nói cái gì mà kêu tui không ấy thì mày pha cho nó ly đường đỏ, chả hiểu mô tê gì... Tâm tình không tốt thì phát giận sang tui làm gì, thiệt tình...

Chủ yếu là cậu ta cũng uống kha khá rồi, lúc trở về ngất ngất ngây ngây. Nếu bây giờ tui không để ý tới cậu ta, cậu ta đang đầu óc choáng váng sẽ không phát hiện ra cái gì, lại càng không phân tích nổi, đến khi tỉnh lại không chừng cũng sẽ quên sạch. Vậy thì giờ nên làm gì hả, không phải tui nên xả tức à.

Thôi, trước tiên tui nên rót cho cậu ta ly nước đã... Bạn nhìn thẳng chả lảo đảo kìa, tui sợ chả làm ngã bình nước nóng mất...

44

[Người trong cuộc: Thẩm Kỳ Phồn, nam, 20 tuổi, sinh viên năm ba lớp 3 ngành ngôn ngữ Nga khoa ngoại ngữ đại học C, ở ký túc xá phòng 207 lầu 14]

Tôi uống không nhiều... Không.

Tôi chỉ là cho là bọn họ...

... Không có gì.

45

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Cậu ta, cậu ta mới vừa chủ động xin lỗi tui...

Tui bận đi lấy ly nước cho cậu ta, vẫn đang im thin thít nè, cậu ta đột nhiên cúi đầu nói tôi sai rồi, nói hồi chiều tâm tình tôi không tốt, không nên cáu kỉnh với cậu.

Không biết có phải là do say rượu hay không mà nói chuyện nhừa nhựa, suốt cả buổi đều mím môi cúi đầu như đứa nhỏ phạm lỗi, tui cảm thấy vụ này hơi kỳ kỳ nên vội nói không có gì không sao đâu, vốn là do tôi không đúng, hồi chiều đột nhiên đổi giờ.

Cậu ta lại không nói lời nào, cầm ly trà sữa trên bàn, ngồi ở đằng kia cúi đầu im lặng uống.

Sao tui có thể tiếp tục giận cậu ta nữa chứ, cái vẻ đáng thương tội nghiệp này, ai mà giận cho nổi đây.

Haiz, thôi bỏ đi, vụ này đều tại lão Lư, đợi nhỏ trở lại tui muốn nhỏ đền bằng hai bữa cơm.

46

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Tức! Chết! Tui! Rồi!

Thẩm Kỳ Phồn cậu ta đúng là! đồ! điên!

Mịa nó, mới vừa nói rõ ràng xong, tui thấy cậu ta cũng đàng hoàng nhận sai, cũng khá ngoan ngoãn mà ngồi đằng kia nhai trân châu uống trà sữa, cái này còn không phải tính là đã làm huề rồi à? Đúng không? Người bình thường đều sẽ cảm thấy vậy đi?

Hơn nữa tui thật sự rất muốn ăn thịt nướng ở quán đó mà, tui mới nói hay là ngày mai tụi mình đi đi...

Tui đây còn chưa dứt lời, cậu ta cắn ống hút lắc đầu, tui cho là ngày mai cậu ta có lớp nên không tiện, tui nói vậy mấy ngày sau chừng nào cậu rảnh thì tụi mình đi, tôi thì sao cũng được, tuần này tôi không có lớp buổi chiều, còn cậu.

Kết quả!

Kết! Quả!

Bà cha nó, nói tới là thấy tức, kết quả cậu ta lại lắc đầu, uống trà sữa của tui, chả hiểu kiểu gì mà nói với tui, hay là đừng đi nữa, có lẽ sau này cậu đừng tìm tôi đi chung nữa.

Bạn nghe thử coi, cái này là tiếng người hả?

Là tiếng người hả? Hả?

Cậu ta vẫn đang uống trà sữa của tui đó! Vậy mà nói với tui như thế! Bà mẹ, lúc đó trên mặt tui hiện đầy mấy lời thô tục, tui con mẹ nó...

Sau đó cậu ta giống như chịu ủy khuất dữ lắm á, mặt mày ủ rũ, cũng không để ý đến tui, tự leo lên giường trên, đưa lưng về phía phía tui rồi nằm phịch xuống giường. Ai không biết còn tưởng mấy lời vừa nãy là do tui nói đó!

Tui thật sự... A tui thật sự...

47

[Người liên quan: Vương Nhạc]

WHAT THE HELL HAPPENED?

Thẩm Kỳ Phồn lại không cho tôi mượn tập chép bài nữa rồi! Lại không cho tôi mượn tập chép bài nữa rồi!

WHAT'S WRONG WITH HIM?

48

[Người liên quan: Từ Vũ Minh]

Hai ngày nay học trưởng Tỉnh hơi là lạ...

Hai bữa nay ảnh luôn ở trong câu lạc bộ, trông giống như là chuyện tình cảm không vui nên tất cả mọi người đều không dám tìm ảnh nói chuyện. Rồi cái, ngày hôm qua á, bên câu lạc bộ hùng biện mời ảnh đi làm khách mời cho buổi thi đấu hùng biện của đám nhóc năm nhất, cả đám tụi tớ đều đi theo ảnh tới xem, chủ đề cực kỳ nhảm nhí, cái gì mà người mình thích đang trong một mối quan hệ yêu đương vậy có nên tiếp tục theo đuổi hay không, bên ủng hộ thì bảo nên tiếp tục, bên phản đối thì bảo không nên.

Thực ra theo lý thuyết mà nói, với chủ đề hùng biện này, vì bên ủng hộ sắp xếp ngôn từ không trực tiếp không được khí thế lắm nên chịu thiệt kha khá, nhưng mà bên phản đối hoàn toàn hỏng bét, hai vòng đều bị hỏi đến á khẩu, đến vòng chung kết thì bị quét sạch luôn... Toàn dựa vào vài bước nhường của đối thủ, cuối cùng là bên ủng hộ thắng, sau đó là đánh giá vài câu lấy lệ rồi mời khách mời lên nói đôi lời, vốn chỉ cần tùy ý nói dăm ba câu là được rồi, ai dè, học trưởng Tỉnh, ảnh lên battle với bên ủng hộ luôn...

Ảnh đặc biệt nghiêm túc mà bác bỏ toàn bộ luận điểm của bên ủng hộ, làm bên ủng hộ sợ đến nỗi phải giả điên nói mình thực ra hoàn toàn không hề tán thành việc tiếp tục theo đuổi, chỉ là do rút được thăm này nên mới phải biện luận như thế, không có cách nào khác...

Học trưởng Tỉnh người này đạo đức tự giác cao ghê nha... Đối với một chủ đề hùng biện mà cũng chân tình thực cảm như thế, mặc dù có hơi kỳ lạ, nhưng sát phạt rất đáng yêu a ha ha ha ha ha ha.

49

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

A... mấy ngày nay tui thường không về ký túc xá, buổi chiều không có lớp mà, giữa trưa tan học tui về nhà luôn. Chủ yếu là tui sợ mình thấy Thẩm Kỳ Phồn liền nổi điên, hơn nữa hai đứa tui ở trong ký túc xá thật sự rất lúng túng, còn kém hơn hồi không thân trước kia, aa thiệt là, khó chịu chết tui rồi.

Nhưng mà chủ nhật tui vẫn phải quay lại, thứ hai thứ ba đều có lớp buổi sáng... Nếu không trở lại, sáng sớm sáu giờ tui đã phải xách đầu dậy rồi, quá thảm luôn.

Tui tính về lúc ký túc sắp tắt đèn ấy, có thể giảm bớt thời gian ở ký túc xá chừng nào thì hay chừng nấy.

Tui tìm Lâm Thông Thông xem thời khoá biểu lớp tụi nó, thứ hai thứ ba tận lực tránh Thẩm Kỳ Phồn cái đã, haiz, chán ghê, này là sao vậy nè.

50

[Người liên quan: Lâm Thông Thông]

Hai đứa nó xảy ra chuyện gì vậy, sao lại dỗi nhau nữa rồi? Tôi bị kẹp ở giữa lúng túng lắm ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro