61 - 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

61

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Tui hiểu hết rồi.

Tui bấm thử vô cái app đó, nó là app có thể tự tạo nhân vật đồ á, mỗi lần bạn đăng nhập vào tài khoản nó sẽ trả lời tin nhắn của bạn, chính là cái loại đồ chơi này.

Thẩm Kỳ Phồn hẳn là tự tạo ra tui, còn cài đặt nhân vật tui thành đối tượng của cậu ta.

Sau đó nói mấy lời sến súa.

Chuyện này đã rõ ràng rồi.

Bây giờ tui chỉ còn không hiểu một điều.

Tui phải đi hỏi Lão Lư cái.

62

[Người từng trải: Lư Bố]

...Phí lời.

Thầm mến ông đó, chứ còn là gì nữa?

Tui sợ luôn á, ông nhìn lại mình đi, còn làm bộ lại đây hỏi tui cảm thấy chuyện này là như thế nào, vậy ông nói vụ nhắn tin xong chưa, sao ông không ngẫm lại mấy lần ổng mang cơm về cho ông, rồi mấy lần ổng lên lớp thay ông đồ á?

Không phải là ông cảm thấy người ta nhất định là thầm mến ông rồi, nhưng bản thân vẫn không chịu thừa nhận, cần phải để tui thay ông nói ra, ông mới bỗng nhiên "Ồ thì ra là như vậy" tỉnh ngộ đó chứ, haizz.

Dẹp giùm đi, đừng có giả ngu nữa, ông có thể khống chế khóe miệng đang kéo lên rồi hẳn phủ nhận được không?

Tui tính sai rồi, tui hoàn toàn không phải là Tôn Ngộ Không C đại, tui là bến cảng đỡ đần cho các bé gay C đại.

Nhưng mà nói thiệt nha, bạn cùng phòng này của ông, phương thức thầm mến này của ổng, cũng có hơi quá...

Ông nghĩ thử coi, mỗi ngày ổng ở chung phòng với ông, mà vẫn dùng app làm bộ hàn huyên với ông...

Úi...

Khoan nha, ông mới vừa nói bạn cùng phòng của ông là ai?

... Chính là Thẩm Kỳ Phồn bên ban tuyền truyền đó á hả? Khoa Tiếng Nga á hả?

Là Thẩm Kỳ Phồn phụ trách tổ chức liên hoan năm ngoái còn đi ăn cơm với tụi mình á hả?

... Vậy mà là ổng! Sao ông vẫn luôn không nói với tui ổng là bạn cùng phòng của ông vậy!

Ổng thế mà thầm mến ông, ôi mẹ ơi... Ông xác định không phải là ông ảo tưởng ra?

Má ơi, còn dùng điện thoại giả bộ tán gẫu với ông, cái này cũng thật là đáng yêu á... Ây da, ông nghĩ coi, một đứa trẻ đáng thương, thầm mến ông mà không dám nói với ông, chỉ có thể tự mình lén lút dùng điện thoại vờ hàn huyên với ông, ây da... Khoan, tui mới nói cái gì dị?

Cái này sao mà giống nhau được? Mới nãy tui cũng không biết bạn cùng phòng của ông là ai, Thẩm Kỳ Phồn đẹp trai lắm á.

Phí lời, nếu không ông cho rằng chỉ đi ăn chung một bữa cơm từ hồi năm ngoái thì sao tui lại vẫn nhớ đến tận bây giờ?

Với lại, tui nói với ông rồi, lúc ăn cơm đó á, không biết có phải tui cảm giác sai không nữa, ổng giống như cứ luôn nhìn chằm chằm tui, lúc tui quay đầu còn chạm mắt với ổng mấy lần nữa đó.

Lúc đó tui thật sự suýt muốn chạy đi xin wexin của ổng... nhưng chợt nhớ ra bạn cùng phòng khoa tiếng Nhật thích thầm ổng mà, nên tui từ bỏ. Ờ ha, đúng rồi, lát nữa về phòng tui phải nói chuyện này cho nhỏ nghe, không chừng tối nay nhỏ lại xách hai bình nhị oa đầu về.

Nhưng mà cũng hên, hên là lúc đó không có xin, nếu không thì hiện tại hai chị em tụi mình lúng túng lắm.

... Không phải là chị em à? Chúng mình từ nay không phải nên trở thành chị em à?

Ài, hiện tại tâm tình của tui cũng rất phức tạp, bé heo từ nhỏ lớn lên cùng tui, sắp bị cải trắng cuỗm đi rồi...

63

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Vậy bà thấy tôi nên làm gì đây?

Hơn nữa Thẩm Kỳ Phồn sao lại thích tui? Bà nói coi Lâm Thông Thông đã sớm thấy cậu ta dùng cái app đó rồi, nhưng mà hai đứa tụi tui cũng không có thân quen gì, ngay cả nói chuyện cũng chỉ có mấy câu, chẳng lẽ là vì lúc câu wifi hồi khai giảng, cậu ta cảm thấy tui chọn cục wifi ở giữa đó, loại hành vi biết chi tiêu tiết kiệm, biết so sánh giá cả này khiến cậu ta vô cùng tán thưởng hả?

Khoan đã khoan đã... Tui hiểu rồi! Vậy chắc lúc trước cậu ta đột nhiên giận dỗi tui là vì ghen với Lão Lư đi!

Ôi thiệt là... Tui chỉ lên lớp giùm Lão Lư thôi, cũng dỗ cậu ta rồi mà, ôi cái chuyện này thiệt là cái tình...

... Ai vui? Tui vui chỗ nào?

... Tui là đang cười cậu ta ấu trĩ ó.

Với không phải là cậu ta thầm mến sao? Cậu ta nói thẳng với tui là ok rồi không phải à?

Vậy hiện tại tui đã biết hết rồi nên cũng không thể giả bộ không biết nữa ha?

Có điều, nhìn lén điện thoại cậu ta quả thật là tui với Lâm Thông Thông sai rồi...

64

[Người từng trải: Lư Bố]

Cái này dễ mà.

Quá dễ, ông nhớ lại mấy cái kịch bản tình cảm ông từng xem thử coi, bất kể là phiên bản truyền hình, điện ảnh hay tiểu thuyết, kiểu tình tiết rập khuôn nhất chính là tình tiết hữu hiệu nhất, cái mà một khi tác giả không nghĩ ra được nội dung tiếp theo của kịch bản thường sẽ lấy ra dùng ấy, có thể đẩy nội dung bộ phim lên cao trào là cái gì?

...Ông đỏ mặt cái gì?

... Ai nói với ông say rượu mất trí, ông điên rồi hả!

Cái tui nói là chơi trò thử thách hay sự thật á!

65

[Người liên quan: Vương Nhạc]

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha Lâm Thông Thông ha ha ha ha ha ha ha ha ha...

66

[Người liên quan: Lâm Thông Thông]

... Hiện giờ tôi không muốn nói chuyện.

Hai đứa Lộ Uyên với Thẩm Kỳ Phồn đúng là không phải người!

Tôi vì tình yêu của hai đứa nó mà bỏ ra quá nhiều... Tôi chắc mẩm rằng tầm tuổi này của tôi không nên phải chịu đựng mấy loại đau khổ này.

Bạn đi hỏi Lộ Uyên đi, bạn coi thử nó còn có mặt mũi nói cho bạn nghe không.

67

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Ha ha ha ha ha ha tui đã nói với bạn, ha ha ha ha ha ha Lâm Thông Thông làm tui cười chết ...

Chuyện là như vầy, không phải tui nghe theo đề xuất của Lão Lư sao, tui tìm Lâm Thông Thông nhờ nó giúp một chuyện, tìm lý do để hai đứa tui chơi trò thử thách hay sự thật.

Tui nói với nó tui phát hiện chuyện cái app trong điện thoại của Thẩm Kỳ Phồn, để nó hiểu sương sương, còn mấy chuyện Lão Lư nói thì tui không nói lại với nó, dù sao cũng chưa xác định mà ha ha ha ha... Tui vui là được, vui là chính mà, bạn kệ tui đi.

Nhưng tui cũng nói là phải nghĩ biện pháp bắt Thẩm Kỳ Phồn chọn sự thật, tui nghĩ Lâm Thông Thông đáng lẽ đã rõ ràng ý tui rồi chứ.

Vì Thẩm Kỳ Phồn không chịu ra ngoài với tui, nên Lâm Thông Thông tối đó đành phải cầm bài tới tìm hai đứa, nó nói thiếu tay đánh bài nên cưỡng ép tụi tui chơi cùng, Thẩm Kỳ Phồn từ chối nửa ngày, cuối cùng cũng không biết nghĩ gì mà vừa nghe người thua phải chơi trò sự thật hay thử thách thì đồng ý liền.

Ê bạn nói có phải là cậu ta muốn thừa cơ... Khụ, bạn tự hiểu đi.

68

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Kết quả chúng tôi đều không ngờ tới, Lâm Thông Thông nó vậy mà thua sạch ba ván.

69

[Người liên quan: Lâm Thông Thông ]

Bạn nghĩ coi, đã nói là muốn bắt Tiểu Thẩm nói, vậy trọng điểm khẳng định là nằm trên người cậu ta, nếu tôi thua thì phạt qua loa cho có là được rồi, vậy cũng đâu có sơ hở gì đâu?

Cho nên tôi mới chọn sự thật, kết quả Lộ Uyên nó vậy mà... nó vậy mà... nó không phải người!

70

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Vừa vô ván đầu tiên là Lâm Thông Thông thua rồi, tui nghĩ hỏi đại một câu cho có lệ là ok, nên tui mới hỏi hồi nhỏ nó đái dầm tới mấy tuổi.

Hỏi câu này cũng tạm tính là đủ có lệ rồi hén?

Sao tui biết nó vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro