Day 3: Tanah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Angin, ra khỏi đó, mau."

"Không-"

"Đến ca của tớ rồi, ra khỏi phòng Cahaya và đi ngủ."

"Tanah à..."

"Đừng bắt tớ phải lôi cổ cậu."

Đứa nhỏ thở dài, nhìn nguyên tố đang lấp ló sau cánh cửa với vẻ mặt bất lực, Angin từ chối ra khỏi căn phòng kể cả khi đã quá thời gian. Chắc nó liên quan tới linh cảm xấu của cậu ấy từ sáng nay, nhưng Tanah không muốn để Angin nán chân lâu thêm tại căn phòng này nữa. Cậu ấy cần nghỉ ngơi.

"Về nghỉ đi, mai cậu có thể đến." Tanah tiếp tục, giọng cậu hơi xìu xuống, "Trông tớ không đáng tin đến thế sao?"

"K-Không phải-"

"Thế thì mở cửa ra." Đứa nhóc cầm sẵn nắm đấm cửa, Angin mà không ra thì cậu tự giật lấy, khỏi cần chờ nữa. "Tớ rất cố gắng để không đẩy cậu ra khỏi đó, tự giác đi."

"Tớ chỉ muốn nán lại thêm chút nữa thôi mà!"

Angin bĩu môi, cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi căn phòng. Đứa còn lại thở phào, đưa một tay lên xoa đầu người kia, hài lòng trước vẻ mặt vừa nũng nịu vừa thỏa mãn của Angin. Thi thoảng cậu ấy hành xử như đứa con nít, lại có lúc lo lắng thái quá hệt cái đứa lớn đầu nhất nhà.

"Cậu vất vả rồi."

"Có gì đâu." Tiếng cười hì hì bật ra từ cậu trai màu xanh trời, rồi ngừng lại khi nó nhận thêm một cái búng trên trán từ nguyên tố đất. "Au! Cậu làm gì thế?"

"Nào, đến giờ đi ngủ."

Cậu ta xoa xoa cái trán vừa bị búng, cười mếu máo, "Vâng, mama Tanah!"

---

Màn đêm bao trùm cả căn phòng. Dự đoán trước được vấn đề này, Tanah đem theo pin để thay cho chiếc đèn đã hoạt động liên tục hai ngày không ngừng nghỉ. Nó chỉ đủ để chiếu sáng góc nhỏ trong căn phòng, nhưng là thứ hữu dụng nhất hiện giờ khi chúng chưa tìm được cách khắc phục bóng tối xâm chiếm không gian của Cahaya - thứ hầu như chẳng bao giờ xuất hiện trước đây.

Đúng như lời Angin nói, không còn thiên thạch vây bám xung quanh nguyên tố ánh sáng, nó khiến cậu nhẹ lòng hơn phần nào. Hai ngày đã trôi qua, Cahaya chưa có dấu hiệu tỉnh lại sớm, cậu ấy vẫn đang ngủ say, trông yên bình thật đấy. Phải cảm ơn hai người trước đã theo dõi cậu ấy cẩn thận, ba đứa lớn trao đổi thông tin mỗi ngày để có thể đảm bảo cho đứa nhỏ cảm thấy thoải mái. Đó là cái tối thiểu mà chúng phải làm được, bởi không ai biết rõ những gì mà nguyên tố ánh sáng đã trải qua.

Một cột đất được dựng kế bên đứa nhóc đang lơ lửng. Tanah ngồi lên đó, cậu tháo những dải băng trên vết bỏng đã lành đi phần nào trên đôi tay của người kia, hẳn là tác dụng của việc sử dụng sức mạnh ánh sáng quá sức. Api thường xuyên bị thương ở tay, nhưng chủ yếu là những vết xước do đánh đấm cận chiến. Nhìn kỹ thì Api không có nhiều vết bỏng đến vậy, cậu thắc mắc nếu Api lên cấp hai thì sức mạnh cũng ảnh hưởng tới cậu ấy như Cahaya hiện tại, đồng nghĩa với việc thương tích chắc chắn tăng thêm. Chúng sẽ phải chịu đựng nỗi đau về cả mặt thể xác lẫn tâm lý, đặc biệt là Boboiboy, cậu ấy sẽ phải chống chịu những vết thương này tới bao giờ nữa đây? Sự ra đi của Klamkabot - nỗi hối hận khi không hoàn thành trách nhiệm và lời hứa, mới đây là sự tội lỗi khi đã để lộ ra quá nhiều sơ suất trong một cuộc chiến, cậu ấy đã suýt đánh mất Ochobot tới lần thứ hai.

Phải tự lập để trưởng thành. Sâu thẳm trong lòng các nguyên tố, chúng cảm thấy vừa thương xót và ngưỡng mộ Boboiboy, đứa nhóc phải trải qua quá nhiều chuyện khi còn nhỏ.

Xong xuôi công việc, Tanah vuốt nhẹ mái tóc của người kia, cậu ấy nhợt nhạt quá. Cahaya nằm im, thoáng chốc dụi dụi vào bàn tay của đứa còn lại, thoải mái với cảm giác mà nguyên tố đất đem đến cho nó. Yên bình và dịu dàng, trái với cái tên mà Tanah được đặt cho.

"Lạy thánh Allah... Cậu còn sống quả đúng là kì tích."

Chính xác hơn, Boboiboy còn sống là cả phép màu với chúng nó. Tổn thương mà Cahaya phải chịu đựng nằm quá sức tưởng tượng của cậu ấy. Nói thật, cậu khó lòng tập trung vào câu chuyện của Angin vào ngày đầu tiên. Cậu vẫn còn sốc, Boboiboy thì suýt chết cóng trong vũ trụ, Api, Petir và Cahaya thì bị đánh bầm dập; và Solar xuất hiện bất thình lình, cậu không biết nên coi đấy là điềm may hay điềm rủi.

Bởi Boboiboy đã sống, và Cahaya đang ở cạnh chúng.

Cuộc chiến qua đi nhưng những vết thương còn tồn tại mãi. Phải chăng không ai trong số chúng có khả năng tạo ra một bức tường thành đủ vững chắc để bảo vệ những người khác? Không, có lẽ Tanah chưa bao giờ là một trong những lựa chọn phù hợp. "Tớ đã tự nhủ với bản thân rằng bảo vệ các cậu là trách nhiệm của tớ. Và... Cahaya, tớ xin lỗi vì không ở cạnh cậu lúc đó."

Tớ đã thất bại khi thực hiện trách nhiệm của mình. Đáng ra cậu nên cầu xin Boboiboy để được ra ngoài đó, để bảo vệ bạn bè cậu ấy, bảo vệ các anh em của cậu. Nhưng cuối cùng Tanah chỉ có thể ngồi chờ, chờ đợi thứ mang tên hy vọng. Lần này phép màu đã thực hiện mong muốn của cậu, điều gì đảm bảo nó sẽ xảy ra lần hai? Điều gì đảm bảo Boboiboy sẽ không cận kề cái chết thêm một lần nữa trong tương lai?

Cahaya khẽ cựa, nó nhăn mặt. Linh cảm xấu trực trào trong Tanah. Có gì đó sắp xảy ra.

"Không..." Đứa nhóc thì thào, cả người run bần bật. "Không, không, không... Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi..."

Phản ứng này, giống với lời kể từ Angin! Khoan đã, Tanah thậm chí còn chưa nhấn cậu ấy xuống tới một lần? Cậu hoảng hốt nắm lấy tay Cahaya, liên tục lay nó dậy. Vô ích, hai mắt đứa nhỏ vẫn nhắm nghiền, Cahaya tiếp tục van xin trong vô thức.

"Cahaya? Cahaya! Cậu nghe thấy tớ không?"

Nó tự siết chặt lấy cổ mình, nỗ lực vùng vẫy. Nó muốn thoát khỏi cơn ác mộng kia, muốn thoát khỏi thứ đang giằng xé nó trong tâm can. Sự tội lỗi, sự thất vọng, ánh mắt nâu lạnh lẽo và vô hồn, nó muốn chạy trốn khỏi tất cả. Làm ơn đừng để nỗi đau này kéo dài thêm.

"Là lỗi của tớ, làm ơn, làm ơn, đừng làm vậy với tớ, đừng đừng đừng-"

Tiếng van nài vang lên ngày một dồn dập, Cahaya càng giãy giụa mạnh hơn, rõ ràng nó đang khiến Tanah loạn trí đến phát điên. Mọi cố gắng gọi nguyên tố ánh sáng dậy hay khiến cậu dừng lại hành động của mình đều vô dụng. Cho đến khi Cahaya thốt lên câu cuối cùng:

"Đừng bỏ tớ đi mà!"

Tanah bừng tỉnh.

Trong đầu cậu thoáng qua suy nghĩ gọi những người khác đến giúp, nhưng nó đã nhanh chóng bị gạt bỏ khi Tanah ngẫm về những gì Cahaya đã thốt lên vài phút trước. Đứa còn lại đã ngưng cựa quậy từ bao giờ, hai gò má ướt đẫm, đôi tay bóp lấy phần cổ của chính nó dần thả lỏng. Không gian chỉ còn đọng lại tiếng thở hổn hển từ Cahaya.

Nhưng Cahaya đã làm gì sai? Tại sao cậu ấy lại cầu xin sự tha thứ?

"Đừng lo, cậu đang ở đây, không có ai bỏ cậu lại cả."

Điều gì đã khiến Cahaya trở nên hoảng loạn như thế? Tanah không biết, hành động nắm chặt tay đối phương, xoa đầu âu yếm, hay những gì cậu thốt ra lúc này hoàn toàn là theo thói quen. Thói quen an ủi những nguyên tố khác khi họ buồn bã, giận dữ, chán nản, thất vọng, sợ hãi; tương tự, cậu muốn làm tròn trách nhiệm của một người bạn với Cahaya.

"Bọn tớ ở bên cậu."

Cahaya liệu có nghe thấy lời cậu nói? Chỉ biết rằng sau đó nguyên tố ánh sáng lại trở về trạng thái bất động. Cậu xoa đầu đứa nhỏ, mong nó có thể điều hòa lại nhịp thở. Không gian của nó yên bình như không có chuyện gì xảy ra, không một chút dao động.

Hoặc đó là những gì Tanah nghĩ. Cậu cảm thấy mệt mỏi sau tất cả những gì đã xảy ra với chủ nhân và gia đình của cậu, Tanah tự thừa nhận rằng cậu đã sai khi không chịu để bản thân nghỉ ngơi trong hai ngày vừa qua, trước khi đến lượt cậu coi chừng Cahaya. Một tay cậu chống cằm, đôi mắt nâu trìu mến hướng về phía đứa nhỏ. Tanah ghét nhắc tại tới chuyện quá khứ, tro tàn chiếm phần nhiều so với những mảnh pha lê đẹp đẽ. Như một lẽ thường, con người luôn trân trọng mảnh pha lê lấp lánh hơn, nhưng họ chắc chắn sẽ ngao ngán khi thấy chúng thật ít ỏi.

Pha lê đáng để trân trọng vì chúng đẹp đẽ và hiếm có. Ký ức đẹp cũng vậy, nó là thứ mà con người chỉ thực lòng chia sẻ với nhau khi họ có liên kết, hoặc khi họ muốn mang đến năng lượng tích cực cho những người khác, cho bản thân họ. Đúng, kể ra một thì cũng chẳng thiệt ai đâu ha?

"Lúc mà bốn người các cậu chưa xuất hiện, bọn tớ- ý tớ là, Boboiboy thường được nghe những lời hát ru từ mẹ. Bọn tớ chỉ có cơ hội gặp bà ấy một thời gian ngắn sau khi được Ochobot trao cho chủ nhân mới."

Tanah rất thích những giai điệu ấy, bằng một cách nào đó, chúng in đậm trong tâm trí cậu nhóc, của ba đứa trẻ may mắn được gặp gia đình của Boboiboy lúc bấy giờ. Nguyên tố đất có liên kết tinh thần bền chặt với chủ nhân, và giai điệu làm nên tuổi thơ của đứa nhỏ cũng là một trong những thứ mà cậu khắc ghi vào tâm hồn.

"Nó làm tớ nhớ đến Cahaya."

Đứa nhóc ngân nga giai điệu nhảy nhót trong kí ức của nó, vào cái đêm mà Boboiboy sà vào lòng mẹ, mái tóc rối bời được mẹ vuốt ve âu yếm, vùi trong lớp chăn ấm áp tình thương.

"Sẽ chẳng sao đâu nếu bầu trời có một màu xám xịt,

Thôi nào, hãy cùng nhau ra ngoài kia nhé.

Tụi mình sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả mọi thứ."

Cậu để những ngón tay của mình đan lấy ngón tay của Cahaya.

"Nắm lấy tay tớ nào,

Chúng ta sẽ chuẩn bị cho một chuyến phiêu lưu,

Cậu chắc chắn sẽ thích nó lắm đấy,

Không có thời điểm nào thích hợp hơn lúc này đâu."

Tanah nhớ lại về khung cảnh của ba đứa nhóc trong bộ đồ đỏ, cam, vàng. Lưng dựa lưng, chúng cười đùa cho đến khi mệt nhoài, thay phiên nhau cất lên những câu hát ngây ngô. Có đứa hát sai lời, có đứa hát lệch tông. Ắt đứa còn lại sẽ ngắt ra mà chỉ lỗi của hai đứa kia, để rồi kết thúc bằng cách rượt đuổi nhau hết ngày. Bộ ba nguyên bản sở hữu những kí ức đặc biệt mà chúng thề rằng sẽ không bao giờ gạt bỏ nó đi.

"Chỉ cần biết rằng...

Chúng ta luôn bên nhau,

Trên mỗi bước bạn đi,

Mình sánh vai đến khi về đích."

"Petir?"

Nguyên tố sét đứng trước cửa phòng Cahaya, ra hiệu yên lặng cho Angin, tạm bỏ qua chuyện nguyên tố gió chưa ngủ đủ giấc, cậu tự nhủ sẽ đẩy nó về giường sau. Hai đứa ngồi bệt cạnh hai bên của cánh cửa. Bây giờ là sáng sớm, quá sớm là đằng khác, Petir tính đến để kiểm tra tình hình, xong cậu chợt nghe thấy tiếng hát quen thuộc phát ra từ trong căn phòng.

"Hoài niệm quá nhỉ?" Angin thì thầm trong khi Petir gật đầu tán thành. "Nghe thêm một lúc nữa đi."

"Tớ hứa rằng vào mọi lúc,

Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu,

Tớ sẽ luôn ở đây dõi theo cậu,

Đừng lo nhé, hãy ôm tớ thật chặt,

Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu,

Tớ sẽ không rời đi!...

Nắm chặt tay tớ nào,

Tụi mình sẽ đi cùng nhau,

Đã đến lúc rồi đấy.

Giữ lấy tay tớ nào,

Hãy nắm thật chặt nhé..."

Đôi mắt nâu díu lại, cả người Tanah nặng trĩu, điều duy nhất mà cậu còn nhớ lúc này là phải giữ tay Cahaya. Như một cách để bảo vệ gia đình...

Cậu hứa sẽ luôn giữ chặt nó.

---

Cốc cốc.

Cánh cửa phòng mở ra, Petir đem theo đồ ăn đến. Có lẽ là bữa sáng. Tanah đoán là cậu đã ngủ, ờm... ngủ quên được cả tiếng, may sao, Cahaya không gặp vấn đề gì trong lúc đó. Tanah còn thấy lâng lâng khi phát hiện nụ cười nhẹ trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy. Buồn cái là không gian nguyên tố vẫn giữ trạng thái như ngày đầu, tối như hũ nút.

"Những người còn lại sao rồi?" Là câu đầu tiên Tanah hỏi khi vừa bắt gặp nguyên tố sét. Người đối diện hơi cau mày, giơ khay đồ ăn ra trước mặt nó.

"Ổn, còn hai cậu?"

Vẻ ngoài cứng nhắc cũng không giấu được ánh nhìn lo lắng của Petir, đứa kia đáp lại bằng cách mỉm cười.

"Tớ sẽ kể lại chi tiết về Cahaya sau, còn bây giờ cậu ấy bình tĩnh hơn rồi. Tớ cũng ổn lắm, cảm ơn Petir." Nó nhìn vào khay đồ ăn trên tay, bánh mì kẹp thịt, trứng, rất nhiều rau và chút sữa ấm. "Cậu làm bữa sáng à?" Nó huýt sáo, quả là cảnh hiếm thấy.

"Ừ, với Daun giúp."

Cậu ta khoanh tay, phải rồi, hai người này nhận ít kinh nghiệm nấu ăn sau bài kiểm tra của TAPOPS. Chẳng qua nguyên tố sét hơi ít vào bếp do dành phần lớn thời gian buổi sớm đi luyện tập, còn Daun chủ yếu lo nguyên liệu nấu ăn – rau củ quả nên Tanah chẳng bắt cậu ấy vào phụ nấu ăn thêm nữa.

"Phiền các cậu quá..." Tanah mừng khi chúng có thể thay phiên chăm sóc. Petir thì khác, cậu ta giữ ánh nhìn nghi ngờ về câu trả lời trước đó. Nhờ kết quả của việc ở với nhau quá lâu, Petir biết rằng đứa nhỏ có bị bắt ép đến mấy cũng không chịu thừa nhận những gì nó đã làm được cho mọi người, còn bản thân thì có được lúc nào quan tâm đến đâu.

"Tanah, đừng nghĩ rằng cậu không vất vả."

Đối tượng được nhắc đến bỗng giật nảy. A, Petir có cần phải luôn luôn tỉ mỉ quan sát chúng nó mỗi lần phát hiện ra điều bất thường đến thế không cơ chứ?

"Đúng là tớ đã nhận trông chừng Cahaya ngay sau trận chiến của bọn mình, và tớ thừa nhận mình có hơi làm quá sức lúc đó." Một tiếng ho khan bật ra, hai đôi mắt nâu đối diện với nhau, Tanah không dám cúi xuống hay rời mắt khỏi chúng. "Nhưng nghe này, tớ không phải là người duy nhất, nhờ có cậu, cái nhà này thoát khỏi cảnh tượng trở thành một mớ hỗn độn. Cậu chăm cho tụi Api, Air và Daun, cậu lo lắng cho Cahaya, cậu luôn là người đầu tiên đến hỏi thăm và đưa đồ ăn đến cho bọn tớ mỗi ngày."

Petir gãi một bên má, nhận ra chúng hơi nóng lên.

"Nghĩ cho bản thân chút đi đồ ngốc."

"..."

"Đừng im thế..."

"Cậu ngại hả?" Tanah phì cười, một nụ cười nhẹ nhõm, thoải mái, cảm giác như vừa được tỏa áp lực. "Thảo nào, giờ tớ biết tại sao Angin thích gọi cậu là anh cả."

"Tớ rất vui lòng dành tặng cậu danh hiệu đó. Cậu chăm tụi này quá, chẳng biết ai lớn hơn ai."

"Biết sao không? Dẹp đi, Angin gọi tớ là mama đã quá đủ."

Nhắc mới nhớ, trừ Petir thì mấy đứa còn lại cũng có lúc gọi cậu hệt như thế. Nghĩ đến đấy lại muốn khóc trong lòng nhiều chút, chẳng qua hai tay nó bận cầm khay đồ ăn, không thì Tanah sẽ đưa lên tự đập vào mặt nó vì bất lực.

"Chốt lại, cái tớ muốn nói là..." Bàn tay Petir đặt lên đầu cậu nhóc đối diện. "Đừng ép bản thân quá, bọn tớ cũng sẽ giúp cậu. Cậu đã cố gắng quá nhiều, nhớ dành chút thời gian lo cho bản thân."

Nguyên tố sét không quên liếc một cái vào căn phòng tối om của Cahaya, bắt gặp khuôn mặt đang yên giấc của đứa nhóc giống hệt mình. Cậu rời đi, để Tanah còn ngỡ ngàng bởi hành động vừa rồi của cậu, không nín được tiếng cười khúc khích.

Thì ra được xoa đầu lại thoải mái đến thế.

[End Day 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro