Day 4: Api & Air

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù bất kỳ thứ gì đang chờ đợi sau cánh cửa kia, Api chưa sẵn sàng để đối mặt với nó. Ngày thứ tư là phiên của cậu ta. Tay cậu kẹt cứng tại nắm đấm cửa, không xoay chuyển, hệt như lúc cậu ngỡ ngàng chứng kiến nguyên tố thứ bảy ra ngoài.

Hoảng loạn.

"Cậu đứng đó được năm phút rồi đấy."

Api giật nảy, cậu ta vội quay sang bên trái, bắt gặp Air lờ đờ với cái gối bự trong tay. Chưa kể đến trùm hoodie kín mít, Api tự hỏi cậu ấy có khái niệm về "cái nóng" hay không.

"Còn cậu làm cái gì ở đây?!"

Hai đứa đứng như trời trồng trước cửa phòng Cahaya.

"Tớ thấy cậu đứng đó lâu quá, qua chọc cho tỉnh." Nó cứ thế chọt chọt vào một bên sườn Api. "Sao? Cậu lo à?"

"Làm gì có!"

Có điều Api cảm giác rằng sự bồn chồn ấy thực sự đang được viết rõ trên mặt cậu ta. Linh cảm của Air thường chính xác, đặc biệt khi dính tới nguyên tố song sinh của mình. Cậu chưa đạt đến đẳng cấp đọc được từng chữ trong suy nghĩ của người kia mà thôi. Nhắc đến một người khác có khả năng đọc suy nghĩ thì...

"Tanah đi nghỉ rồi hả?"

"Ừ," Nguyên tố nước dựa lưng vào tường, "Mà cậu ấy vẫn lo cậu mất bình tĩnh, nên kêu tớ đến kèm chung."

Khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu, Api lập tức đáp, "Không cần, cậu về đi." Lúc nào bọn họ cũng coi cậu ta như đứa con nít.

"Lo được xong làm cháy phòng cậu ấy thì tớ không chịu trách nhiệm đâu."

"Tớ không làm cháy gì cả!!"

Rồi rồi, "Vào lẹ giùm." Air lẳng lặng nhìn Api tức tối mở thẳng cửa vào phòng, tiếng chân dậm thình thịch tắt ngóm sau cái đóng cửa. Cậu ngồi sụp xuống bên cạnh cửa phòng, hai tay ôm chặt cái gối bông, vùi mặt vào đó, lẩm bẩm đủ cho riêng bản thân nghe, "Đúng, vậy mới là cậu chứ."

Luôn tiến bước, không do dự.

---

So với những gì Petir và Angin đã kể, có thể nói rằng căn phòng hôm nay trông khá khẩm hơn hẳn những ngày hôm trước. Đủ sáng để nhìn thấy Cahaya lơ lửng giữa phòng, trọng lực có thực sự tác dụng lên cậu ấy không thế? Api không dám bước tới quá gần, đứa nhóc chọn một góc trong căn phòng mà đặt mông xuống, âm thầm nhìn theo Cahaya đang ngủ yên.

Theo những gì chúng đã bàn thì nhiệm vụ của cậu chỉ có theo dõi tình trạng của Cahaya. Vào đầu ngày hôm sau, Tanah sẽ đến kiểm tra các vết thương và thay băng. Dường như mỗi ngày chúng đều phải sẵn sàng cho cái gì đó kì lạ xảy ra trong phòng của nguyên tố ánh sáng, ngày đầu tiên xuất hiện thiên thạch, ngày thứ hai Cahaya phản ứng khi bị nhấn xuống, ngày thứ ba cậu ấy nói mớ. Api không chắc bản thân đủ khéo léo để xử lý tình huống như ba người kia.

Khoan, thế này chẳng giống mày chút nào hết. Đứa nhóc tự đập bốp bốp vào hai bên má, tỉnh táo lên. Ba ngày qua những người kia đã quá vất vả rồi, hôm nay đến lượt cậu ta thì phải ráng mà quan sát cho kĩ!

"Vì mình cố gắng chưa đủ mà cậu ấy mới ra nông nỗi này..."

Nguyên tố lửa được gọi ra tới hai lần trong trận chiến với Vargoba, cậu ta có đủ thời gian quan sát và hiểu được sức mạnh của đối phương khủng khiếp tới nhường nào. Api... không, tất cả những người tham gia cuộc chiến đó, Boboiboy, Yaya, Ying, Gopal, Fang, các thành viên TAPOPS, chúng cảm nhận được rõ ràng sức ép đối phương gây ra, và tất cả bọn chúng đều hoảng loạn.

Cahaya hiện lên như tia sáng hy vọng cho mọi người. Nhưng cậu ta đã làm gì đó sai, rất sai, và những gì xảy ra sau đó kéo theo màn đêm u tối.

Trong cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc của chủ nhân. Tất cả những gì Api làm chỉ có đứng nhìn. Đứng nhìn Boboiboy trôi dạt trong vũ trụ, đứng nhìn Cahaya vội vã quay trở lại chiến trường, đứng nhìn thứ ánh sáng chói lòa như Mặt Trời hiện ra như vị cứu tinh.

Đứng nhìn nguyên tố ánh sáng trở về đây trong tình trạng tàn tạ khủng khiếp.

Api không làm được cái gì nên hồn cả. Lần này cậu ta không bày bừa như ba năm trước, nhưng cái cảm giác bất lực nhìn chủ nhân mình vùng vẫy mà không làm gì được, nó rất đau. Nếu nguyên tố ở ngoài đó là Api, liệu cậu ta có đủ dũng khí để tiếp tục đứng lên như Cahaya không? Những câu hỏi như vậy đều không có câu trả lời.

Cậu không dám nói trải nghiệm của hai đứa hoàn toàn giống nhau, "danh dự" có thể chỉ ảnh hưởng tới một con người, còn "cái chết" ám ảnh những ai phải chứng kiến nó. Xét cho cùng cả hai đều phạm sai lầm, liệu Cahaya có đối mặt được với sai lầm của cậu ấy khi tỉnh dậy không? Không đâu ha, cậu ta đâu được sinh ra từ sự căng thẳng. (Tuy nhiên, không phải nguyên tố nào cũng đối mặt với tình huống cận kề cái chết ngoài vũ trụ ngay lần đầu tiên được gọi ra ngoài.)

Từ sâu thẳm tâm can của Api, cậu biết cảm giác tội lỗi có thể đè nặng con người như thế nào, cậu đã và đang trải nghiệm cảm giác tương tự khi gây rắc rối cho Boboiboy. Nếu Air không xuất hiện khi ấy, mọi chuyện có thể đi theo hướng tồi tệ hơn. Còn Cahaya, ai có khả năng xoa dịu cảm xúc của cậu ấy?

"Đừng bỏ tớ đi mà..."

Api nhớ cậu ta đã từng cầu xin điều tương tự vào ba năm trước. Cậu ta hứa sẽ không làm loạn, không gây phiền hà tới chủ nhân mình, không tạo thêm rắc rối cho cậu ấy nữa. Mà người ta cũng có câu "nói thì dễ hơn làm".

"Đừng bỏ tớ đi mà..."

Api đã hứa sẽ trở nên có ích, vậy mà những gì cậu ta làm chỉ có đứng nhìn và để người khác giải quyết thay.

"Đừng bỏ tớ đi mà!"

"Hả?!"

Nhưng lời cầu xin đang vang lên trong phòng không thuộc về Api.

Vì mải suy nghĩ mà cậu ta gần như bỏ quên Cahaya ở trong phòng. Và có thêm những sợi xích phát sáng quấn quanh tay người kia, trong trí nhớ của Api thì chúng chắc chắn không có ở đó lúc cậu ta bước vào phòng.

Nỗi sợ ngày càng leo thang, Api vội vàng chạy đến chạm vào chỗ dây xích với ý định dứt chúng khỏi Cahaya, khổ nỗi tất cả chúng đều nóng như thiêu đốt. Daun mà chạm phải đống này thì cậu ấy sẽ ré lên mất. Cahaya mặt mũi nhăn nhó, giãy giụa liên tục để thoát ra khỏi mớ xích, kể cả với trợ giúp của Api, chúng vẫn dính chặt lấy tay người kia.

Chết tiệt, "Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy?!"

Giọng nói của Cahaya vang lên đầy tuyệt vọng, Api buông thõng hai tay xuống, bỗng hiểu lý do cậu ấy cố gắng vùng vẫy tới vậy. Những đứa nhóc đều phạm phải sai lầm, và bởi thế nên chúng sợ bị bỏ rơi.

Cậu ấy đang ở trong một cơn ác mộng và không thể tỉnh dậy.

"Api!"

Không cần quay lại thì cậu ta cũng biết mình vừa nghe thấy giọng Air. Nguyên tố nước sử dụng sức mạnh của mình trong tích tắc, nước bao quanh các sợi xích nóng rát khiến chúng bốc hơi xì xèo.

"Để tớ xử lý. Gọi những người khác đến, mau!"

---

[Năm phút trước]

Cẩn thận không bao giờ là thừa, câu nói này đúng với Tanah, bởi vậy Air cùng theo dõi Cahaya theo một nghĩa khác, bằng cách lặng lẽ ngồi ngoài chờ đợi. Api mà biết thì thế nào cũng nghĩ tụi nó mất niềm tin vào cậu ta dữ lắm, nhưng sự thật thì cảm xúc của cậu ta vẫn cần được cân bằng. Cảm xúc có khả năng lan truyền, trong trường hợp này, cảm xúc được nhắc đến là lo sợ và bất an. Nếu nguyên tố bình tĩnh như Air còn bị ảnh hưởng thì không chắc Api có thể vượt qua tình cảnh đó. Huống hồ cậu ta còn chứng kiến những gì đã xảy ra ngoài kia.

Air đã quan sát mọi người trong những ngày vừa qua, Cahaya tàn tạ và đau đớn, Daun hoang mang và hoảng loạn, Api căng thẳng mỗi lần nhắc đến cuộc chiến, Petir tỏ ra mềm mỏng thay vì cáu bẳn, Angin cố gắng trấn an tinh thần những người khác, Tanah chạy đôn chạy đáo lo cho mọi người đến mệt nhoài. Trông cậu như người duy nhất giữ vững được tinh thần trong cái nhà này, một chút dao động cũng khó mà thấy trên khuôn mặt của Air, có lẽ là do bản chất của nguyên tố nước.

"Nơi này có đủ người hoảng loạn rồi, không cần thêm một người nữa đâu." Cậu nhìn Angin lăn mình trên nền cỏ xanh, cậu ta vừa xong ca trực của mình nên quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành.

"Thái độ đó đã giúp tụi tớ nhiều lắm đấy. Có một người bình tĩnh như cậu tốt quá." Nguyên tố gió cười xòa, "Nhưng chẳng ai tính phí cảm xúc, đừng ngại phô ra."

"Hm, tại sao?"

"Những người bình tĩnh dễ bị hiểu nhầm là người vô cảm."

Mà... có vậy cũng chẳng sao hết. Angin đã nói rồi, nếu thái độ của cậu giúp ích cho họ thì cậu vẫn tiếp tục mang bộ mặt bình tĩnh đó đi. Và khi cậu bình tĩnh thì họ mới chịu dựa vào vai cậu. Người duy nhất dập được ngọn lửa căng thẳng của Api chỉ có Air mà thôi. Ít nhất, cậu đã cố ngủ đủ giấc chuẩn bị cho ngày hôm nay.

"Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy?!"

Tiếng nói từ trong căn phòng, thôi toang. Cậu tự hỏi lần này không gian của Cahaya đem đến rắc rối gì cho chúng. Air lập tức đứng lên và xông vào phòng, chậc, Api lại hoảng lên rồi. Thật kì lạ khi cậu ấy buông tay ra, vậy cũng tốt, không còn cách nào khác...

Những giọt nước trên tay Air bắt đầu làm nhiệm vụ của chúng.

Chỉ một lúc sau khi Api rời phòng, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài. Là hai... không, ba người, hi vọng không thêm một đứa nóng tính vào cái phòng này. Air thầm thở phào khi thấy hai người được gọi đến là Tanah và Angin. Angin chỉ nán lại khoảng vài chục giây trước khi được Tanah yêu cầu gọi Petir đến.

Những sợi xích tan dần trong quả bóng nước của Air. Nguyên tố nước từ từ dứt chúng khỏi tay Cahaya, cậu ấy đã ngừng cựa quậy được một lúc. Có điều, khi Tanah đến gần, cậu ấy nhận ra trên mặt Cahaya nước mắt đầm đìa.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi..."

Quen, quen lắm.

"Đừng bỏ tớ đi mà..."

Lồng ngực Air nhói lên, cậu vội quay đầu về phía cửa phòng, kiếm tìm nguyên tố trái ngược với mình.

Api không ở đó.

"Tụi mình phải đưa cậu ấy ra khỏi đây ngay!" Giọng nói từ trong phòng lôi kéo sự chú ý của Air về đúng nơi, Tanah đã lập tức đỡ lấy Cahaya - hiện tại không còn bị ảnh hưởng bởi thứ trọng lực kì dị. Hóa ra những sợi xích là tác nhân khiến cậu ấy lơ lửng. Ba đứa nhóc ra khỏi căn phòng sau khi Air làm một vòng nước bao quanh cổ tay bị bỏng nhẹ của đứa nhóc còn bất tỉnh, "Chỗ của Daun chắc ổn, hoặc bất kì ai trong số tụi mình. Giữ cậu ấy ở đây thì sẽ còn nhiều rắc rối khác ập tới. Đến lúc đó chúng không còn đơn giản như mấy sợi xích ánh sáng nữa đâu."

"Chỗ của Daun thì sao?"

"Không gian của cậu ấy sẽ tương thích với Cahaya hơn, trong đó có rất nhiều ánh sáng, Daun cần chúng để giúp cây phát triển."

Nguyên tố nước gật gù hiểu ý. Thủ lĩnh của chúng sắp đến giới hạn chịu đựng tất cả những gì đã xảy ra với nguyên tố ánh sáng. Ngay bên cạnh Tanah đây, cậu ấy vẫn đang thổn thức. Cuộn mình trong vòng tay của đứa nhóc màu nâu, cậu ấy vẫn khóc, vẫn xin lỗi, vẫn sợ hãi. Mỗi câu từ lọt vào tai càng khiến cậu lo lắng cho Cahaya, nhưng Tanah hiểu hơn bao giờ hết, rằng cậu phải giữ bình tĩnh để giúp những người khác. Thủ lĩnh phải bình tĩnh thì những người khác mới giữ được tinh thần.

Một bàn tay đặt tay lên vai cậu ấy, Air theo chân cậu, ra hiệu hít thở thật sâu.

Đứng trước không gian của Daun, thủ lĩnh của nhóm giữ cho mình khuôn mặt không cảm xúc.

---

Màn đêm bao trùm không gian triệu hồi nguyên tố, Petir không rõ mình đã ngồi đây được bao lâu, vài tiếng? Nửa ngày? Chịu thôi. Thi thoảng Petir sẽ đổi tư thế như nằm trên nền cỏ hay lại đứng lên giãn xương cốt, đôi mắt không rời bầu trời quang đãng trên kia, với hi vọng có chút động tĩnh từ chủ nhân của mình. Ngày thứ tư vẫn chưa có phản hồi từ Boboiboy.

"Cậu tính ngủ tới bao giờ đây, chủ nhân?"

Lần đầu Boboiboy ép Halilintar xuất hiện thì chỉ may mắn bị mệt. Petir chịu phần lớn thương tổn giúp chủ nhân, mà cậu ta cũng quen với chấn thương rồi, cùng lắm tốn có vài ngày hồi phục. Dĩ nhiên Petir nhận thức được độ nghiêm trọng từ trận chiến với lão thuyền trưởng chết tiệt tên Vargoba. Boboiboy đã mê man một thời gian dài, hẳn điều này đã tác động đến cả Cahaya. Petir cầu chủ nhân mình không gặp mấy thứ kì quái như mô hình thu nhỏ của trạm TAPOPS phát nổ hay thiên thạch tấn công. Ha, cậu ta cả nghĩ quá rồi.

Chợt Petir nghe thấy tiếng vọng tên mình từ xa xa, cậu ta quay lưng lại, bắt gặp Angin chạy đến với vẻ hốt hoảng.

Không lời nói nào cần thốt ra, cả hai tức tốc đến chỗ tập trung nguyên tố.

---

"Hm, tiếng ai vậy nhỉ?" Tự hỏi bản thân, Daun xếp chậu cây lên giá đỡ, tò mò chuyện xảy ra ngoài kia. Cậu nghe thấy vài tiếng van xin từ lúc nãy, ngỡ chúng là ảo giác. Đáp lại sự tò mò của cậu, năm phút sau Daun nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, để rồi chào đón cậu là Air và Tanah đang bế theo Cahaya bất tỉnh.

"Xin lỗi Daun, tuy muộn nhưng cậu có thể để Cahaya ở chung phòng được không?"

Đứa được hỏi liền gật đầu và nhường lối cho Tanah vào, Air bước vào phòng cùng lúc. Trên tay cậu ấy là quả cầu với những dây xích phát sáng đang tan dần trong nước. Nguyên tố đất chật vật đặt cậu ấy nằm xuống chiếc thảm trải trong không gian của Daun, nơi cậu nhóc màu xanh thường ngủ trong cái chỗ chi chít cây cỏ hoa lá. Tanah bình tĩnh một cách bất bình thường, nhưng Daun biết cậu cần chú tâm hơn vào người mới được chuyển vào phòng.

Cậu ấy... khóc?

"Chuyện gì xảy ra với Cahaya thế?" Daun rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng đưa lên lau mặt mũi giúp bạn mình. Đứa nhỏ nhìn hai vòng nước được bọc quanh cổ tay của Cahaya, khi cậu vừa lau xong thì Petir với Angin vừa trở về.

"Tớ cũng không rõ, mỗi ngày cậu ấy lại cho tụi mình một bất ngờ." Tanah chia sẻ cho chúng cái nhìn nghiêm túc, cậu ấy nhíu mày khi cầm quả bóng nước từ tay Air, "Chúng ta sẽ tìm hiểu về nó ngay thôi."

---

Có vẻ như sau khi mọi người vừa rời đi thì cậu ta chui lại vào trong phòng trốn.

"Tớ nghĩ mình biết lý do Cahaya bị như vậy." Sau khi đưa "vật phẩm" cho Tanah và giải thích về suy luận của mình, Air trở về không gian của nguyên tố ánh sáng để gặp người chịu trách nhiệm theo dõi cậu ấy đêm nay. Api chán nản ngồi dựa vào một góc tường, khuôn mặt buồn rầu, hai tay cậu ấy đan vào nhau lộ rõ sự bồn chồn.

"Cậu ấy đang hối hận về những gì mình đã làm, và cầu xin sự tha thứ từ chủ nhân của bọn mình."


Ánh sáng có thể tạo ra lửa. Thật trùng hợp, Cahaya đang tạo ra cho bản thân cậu ấy ngọn lửa của sự tội lỗi và lo sợ như Api đã làm khi chúng còn nhỏ. Ngọn lửa quá lớn thì gây tổn thương tới bản thân và những người khác. Cahaya đã để ngọn lửa đó lan vào tâm trí, dẫn đến việc kẹt trong cơn ác mộng dai dẳng. Bất ngờ thật, ngủ thôi mà cậu ấy vẫn tự làm tổn thương bản thân mình đến lúc này. Cahaya số đỏ lắm mới làm cái trò này lúc Air ở gần. Cậu cũng phải sử dụng nước làm lành những vết bỏng nhẹ trên cổ tay Cahaya. Hẳn Api đã đặt mình vào vị trí của người kia dẫn đến việc họ chia sẻ cùng một luồng cảm xúc, những sợi xích là nỗi sợ muốn nhấn chìm cậu ấy.

Biết cảm thông là tốt, khổ cái không đúng thời điểm lẫn địa điểm.

Nguyên tố nước biết được nguyên do nhanh hơn những người khác bởi cậu ta đã dành quá nhiều thời gian với một người từng có tâm lý tương tự Cahaya. "Hai cậu giống nhau theo cái cách chẳng ai ngờ nhất." Air ngồi xuống cạnh nguyên tố trái ngược, bỏ qua vẻ tò mò trên mặt cậu ấy. Rõ ràng Api không hiểu cậu đang nhắc đến chuyện gì.

"Api, hứa với tớ một điều."

Đối phương thở hắt, né tránh ánh nhìn từ Air, cái ánh nhìn như muốn xoáy vào tâm can và rợn tóc gáy, "Rằng không gây ra thêm rắc rối nữa?"

"Không, đừng tự làm đau bản thân cậu." Một bên má của Api bị véo làm cậu ta la lên oai oái, "Hai cậu đều tự trách quá nhiều, hên cho cậu, cậu còn biết tỉnh. Cahaya còn chưa đâu vào đâu kia kìa."

May cho chúng nó, Boboiboy quá hiền lành, một trong những điều Air rút ra mỗi lần có nguyên tố mắc lỗi lầm, chúng luôn tự kiểm điểm mà không cần chờ đến lượt Boboiboy trách, mà... cậu ấy có trách ai bao giờ đâu. Api đã dễ căng thẳng rồi thì chớ, cậu ta còn hoảng theo Cahaya - nguyên tố chịu tác động từ lỗi lầm của bản thân ngay khi đang say giấc. Thảm họa nhân đôi. Chúng cần nguyên tố có khả năng cân bằng, và nguyên tố nước luôn ở đó để kiểm soát lửa. Air không muốn Cahaya tiếp tục tổn thương chính mình như cách Api đã từng.

"Tụi mình sẽ vượt qua chuyện này cùng nhau, vậy nên đừng quay đầu, đừng do dự. Vậy mới là cậu, đúng chứ?"

Api không nói nên lời, cậu chưa bao giờ thấy Air trông... hậm hực đến thế? Một phút sau cậu bỏ tay ra khỏi mặt Api, người kia xuýt xoa cái má bị cấu véo không thương tiếc, nhưng cậu cũng không rũ bỏ hình ảnh Air giận dỗi ra khỏi đầu ngay được.

Nguyên tố nước đã luôn bình tĩnh, cậu ấy tĩnh lặng và êm ả. Cậu ấy trung hòa cảm xúc của mọi người, và luôn dập đi những nỗi lo trong lòng Api.

Có điều, nguyên tố lửa đã quên đi rằng nước cũng dễ bị dao động bởi một cơn gió thoảng qua. Sự thay đổi đơn thuần là để cậu ấy thích nghi với hoàn cảnh. Air thừa nhận cậu không thực sự giữ được cảm xúc của mình khi hiểu chuyện đã xảy ra.

"Mọi chuyện chưa bao giờ là lỗi của cậu." Áo xanh từ từ kéo áo đỏ vào cái ôm, nhẹ nhàng vỗ lưng người kia an ủi, "Cậu ấy đã cố gắng hết sức, cậu đã cố gắng hết sức, tụi mình cũng vậy."

"Nhưng tớ--"

"Không nhưng nhị gì hết." Đứa còn lại nhíu mày, chọt chọt vào trán Api, "Cậu còn làm thế thì có ngày tớ lôi đầu cậu xuống nước cho bớt nóng."

Hai đứa nhóc bật cười, "Làm hẳn cái công viên nước cho tụi này chơi đi," xong nhận ngay lời từ chối từ người kia. Ờ, cậu trông mong gì được vào Air lười nhác chứ. Air mà đọc được suy nghĩ thật không khéo lại lôi đầu bóp cổ cậu ta như chơi. Api nhìn bóng áo xanh đứng dậy, cậu ấy chìa một tay ra trước mặt nguyên tố lửa.

"Mọi chuyện sẽ ổn mà. Đi thôi, những người khác đang đợi tụi mình đấy."

[End Day 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro