Day 5: Daun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ năm có ánh nắng vàng ươm.

"Tớ biết là cậu thích ở trong không gian của mình hơn, nhưng cậu biết đấy," Daun cẩn thận đặt chậu hoa lên trên kệ, nhẩm đếm xem mình đã đặt đủ hết chậu lên chưa, "Đôi lúc tụi mình cũng nên thay đổi không khí một chút nhỉ?"

Ngày hôm nay, chúng quyết định chuyển sang không gian của Daun. Đó dường như quyết định đúng đắn nhất cho đến hiện tại, Tanah đã thầm tự trách bản thân được cả tiếng từ lúc đưa ra quyết định tới giờ, đáng ra chúng nên chuyển Cahaya ra khỏi căn phòng của cậu ấy từ ngày Petir phát hiện ra chỗ thiên thạch. Khổ nỗi mọi người đều quá hoảng loạn và mất bình tĩnh để nhận ra vấn đề, ít nhất là cho đến khi Air và Daun ngỏ ý.

Sau bốn ngày chật vật trong căn phòng tờ mờ sáng, Angin mới nhận thấy không gian của Daun hoàn toàn trái ngược với nguyên tố đang bất tỉnh kia, nơi có ánh nắng chan hòa và cây cỏ tươi tốt. Thực tình là tâm trạng của đứa nhỏ không có tốt đến vậy, nhưng với sự trợ giúp của Air và Angin, Daun giữ được bản thân ở trong trạng thái ổn định. Nếu vậy thì không gian của cậu nhóc sẽ không bị ảnh hưởng theo dòng cảm xúc tiêu cực. Nó cũng đã cố gắng để tạo điều kiện tốt nhất cho Cahaya.

Trong khi những người còn lại dọn dẹp bãi chiến trường trong không gian của nguyên tố ánh sáng, Daun quyết định tự mình sắp xếp chỗ cho cậu ấy. Nói thẳng ra thì ở đây nhiều cây quá nên Tanah đã phải làm giùm nó vài cái kệ để xếp bớt lên, và đem thêm vài thứ như khăn trải picnic để các nguyên tố khác đến ở chung. Không gian của Daun chi chít là cây cỏ hoa lá, không gian của Cahaya thì trống trơn không một chút vật dụng.

Chỉ có một nguyên tố gần như không thấy mặt mũi sau khi chúng bàn bạc đến giờ, ấy là Petir, cậu ta dường như đứng ngồi không yên mỗi lần nhắc đến Boboiboy và liên tục ra ngoài kiểm tra sau khi xong nhiệm vụ ở đây. Tanah đã cố gắng lôi cậu ấy về nghỉ cùng, khổ nỗi trong đây đứa nào cũng cứng đầu phát sợ.

"Hay thật đấy, cậu cứ để ánh nắng ở trong này bất chấp ngày đêm à?" Api bình luận khi ngắm nhìn không gian đã được dọn dẹp của Daun, lúc này đã là chiều tối còn nơi đây vẫn sáng như ban ngày.

"Trừ khi tớ ngủ thôi," Đứa được hỏi cười xòa, có điều hôm nay nó không định ngủ, đặc biệt khi có nguyên tố nào đó đang cần được nhận sự chăm sóc, "Đến khuya khi các cậu cần ngủ thì tớ sẽ chỉnh bớt ánh sáng."

Lần này đến lượt Air chêm vào, "Không cần thiết đâu, tớ không nghĩ bọn tớ còn có tâm trạng mà ngủ."

"Uầy, cậu mà cũng nói được thế á?" Api nhận thẳng một cái gối vào mặt và ngã bổ xuống. "Xin lỗi được chưa!!!" Cậu ta hét lên khi Air cầm thêm mấy cái gối nữa.

Angin bước đến cửa với thêm chăn gối trên tay, nhìn bộ đôi trái ngược với vẻ hào hứng, "A! Chơi ném gối hả? Tớ chơi với!"

"Khoan Angin! Aaaaa!!!"

Và thế là có thêm một đứa ngốc nhập hội. Daun ôm chậu hoa hướng dương nhỏ, ngồi một góc cạnh Cahaya mà thưởng thức mớ hỗn độn đang diễn ra trước mặt cậu. Api liên tục bị tấn công bởi hai nguyên tố màu lam khiến đứa nhóc ngồi xa xa không kìm được tiếng cười khúc khích. Chưa kể đến bộ mặt bất lực của Tanah khi bước vào phòng, lặng lẽ len lỏi qua bãi chiến trường rồi xếp chỗ ngồi cạnh Daun, cậu biết đối phương tạm bỏ qua cho tụi kia vì đã quá mệt mỏi sau mấy ngày vừa rồi.

Cậu ấy quan sát động tĩnh của Cahaya, trái với kỳ vọng, chẳng có gì xảy ra. Cậu ấy vẫn thở đều đều và yên giấc, thiết nghĩ đó cũng là dấu hiệu tốt. Chắc chắn hơn so với những gì Daun thấy khi Cahaya mới được chuyển đến đây.

Tiếng hò hét tắt dần trong không gian của nguyên tố lá, mãi đến khi Daun để ý thì ba nguyên tố chơi trò ném gối với nhau vừa nãy đã nằm đè lên nhau mà ngủ. Đúng ra thì chỉ có Api và Angin nằm kẹp giữa cái gối, còn Air chìm trong đống gối bên cạnh hai đứa đó mà say giấc theo luôn. Tanah đã đứng lên dẹp giúp chúng nó cái bãi chiến trường, thầm thở phào vì không có cái nào dính quá nhiều bụi bẩn hay chậu cây của Daun trên giá đỡ bị làm đổ xuống.

"Xem đứa nào vừa bảo thức chung kìa." Tanah xếp tư thế ngủ của ba đứa kia tử tế rồi kéo chăn lên cho chúng nó, "Giờ lăn ra ngủ hết cả lũ."

Dĩ nhiên, đứa nhóc xanh lá không thể nào trách được những người bạn của mình, "Các cậu vất vả rồi mà. Tanah, sao cậu cũng không ngủ một giấc lấy sức đi?"

"Không, tớ ổn mà."

Làm gì có chuyện Daun từ bỏ dễ dàng thế? Các nguyên tố là một lũ nhóc cứng đầu. "Cậu đã vất vả lắm rồi. Ngủ chút nha, làm ơn?" Đứa nhóc tiện chỉnh ánh sáng trong căn phòng mờ hơn chút để mấy đứa còn lại dễ ngủ.

Đôi lúc Tanah quên mất rằng Daun sở hữu năng lực siêu đáng gờm: "đôi mắt cún con", và làm gì có ai nỡ chối từ một đứa nhóc đáng yêu như Daun chứ? Thà để Tanah tự chôn mình dưới sáu tấc đất còn hơn, cậu thở dài ra hiệu đầu hàng. Nụ cười toe toét của Daun còn khiến cậu bớt phần hối hận với quyết định của mình. Vậy cũng đáng lắm.

Cậu nhóc trong bộ đồ nâu trở về vị trí bên cạnh Daun, Cahaya bên trái còn cậu bên phải. Ba đứa nó cùng dựa vào gốc cây duy nhất trong không gian của nguyên tố lá. Một loài cây lạ mà Tanah chưa thấy trên những hành tinh chúng đã đi qua, hay đơn thuần dựa vào hiểu biết của Daun về thiên nhiên. Thân cây lớn bằng một vòng tay, ba đứa nhóc ngồi quanh đã gần như chiếm hết chỗ ngồi xung quanh gốc.

Không kìm được sự tò mò, "Đây là cây gì thế?"

"À, tớ mô phỏng lại một loài cây ở hành tinh Rimbara." Daun vui vẻ trả lời, "Cây Kedamaian (*), tượng trưng cho sự bình yên. Tiếc là chưa đến mùa ra quả, chúng có vị ngọt thanh dễ chịu lắm."

Đầu Tanah dụi dụi bên vai đứa nhỏ, Daun đoán cậu ấy đang ngước nhìn lên tán cây, "Tụi mình đã đến Rimbara bao giờ đâu?"

"Chưa thôi," nó cười khúc khích, "Đến lúc ấy tớ sẽ dẫn các cậu đi quanh hành tinh đó."

"Khi cậu đã ghi nhớ thì hẳn là nó quan trọng lắm ha?"

Daun chưa trả lời vội, như nó bận suy nghĩ đến thứ gì ấy. Tanah lại nghe thấy tiếng khúc khích, giọng của đứa nhỏ chỉ đủ để cho hai đứa nó nghe.

"Đúng vậy, ông ấy thường tìm đến những gốc cây Kedamaian để nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi mà. Vị vua ấy bận rộn lắm, nên hôm nào tìm thấy gốc cây ưa thích là ngủ dưới đó không biết trời đất gì luôn."

Loài cây đem đến sự yên bình. A, có lẽ Tanah nên dừng lấn sâu vào câu chuyện này. Sự chú ý của Daun hiện tại đổ dồn về chậu hướng dương nó đang ôm và người bạn khác đang say ngủ cạnh nó.

"Mình phải có niềm tin" là thứ Daun đã tự nhủ mỗi ngày, mong chờ Cahaya tỉnh dậy, mong chờ Boboiboy tỉnh dậy. Nó không cảm nhận được sự khốc liệt của chiến trường ngày hôm ấy, chỉ hay tin rằng có gì đó tệ, rất tệ đã diễn ra. Bốn ngày vừa rồi tâm trạng Daun luôn thấp thỏm, rằng đứa nhóc biết rằng đâu đó vẫn còn hi vọng cho chủ nhân chúng, nhưng chờ đợi thật khó chịu. Những gì đã xảy ra với Cahaya đã chứng minh cho điều đó, cứ chờ đợi thêm thì nỗi lo âu của từng đứa cứ thế mà tăng lên.

Kết quả, đứa nào đứa nấy đều kiệt sức.

Đôi mắt nâu to tròn quan sát Cahaya mãi không thôi, chăm chút từng thay đổi biểu cảm của cậu ấy. Dù những giọt nước mắt đã biến mất, nhưng khuôn mặt của Cahaya đưa cho Daun đến một biểu cảm duy nhất: nỗi buồn. Gặm nhấm nỗi đau từ sâu bên trong tâm trí, chịu đựng thương tổn nơi trái tim. Daun đã luôn nhạy cảm như thế, nó để ý chi tiết nhỏ nhất từ nét mặt và cảm xúc của đối phương.

"Nè, Tanah." Đứa nhóc được gọi quay sang như đợi chờ câu hỏi, "Cahaya đang buồn lắm đúng không?" Đôi mắt nâu đảo lại về chậu hoa hướng dương trong tay nó, "Tớ phải làm sao để giúp cậu ấy hết buồn đây."

Đứa nhỏ ước nó có thể gánh giúp Cahaya một phần nỗi đau, vì nó không muốn thấy Cahaya tiếp tục quằn quại trong cơn ác mộng dai dẳng.

"Tớ xin lỗi, Daun. Nhưng dường như không ai trong chúng ta nghĩ ra giải pháp."

Tại sao phải là Cahaya? Chẳng phải cậu ấy mới được mở khóa thôi hay sao? Daun đã ngỡ rằng lần đầu tiên chào đón cậu ấy sẽ vui vẻ như lần nó xuất hiện, hay kể cả có hơi căng thẳng một chút như lần Api tức giận quá độ cũng không sao. Không, Cahaya trở về với những vết thương ở thể xác lẫn trong lòng, thứ mà cậu ấy không đáng phải nhận. Chẳng ai trong số chúng đáng phải nhận lấy nỗi đau. Nếu có một điều mà Daun đã học hỏi được về cảm xúc con người như Angin thường ba hoa, thì nó ghét những thứ khiến gia đình của nó buồn, đáng tiếc thay, Daun lại chẳng thể làm gì để cứu vãn tình hình hiện tại.

"Daun." Tanah khẽ thì thầm, đầu cậu ấy dụi dụi vai đứa nhỏ, "Cậu ấy sẽ không sao đâu."

"Thật sao?"

"Cậu, tớ, và những người khác nữa, chúng ta ở đây cùng với Cahaya. Đảm bảo sẽ không còn chuyện gì khác xảy ra với cậu ấy." Daun thấy sự quả quyết trong từ câu chữ của người kia. "Và tớ hứa, rằng tớ sẽ không để cậu ấy hay bất kì ai trong chúng ta chịu tổn thương như này một lần nữa. Tớ hứa đấy."

"Hứa" là một động từ mạnh.

"Đừng ép bản thân quá nhé."

"Ừ."

Chúng đã biết nhau quá rõ rồi mà nhỉ?

Vài phút sau, bên vai phải của Daun chỉ còn tiếng thở đều của Tanah, cậu ấy ngủ rồi. Đứa nhóc nhẹ lòng hơn hẳn khi những người khác cuối cùng cũng chịu ngả mình xuống nghỉ ngơi. Daun ngồi im, cốt để không khiến Tanah thức giấc, nó dành phần lớn thời gian chỉ để quan sát nhà kính, chậu hoa hướng dương trên tay nó và những người bạn đang yên giấc. Tập trung đến độ cậu cảm nhận được sự hiện diện của từng chiếc lá xanh rơi rụng xuống nền đất, thi thoảng cậu sẽ lại nghịch ngợm bằng sức mạnh của mình để chúng không rơi xuống mặt Api, Air hay Angin.

Một vài cái lá trong số chúng từ xanh non trở thành héo quắt trong vài giây.

Daun hi vọng là nó nhìn nhầm khoảnh khắc vừa nãy, cậu đưa tay trái lên dụi mắt, những chiếc lá vẫn tiếp tục biến đổi. Có gì đó đang xảy ra. Daun quan sát những chậu cây khác ở gần nó với hy vọng chúng vẫn ổn. Nhưng không, những chiếc lá đang dần úa tàn đi.

"Tớ xin lỗi..."

Bên trái cậu văng vẳng lời van xin vô thức. Daun theo phản xạ mà quay đầu, vô tình đánh động Tanah vừa mới chợp mắt được chút xíu ở bên cạnh.

"Daun, có gì--"

Xung quanh chúng giờ là một vùng cỏ úa. Daun dường như bàng hoàng đến độ không thốt nên lời và liên tục lay Cahaya. Tanah liền đứng lên xem xét hiện trạng nơi chúng đang nằm nghỉ ngơi, câu trả lời không mang tính chất khả quan.

"Cahaya?!"

Tiếng gọi của Daun đã lôi thêm ba nguyên tố nữa trở về với thực tại. Đứa ngáp ngắn ngáp dài, đứa dụi mắt, đứa kêu ê ẩm cả thân, song cả ba đều giật nảy khi biết lý do chúng tỉnh dậy. Air nắm chặt lấy ngọn cỏ cạnh nơi nó nằm xuống, chúng héo khô. Sức mạnh của Cahaya đang tác động tới không gian của nguyên tố lá.

Thay vì tá hỏa khi thấy những gì diễn ra trong nơi này, sự chú ý của Daun dồn tới một nguyên tố duy nhất. Cahaya lặp lại chính xác những gì nó đã làm đêm qua, Daun chưa được chứng kiến tận mắt, giờ thì được rồi. Nhưng đứa nhỏ hiểu lý do Tanah không kể chi tiết cho cậu nghe, bởi nghe thấy và nhìn thấy cảnh tượng này khiến Daun muốn bật khóc cùng cậu ấy.

"Cahaya, tụi tớ đang ở đây. Cậu ổn, tớ ổn, chúng ta đều ổn" Lời nói của Tanah vài phút trước lặp lại trong tâm trí đứa nhóc như cuốn băng cát sét. Nó ôm chặt Cahaya như thể đây là cách để giữ cả hai bình tĩnh.

"Sẽ không có gì xảy ra hết."

"Cậu, tớ, và những người khác nữa, chúng ta ở đây cùng với Cahaya. Đảm bảo sẽ không còn chuyện gì khác xảy ra với cậu ấy."

Tiếng than nhỏ dần trong vòng tay của Daun, "Đừng bỏ tớ đi..."

"Sẽ không có ai bỏ cậu. Không phải bọn tớ."

Như đọc được suy nghĩ của nhau, bốn nguyên tố còn lại tụ tập xung quanh hai đứa nhóc, chúng nhào vào cái ôm thật chặt. Chúng là gia đình, và gia đình thì tương trợ lẫn nhau.

---

Đã kết thúc ngày thứ năm. Petir chưa từng thấy tin nào tốt hơn lúc này, năm ngày vừa rồi đúng là cực hình với tất cả chúng nó. Vậy nên cậu ta dồn hết tốc lực chạy về không gian của Daun, để báo cái tin này, mà cũng chẳng ai ngờ có ngày cậu ta lại cười tươi đến thế.

Cậu ta bắt gặp cảnh tượng không bình thường lắm trong phòng Daun, ừ thì, chắc không phải hai thằng quỷ nào đó khiến cây của Daun héo tới một phần ba số lượng ban đầu đâu ha? Năm cặp mắt đổ dồn vào người vừa đạp tung cái cửa phòng, nụ cười của Petir đã tắt ngóm, đổi lại là khuôn mặt đầy thắc mắc.

"Tớ vừa bỏ lỡ cái gì à?"

Air nhún vai, "Một chút. Quan trọng hơn, có gì xảy ra ngoài đó à?" Phải quan trọng lắm thì cậu ta mới hộc tốc chạy về đây chứ.

"Phải. Boboiboy tỉnh lại rồi!"

"Cái gì cơ?!"

Ba trên năm đứa xông khỏi phòng với trạng thái siêu hứng khởi. Tanah và Daun cũng không giấu được cảm xúc đó trên gương mặt của chúng. Ngay khi định nhập hội với tụi kia, Tanah quay lại, nhận ra Daun ngồi yên một chỗ.

"Cậu cứ ra đi. Ở đây còn Cahaya mà, tớ sẽ để ý xem cậu ấy có tỉnh lại cùng lúc không."

"Cậu chắc không?"

"Chắc. Cậu lo cho Boboiboy lắm mà, mau ra coi cậu ấy ra sao đi!"

Đáp lại bằng lời cảm ơn, Tanah rời đi cùng Petir, để lại Daun ở cùng với Cahaya. Tiếng bước chân nhỏ dần đi cũng là lúc Daun thấy bồn chồn khó tả. Boboiboy đã tỉnh lại rồi! Và có lẽ, chỉ không lâu sau đó thôi, Cahaya cũng sẽ tỉnh giấc và gặp mặt tụi nó.

Nhưng giờ làm gì để bớt bồn chồn đây nhỉ? Một ý tưởng lóe lên trong đầu Daun.

Nó sẽ kể Cahaya nghe về những cuộc phiêu lưu và những gì nó đã được trải nghiệm nơi thế giới rộng lớn kia cùng Boboiboy.

"Cahaya, cậu có muốn nghe về thế giới bên ngoài không? Hay về những người mà tớ đã gặp ấy. Xem nào... tớ nên bắt đầu từ đâu đây?"

"Api hay nghịch dại lắm, có lần cậu ấy rớ vào cây kiếm sét của Petir, thế là bị cái kiếm giật không thương tiếc! Ấy thế mà Petir vẫn thản nhiên uống soda, hay thật đấy."

"Tớ nghe nói Air có một quá khứ đáng chôn vùi, cậu ấy không chịu kể chi tiết, nhưng tớ đoán nó liên quan đến cân nặng của cậu ấy. Mỗi lần nhắc đến thì Api với Angin sẽ cười bò ra, còn tớ thì phải đi kiếm cậu ấy về an ủi, ehe. A, cậu không biết đâu, Air có một cái giường nước siêu êm, ngủ cũng siêu thoải mái! Mà như cái tên, cái giường khá ướt nên tớ nghĩ đấy là một điểm trừ của nó."

"Hay có lần tụi tớ nấu ăn cùng Gopal cho bài kiểm tra TAPOPS! Cậu ấy trông như một đầu bếp thực thụ đó! A, tớ nghĩ rằng mình nên cảnh cáo cậu về bánh quy của Yaya, vì Angin bảo tớ rằng chúng không được ổn cho lắm," nó bĩu môi, chống cằm suy tư. "Nhưng đô đốc Tarung ăn được mà ha, hay lần nào tụi mình cũng thử?"

Đứa nhỏ tiếp tục thao thao bất tuyệt, nó không biết bao giờ cậu ấy sẽ tỉnh, hay những câu chuyện này có đủ để đánh thức cậu ấy không. Nhưng chúng là thứ khiến Daun cảm thấy bình tĩnh để chờ năm nguyên tố kia trở về. Không biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài đó nhỉ?

"Rồi khi tớ đem một cái cây ăn thịt về căn cứ nữa! Air và Tanah đã giúp tớ chăm cái cây, còn Api với Angin đêm đó ở cạnh tớ để theo dõi nó cơ. Nhưng cả ba đều ngủ thiếp đi mất, tiếc ghê, Ying bảo tớ rằng cái cây đã phát sáng, vậy mà tớ lại không được nhìn thấy!"

"Pfftt..."

"Ban đầu Petir khen tớ chăm cái cây tốt lắm, thế mà lúc nở rộ thì nó dọa Petir một phen đến nỗi cậu ấy rút cả kiếm ra! Hay là cái lần-- Ah, hể???"

Daun giật bắn cả mình lên, vừa rồi... là tiếng cười đúng không? Ở đây chỉ có nó...

Và Cahaya. Một Cahaya đang bật cười thật dịu dàng bên cạnh Daun, khuôn mặt vẫn còn chút mơ màng sau khi vừa tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ dài. Mất chừng đâu đó năm hay mười giây để Daun nhận ra rằng đối phương đã ngưng cười vì bị cậu nhìn chằm chằm quá lâu, đồng thời nhận ra trên khóe mắt nó có một chút gì đó long lanh.

Daun đã lo đến phát khóc được. Dĩ nhiên, Cahaya không biết nó đã lo lắng cho cậu như thế nào, nên Daun quyết tâm dồn hết vào cái ôm chặt dành cho cậu ấy. Khoảnh khắc diễn ra hành động đó nhanh đến nỗi Cahaya còn chẳng kịp phản ứng lại, đến khi nhận ra thì cậu đã nằm gọn trong vòng tay của Daun (lần thứ hai), kèm theo tiếng khóc thút thít của nguyên tố lá.

Cahaya còn chả có cơ hội hoàn hồn, bởi vài giây sau cửa phòng Daun đã mở ra, Angin công nhận bộ mặt bất ngờ của Air là một thứ khá giải trí. Trách sao được, năm nguyên tố khi trở về mắt chữ a miệng chữ o xong cả lũ nhào lên Cahaya, bất chấp cậu chàng không hề có nhận thức về những gì đã, đang và sẽ xảy ra. Cahaya ngập trong cái ôm của bộ ba rắc rối, ti tỉ lời phàn nàn từ Petir và xen lẫn câu hỏi thăm của Tanah.

Air giữ khoảng cách nhất định với chúng nó, nhìn Daun chật vật và lặng lẽ tự kéo mình ra khỏi mớ hỗn độn. Lần thứ hai nó chứng kiến tụi nguyên tố này làm loạn lên như thế, mà theo hướng tích cực. Điều này thể hiện rõ qua vẻ tươi tỉnh của Daun, cậu bạn thấy gò má của đứa nhóc có gì như nước mắt khô, quyết định không nói gì về thứ cảm xúc bùng nổ của tất cả tụi nó.

Cảm xúc là thứ dễ lan truyền.

"Cậu không tính nói với cậu ấy về chuyện vừa xảy ra à? Chỗ cây trong không gian của cậu bị ảnh hưởng nhiều lắm đấy." Air thì thầm với nguyên tố vừa đến cạnh cậu, vui vẻ với khung cảnh trước mắt nó.

"Không sao đâu." Đứa nhóc màu xanh lá mỉm cười, "So với việc đợi Cahaya tỉnh dậy, trồng cây với cậu ấy vui hơn rất nhiều."

[End Day 5]

(*) Thực ra không có loài cây nào tên Kedamaian đâu các bồ ạ, tui xạo thôi ):

Trong đó tui lấy từ "kedamaian" tiếng Malay có nghĩa là "sự bình yên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro