Day 2: Angin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Petirrrrrrrrrrrrr!"

"Ồn quá!" Nguyên tố sét chặn đứng đứa mang bộ đồ màu xanh lam đậm có ý định đổ nhào đến căn phòng tối. Thiếu chút nữa thì mặt Angin va vào cánh cửa phòng Cahaya.

Petir đã mệt lừ sau một ngày đầy biến động, giờ Angin hay Daun có bám lên như tụi gấu koala để ôm như thường lệ thì cậu ta cũng chẳng còn hơi đâu mà đẩy chúng nó ra nữa. Thích làm cái gì thì làm.

"Ồ thôi nào! Tớ chỉ hào hứng khi được thay ca thôi mà!"

"Chăm người bất tỉnh chứ không phải đi chơi."

Tanah xuất hiện từ sau hai đứa, thở dài. Cậu tới vỗ vai Petir, như thể muốn nói với cậu ấy rằng "Làm tốt lắm". Sau rồi cậu quyết định đẩy anh cả ra khỏi căn phòng. Tanah biết rõ đêm qua nguyên tố sét không được phép ngủ nên giờ nó phải ép người kia đi nghỉ ngơi bằng được, mặc kệ Petir cằn nhằn về việc cậu ta có chân và có thể tự đi thay vì bị kéo theo. Tanah quay về nhìn nguyên tố còn lại đang cười khúc khích trước cảnh tượng hài hước. Nó đưa cậu ấy một ánh nhìn tin cậy.

"Giao cho cậu nhé, Angin." Nó nói vọng lại.

Đứa nhóc đưa hai tay lên chào kiểu của TAPOPS, "Đã rõ!"

---

"Mình không quen nổi với cảnh tượng này."

Angin tự nhủ với bản thân, sẽ mất một thời gian để mắt mình quen với bóng tối, ánh sáng từ chiếc đèn mà Tanah đưa cho cậu thực sự không hiệu quả với căn phòng. Điều đó khiến Angin thắc mắc làm thế quái nào mà Petir theo dõi nguyên tố ánh sáng trong căn phòng tối om, thậm chí là phá hủy đống thiên thạch quấy phá cậu ấy.

Cũng phải cảm ơn cậu anh cả, số lượng thiên thạch đã giảm đi đáng kể. Nguyên tố gió nhìn đứa nhóc đang lơ lửng trong không gian mô phỏng vũ trụ của nó, một nửa lo lắng và một nửa hiếu kì. Cậu tiến gần tới chỗ người kia, Angin quyết định làm một thứ kì quặc: lơ lửng cùng với Cahaya. Để chắc chắn không có gì làm phiền, đặc biệt là tụi thiên thạch có thể rớt từ trên đầu bạn xuống, cậu nhóc tạo thêm một lớp khiên gió mỏng bao quanh hai đứa, bảo vệ Cahaya khỏi đống vật thể kỳ cục.

"Woa woa, đừng có đụng vào cậu ấy." Cậu ta búng một trong những viên thiên thạch đang cố gắng tiếp cận đi. Petir đã kể rõ sự tình với riêng hai đứa nó, Angin chắc chắn sẽ từ chối "cơ hội" thấy Cahaya khóc. Không phải là lúc này. Một Cahaya mỏng manh và cần được bao bọc không phải thứ mà bất kì ai khác mong đợi, đặc biệt là bản thân cậu ấy.

Cahaya mà biết được những gì đã xảy ra với cậu ấy thì hẳn không có mặt mũi mà gặp đứa nào nữa.

Cậu chỉ lơ lửng, lơ lửng, bay vòng vòng quanh căn phòng, tụi thiên thạch không giúp ích gì trong việc giải trí Angin. Cậu chưa muốn ngủ, mặc dù tấm khiên có thể duy trì kể cả khi cậu đang nghỉ ngơi, Angin vẫn bất an với không gian tối sầm của Cahaya. Ai biết được cái gì sẽ xảy ra trong đây chứ?

Liệu cậu có thể nhấn Cahaya xuống không? Angin hiếu kỳ muốn thử làm vậy coi sao. Đây chắc chắn không phải là môi trường không trọng lực, Angin phải dùng sức mạnh để bay lên. Đáng để thử mà? Và khi đôi tay ấy đang cố gắng giữ vai Cahaya để đẩy cậu nhóc xuống chiếc giường êm ái, đứa nhỏ trong bộ đồ trắng vội co người lại, phản ứng với hành động vừa rồi từ Angin.

Cậu nghiêng đầu. Kì lạ thật. Angin thử nhấn Cahaya xuống thêm lần nữa, đứa còn lại giật nảy, co quắp lại để bảo vệ bản thân. Nguyên tố ánh sáng kể cả khi đang trong trạng thái mất ý thức, lại đưa tay ra dứt khoát đẩy Angin đi. Mộng du? Không, nếu vậy thì cậu ấy đã không phản ứng như này. Bóng đè? Chẳng có gì chứng minh cho điều đó hết.

Vào cái khoảnh khắc Angin định rời đi để báo với Tanah thì Cahaya đã dừng lại. Nó nghiến răng như thể phải chịu một áp lực cực kì lớn, tay chân mềm nhũn, vẫn trong trạng thái lơ lửng. Angin lập tức bỏ ngay ý định rời khỏi căn phòng dù chỉ trong một khắc. Tưởng đâu tim cậu ta vừa rớt ra bên ngoài, Angin tự nhủ cấm có làm cái việc đè Cahaya xuống lần tới.

Dường như không có gì mà Angin có thể làm lúc này ngoài duy trì tấm khiên bao quanh. Dần thì việc chỉ bay lòng vòng quanh Cahaya và nhìn vào hư vô khiến nguyên tố gió cảm thấy chán nản. Ngồi yên một chỗ là cảnh rất hiếm thấy của cậu ta, sau cùng thì cậu vẫn ưa thích bay lượn tung tăng trên bầu trời cao hoặc nhảy nhót tưng tưng dưới mặt đất, thi thoảng lại pha trò cùng Api và Daun, rủ chúng nó ghẹo Petir hay Air. Có lẽ sắp tới sẽ có thể một nạn nhân nữa trong danh sách những trò hề của chúng.

Không gian phản ánh trạng thái của nguyên tố đó. Còn không gian hiện tại của Cahaya vừa đem đến cảm giác trống rỗng và chật hẹp đến ngạt thở.

"Này, Cahaya."

Nguyên tố màu lam đậm bay lơ lửng bên đứa nhóc trong bộ đồ trắng. Nó tỏ vẻ đầy suy tư, nhìn Cahaya đang ngủ say một cách chăm chú qua ánh sáng mờ ảo trong căn phòng. Khuôn mặt ấy trông thật buồn quá đi, còn Angin thì lại ghét biểu cảm đó vô cùng. Angin ghét nỗi buồn. Hiển nhiên mà, cậu ta là niềm vui, và cậu muốn những người khác cùng chia sẻ thứ cảm xúc đẹp đẽ đó.

"Tớ phải làm gì để cậu vui lên đây?"

Cậu nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó. Mặc dù đã thành công giúp Tanah cảm thấy an tâm, Angin vẫn suy tư rất nhiều về những gì cậu đã nói. Đôi lúc, cố gắng hiểu những người thân thiết thật quá đỗi khó khăn.

Angin vừa có vừa không mong muốn Cahaya nghe thấy những gì mình sắp nói. Đến bản thân cậu còn thấy chúng thật khó chấp nhận, bởi đó là sự thật, quá thực tế, quá rõ ràng, hay phải nói là... tàn khốc. Tay cậu cứ liên tục chọt chọt má Cahaya, thiếu điều muốn cốc đầu cậu ta một cái.

"Tụi mình đều không muốn ai phải buồn hết, đúng không?"

Tất nhiên, đâu có ai muốn nhìn người thân thiết bị tổn thương? Mọi yêu thương đều bắt đầu từ việc yêu bản thân mình trước tiên, và Cahaya thì quá liều lĩnh để chứng tỏ điều đó.

"Vậy tại sao cậu còn làm thế?"

Câu chuyện từ Api được tái hiện lại trong tâm trí của Angin dù chưa được chứng kiến tận mắt. Cậu bất giác cảm thấy rùng mình khi nhớ đến, hiểu tại sao Api lại hoảng loạn khi cố gắng kể lại đầu đuôi sự tình cho những người khác.

"Tại sao cậu liều lĩnh? Tại sao cậu đẩy chính mình vào tình huống nguy hiểm? Tại sao cậu lại làm tổn thương bản thân?"

Cậu hiểu chúng đã suýt mất đi thứ được gọi là "niềm hạnh phúc" tồn tại trong "sự sống" này.

"Tại sao cậu lại nằm đây?"

Im bặt.

"Ngốc ghê, làm gì có chuyện cậu ấy sẽ trả lời mình cơ chứ..."

Các nguyên tố sẽ luôn đảm bảo và ưu tiên mạng sống của chủ nhân trước tiên. Với Boboiboy, điều đó càng quả quyết hơn, bởi các nguyên tố công nhận cậu ấy như người xứng đáng sở hữu sức mạnh này. Tuy nhiên, mọi thứ đều có mặt trái của chúng, nhất là khi các nguyên tố có liên kết bền chặt, chúng coi nhau như là anh em.

Ôi trời, Angin làm như cậu ta có quyền chê trách những người khác vậy. Angin không thích Petir và Tanah luôn tự đẩy bản thân vào những tình huống nguy hiểm, hai người đó luôn quên lo cho bản thân. Đặc biệt là Petir, cái tên suốt ngày cằn nhằn cả lũ không được liều lĩnh xong lại bật ra trước mặt kẻ thù với tốc độ của tia sét. Với Cahaya, cậu ấy là trường hợp tương tự, có phần nâng cấp đáng sợ.

Cũng giống như cái lần Halilintar trở về chứ không phải là Petir. Cái lần Angin buộc phải ép nỗi buồn và niềm lo sợ của bản thân xuống khi nhìn cậu ấy kiệt sức, đau đớn bởi chính sức mạnh cấp hai của mình. Hai cậu ấy giống nhau, đến nỗi Angin muốn bật khóc.

"Cậu ấy đã có thể gãy vài cái xương sườn, còn cậu thì suýt chết ngoài đó!"

Cậu không thể ghét Petir hay Cahaya. Họ là anh em cậu, chúng là gia đình.

Khi giọt nước mắt lăn xuống, Angin vội vàng lấy tay lau đi. Có lẽ cậu đang làm quá mọi chuyện, mong không có ai nhìn thấy chút khoảnh khắc yếu đuối của mình. Cậu là niềm vui, nhiệm vụ của cậu là phải khích lệ tinh thần những người khác, không phải là ngồi ì và khóc lóc. Nước mắt không giải quyết được vấn đề gì cả.

"Haiz, tớ sẽ tính sổ với cậu chuyện đấy sau. Trước tiên..."

Cậu sẽ bắt đầu với việc đợi Cahaya tỉnh lại.

Gió nổi lên. Angin một lần nữa dùng sức mạnh của mình, tạo làn gió bao quanh Cahaya mệt mỏi, từ từ nâng cậu ấy nhẹ nhàng lên thay vì cố gắng nhấn xuống như đã làm lúc trước. Cậu ấy cần được thoải mái, biết đâu đây là cách tốt để giúp cậu ấy thư giãn.

Những ngôi sao đang tỏa sáng, Angin không chắc, cậu chỉ cảm thấy khuôn mặt của Cahaya đang hiện ra rõ hơn chút trong đêm tối. Đứa nhỏ dần thả lỏng, để bản thân được làn gió nhẹ nhàng nâng lên, mân mê mái tóc. Chút yên bình khi từ đầu tới giờ Cahaya chỉ co người như một cách tự vệ bản thân trong vô thức vì cậu ấy sợ hãi. Angin đã thành công, hẳn là vậy rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Mình phải nhắc Petir cốc đầu cậu ta mới được..." Đứa nhóc bĩu môi nhìn nguyên tố còn lại. Trong cậu nhen nhóm tia hi vọng như những chòm sao đang sáng tỏ kia.

Tỉnh lại nhanh lên, Cahaya. Đôi mắt nâu khép dần xuống, nguyên tố gió đành chợp mắt, cách tốt nhất để cậu giữ sức trong khi phải theo dõi Cahaya suốt hai mươi tiếng còn lại. Ngọn gió của cậu đang bao trùm căn phòng, Angin đảm bảo sẽ chẳng có gì đụng vào Cahaya, và trong lúc này, mọi thứ vẫn yên bình.

---

Nửa tiếng trôi qua, Angin giật mình tỉnh giấc, nhận ra cánh cửa phòng hơi hé mở, để lọt ít ánh sáng lờ mờ từ không gian bên ngoài vào.

Ai vậy nhỉ? Angin thầm tò mò, có thể là Tanah chăng? Cậu ấy sốt sắng từ hôm qua tới giờ mà. Nhưng nguyên tố gió nghĩ rằng mình đã lầm khi thấy bóng áo màu xanh lá mấp mé cạnh cửa phòng. Do trong này tối quá nên có khi cậu ấy không biết là Angin đã tỉnh lại và phát hiện hành tung của người kia.

Thật tình, cậu ấy đâu cần khổ sở vậy chỉ để quan sát Cahaya chứ?

"Daun." Angin trôi đến nơi cánh cửa phòng đang hé mở, thì thầm với nguyên tố ngỡ ngàng vì hành động bất ngờ của cậu ta, "Vào đi, ngồi với tớ, mà nhẹ nhàng để Cahaya nghỉ ngơi nhé."

Đôi mắt của Daun sáng rỡ lên như đứa trẻ vừa được cho quà, cậu nhóc gật đầu cái rụp, và khẽ đóng cửa lại để vào trong ngồi với Angin. Hai đứa giữ khoảng cách nhất định với Cahaya. Nguyên tố gió nghĩ rằng nếu làm vậy thì sẽ giúp Daun bớt bồn chồn hơn, cậu ấy đã bỏ cả ngủ mà đến tận đây cơ mà. Quả thực, đứa nhỏ chỉ ngồi quan sát một cách thầm lặng. Thi thoảng sẽ có tiếng trầm trồ khe khẽ mỗi khi Angin dùng sức mạnh bật viên thiên thạch nhỏ xíu ra.

"Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi, nhỉ?" Daun nhỏ giọng như để cho mình cậu ấy nghe được, nhưng may mắn là Angin không bỏ sót chữ nào trong câu nói, đó là câu hỏi dành cho cậu.

"Ừ, cậu ấy đang ngủ." Cậu ta nháy mắt, "Cậu biết đấy, ai cũng mệt mỏi sau ngày hôm đó mà. Petir và Api cũng thế."

"Đã hơn một ngày rồi."

"Cậu ấy sử dụng hơi nhiều sức mạnh nên cần ngủ bù lấy lại sức thôi."

Nhắc mới nhớ, cũng đã hơn một ngày rồi mà Boboiboy chưa tỉnh dậy. Angin thực sự rất tò mò về tình trạng của chủ nhân mình, nhưng các nguyên tố đều "mắc kẹt" trong chiếc đồng hồ này. Đôi lúc cậu chỉ muốn được ra ngoài kia và đối mặt trực tiếp với cậu nhóc mang chiếc mũ khủng long màu cam, hay bây giờ cậu ngủ thì Boboiboy có xuất hiện trong giấc mơ của cậu như một cách để giao tiếp không?

Daun còn không buồn giấu đi sự lo lắng trên khuôn mặt của cậu ấy, "Cahaya sẽ không sao chứ?"

"Ừ, cậu ấy sẽ ổn."

Đó cũng là cách Angin tự trấn an bản thân cậu. Các cậu ấy sẽ ổn thôi.

---

Daun rời đi vào tờ mờ sáng, sau khi chúng đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ về những gì đã xảy ra. Angin tự hào rằng cậu ta đã hết sức cẩn thận để không huỵch toẹt cái gì nghiêm trọng về tình trạng của đối tượng đang cần chăm sóc. Daun phải về phòng vào cái giờ oái oăm vậy vì Tanah chắc chắn sẽ cuống quýt lên khi hay tin đứa nhỏ không chịu ngủ, Angin cũng đảm bảo cuộc nói chuyện của chúng sẽ không đến tai thủ lĩnh.

"Vậy là cậu ấy phản ứng khi bị nhấn xuống... Xem ra chúng ta buộc phải để yên trạng thái đó." Tanah xoa cằm. "Cảm ơn Angin, tớ sẽ ghi nhớ. Bên cạnh đó còn xảy ra chuyện gì không?"

Hai nguyên tố xanh và nâu đang đứng trước cửa phòng của Cahaya. Sáu giờ, cái tầm Tanah luôn dậy để nấu bữa sáng. Lần này cậu ghé qua để kiểm tra tình hình của Angin, tiện đem theo đồ ăn lên cho cậu ấy. Lúc nào cũng cẩn thận, Tanah luôn khiến Angin trầm trồ vì tính cách đó.

"Không. Tớ đã chợp mắt khoảng nửa tiếng và không có gì hết." Angin xua tay, nửa tiếng chợp mắt ngắn mà có ích thật, dù cậu tỉnh dậy do Daun vô tình đến thăm. "Đống thiên thạch biến mất hoàn toàn rồi, Petir phá đâu đó khoảng hai phần ba, còn lại của tớ. Tạm thời thì chúng ta không cần lo về thiên thạch. Tớ chỉ chưa biết chúng có định xuất hiện lại hay không."

Angin dừng một chút trước khi nói tiếp, trong đầu gợi nhắc tới cảnh tượng đêm qua, trên mặt cậu lộ rõ sự lưỡng lự, "Với cả, Tanah..."

"Hm?"

"Tớ có linh cảm xấu. Tớ cảm giác Cahaya phản ứng dữ dội như vậy là có lý do, nhưng tớ không biết tại sao hay làm thế nào với chỉ vài cú nhấn, nó không chứng minh được gì." Angin đã dừng lại thay vì tiếp tục cố gắng nhấn Cahaya xuống, cậu hoảng sợ với phản ứng của nguyên tố ánh sáng. Tất nhiên rồi, ai cũng sẽ bàng hoàng trước cảnh như vậy. Angin vừa hoang mang và khó hiểu khi không có gì lý giải cho tình trạng của cậu ấy.

Nguyên tố đất hơi cau mày, cậu gật đầu, coi như đủ để nắm bắt tình hình hiện tại. "Được rồi, chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện đó sau. Còn cậu, đến ca của tớ thì liệu hồn mà đi ngủ sớm."

Biết ngay là thế nào Tanah cũng lôi cậu ta về nghỉ. Nhắc mới nhớ, Petir vẫn chưa dậy, bình thường cậu ấy chỉ dậy muộn hơn Tanah có chút xíu. Có lẽ Petir vẫn cần nạp thêm năng lượng, bởi đến ca của Tanah thì cậu chàng sẽ phải coi chừng ba đứa nhóc khác trong cái nhà này. Api còn căng thẳng và Daun thì quá lơ đãng khỏi những chuyện khác vì mải lo cho Cahaya. Trong khi đó thì biết đâu Angin sẽ chết trôi trong phòng ngủ chẳng hạn?

Cái nhà này riết sẽ loạn lên nếu cảm xúc của từng đứa cứ mất ổn định và mắc vào nhau như mớ bòng bong. Những lúc như này thì Petir chỉ còn nước cầu Air giúp, cậu tự nhận mình dở tệ khoản an ủi người khác.

"Tuân lệnh, mama Tanah~"

"Đừng gọi tớ thế-"

"Nó hợp với cậu. Tớ bảo rồi mà, cậu chăm cả lũ như gà mẹ chăm con ấy." Đứa kia nháy mắt tinh nghịch, nhanh nhẹn trốn sau cánh cửa phòng cùng với khay đồ ăn, lấp ló cái đầu ra. "Vậy đó, tối gặp nhé!"

Tanah tự nhủ rằng cậu sẽ nhéo tai Angin khi có cơ hội.

[End Day 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro