Day 1: Petir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Petir chuẩn bị tách ra khỏi các nguyên tố khác thì một bàn tay níu lấy mép áo cậu. "Tanah?"

"Để tớ băng bó cho cậu trước." Nguyên tố được nhắc tên quả quyết nói, không có ý định buông Petir ra. "Xong cậu có thể đi."

"Chỉ là vết thương nhẹ-" Cậu ta tính phản đối lại. Tình hình của Cahaya mới là thứ cần được ưu tiên, hơn nữa, khả năng tự hồi phục của nguyên tố sét vẫn luôn rất tốt, thế này đâu có nhằm nhò gì so với những vết thương nặng nề cậu ta từng gặp phải.

"Không. Ngồi xuống." Nó giật chiếc áo vàng, trong khi nhờ Angin đem bộ sơ cứu từ phòng Cahaya ra. Hình như cậu ấy cũng vừa băng bó cho cái đứa nằm lì trong phòng, nếu Petir nhớ không nhầm thì trên tay Cahaya có kha khá vết bỏng.

Đeo găng kín mít rồi mà Tanah vẫn nhận ra, tài thật, cậu ấy để ý đến cả vết xước nhỏ nhất. Nguyên tố sét buộc phải ngoan ngoãn ngồi xuống với bộ mặt cau có, yên lặng cho thủ lĩnh làm việc của cậu ấy. Cậu ta đủ thông minh để biết đây không phải là thời điểm thích hợp để cãi nhau hay làm loạn.

"Nhân tiện," Petir xoay đầu về với các nguyên tố còn lại, "Khi nào Bóng đèn tỉnh, nhắc tớ đập vào đầu nó một phát."

"Cậu tính hành hạ người bệnh à?"

"Không phải hành hạ, nó đáng ăn đòn vì dám làm liều trước mặt tụi mình như thế."

Tanah nhướng mày, siết chặt đoạn băng đang cuộn trên tay của Petir, còn cậu ta thì cố tình làm lơ hành động đấy, "Chờ Cahaya hồi phục xong cậu muốn làm gì thì làm, nó mà xỉu lần nữa thì cậu ăn đòn thay." Nét mặt của nguyên tố đất nhấn mạnh câu nói không cần phát ra mà có: Nhớ kỹ lời tớ.

"Ờ... Như đã định, tớ ca đầu. Mấy cậu về nghỉ trước đi."

Petir vỗ vai hai đứa màu xanh và nâu. Giờ đã muộn, ai cũng mệt mỏi hết. Chúng chỉ trao đổi ánh mắt với nhau một lúc rồi gật đầu, để Petir ở lại chăm sóc Cahaya ngày đầu tiên.

Người duy nhất còn lại nhìn theo bóng người khuất dần đi, cậu ta trở về với không gian của nguyên tố ánh sáng, đóng sầm cửa lại. Tiếng thở dài thườn thượt bật ra từ Petir. Tầm một tiếng trước, cậu ta đã lo tới phát điên cho Cahaya, tới giờ nỗi lo lắng đấy cũng mới chỉ giảm đi được có chút ít. Nếu Petir là một quả bom, cậu ta ước mình có thể phát nổ ngay lúc này cho nhẹ người. Petir sợ, sợ suy nghĩ của chính mình, bởi cậu ta đã tận mắt chứng kiến thấy tia sáng lụi tàn. Nhìn thấy Boboiboy trôi dạt trong vũ trụ.

Trên đường trở về, Petir không dám sử dụng sức mạnh của mình hay chạy với tốc độ nhanh nhất, hơi thở của nguyên tố cậu đang vác theo như giảm từng chút một, nếu mình chạy nhanh quá, cậu ta tan biến thì sao? Petir ghét phải nghĩ đến việc mất đi một ai đó trong số chúng, gia đình của cậu.

Petir và Api, hai nguyên tố được gọi ra gần đây nhất cùng Cahaya được chứng kiến tất cả. Cậu nhớ như in những gì xảy ra trước đó. Một cuộc đột kích, họ đã không phát hiện thiết bị theo dõi bị gắn trên quả cầu năng lượng. Vargoba tàn sát mọi thứ một cách kinh hoàng. Chủ nhân chúng – Boboiboy thành công mở khóa Cahaya lẫn Solar, tia sáng ấy lần đầu tiên xuất hiện và vụt tắt đi trong nháy mắt.

Là nguyên tố từng được nâng lên cấp hai do ép buộc, Petir hiểu việc Boboiboy lẫn Cahaya đẩy bản thân vượt ra khỏi giới hạn đã khiến cả hai kiệt sức hoàn toàn sau trận chiến. Angin đã cảm thán khi thấy Halilintar trở về như này: "Giả dụ cậu là con người, chắc cũng phải gãy vài cái xương sườn!" Đồng hồ năng lượng thay chủ nhân cậu chịu gần hết những đòn đánh. Petir cảm thấy biết ơn vì ít nhất Boboiboy chưa bị gãy cái xương nào sau đợt tấn công từ Juggernaut, mà chỉ cảm thấy hơi mệt. Nguyên tố sét không chịu nổi cảnh người khác đau đớn vì cậu quá yếu đuối và không bảo vệ được họ.

Các nguyên tố nợ Kaizo một ân huệ, bởi Boboiboy còn sống tức chúng còn cơ hội để tồn tại cùng với cậu ấy, bảy nguyên tố đồng lòng phục vụ cho duy nhất Boboiboy. Về phần Cahaya thì...

Có một sự thật khó tranh cãi là Petir hoàn toàn không thể trách móc Cahaya, hay không có tư cách dù cậu ta rất muốn. Nếu ở trong hoàn cảnh tương tự, cậu sẽ đồng ý với sự ích kỷ của nguyên tố ánh sáng. Việc Cahaya trở thành Solar phần lớn được trợ giúp từ một hành tinh tương tự Mặt Trời, phần khác do cậu ta nhận thức được tình huống nguy cấp mà tất cả gặp phải lúc bấy giờ.

Điểm khác biệt với Halilintar, Boboiboy không một mình nâng cấp Solar, Cahaya đã ép buộc chính nó hấp thụ từ một nguồn năng lượng mạnh ở gần chủ nhân mình.

"Tớ phải ra ngoài đó-" Lời cuối cùng của Cahaya ngay lúc biến mất trước mặt hai nguyên tố vàng đỏ. Vội vã và chẳng để người khác kịp xen vào quyết định của cậu ta.

Đúng là hết thuốc chữa. "Cậu là thằng ngốc, bóng đèn di động ạ." Petir ngồi sụp xuống, dựa lưng vào tường. Mắt cậu dịu lại khi nhìn nguyên tố đang trong trạng thái bất tỉnh, như đang cố gắng nâng niu tia sáng ấm áp và mờ nhạt. "Nhưng cảm ơn vì đã bảo vệ mọi thứ."

Cảm ơn vì vẫn còn tồn tại. Cảm ơn vì đã đưa cậu ấy trở về.

"Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lo việc ở đây giùm cậu một thời gian."

---

"Tanah, làm ơn đứng yên một chỗ được không...?"

Sử dụng sức mạnh của mình kéo cậu bạn về, Angin nghĩ đầu cậu ta quay mòng mòng cũng được một lúc rồi. Lùa được mấy đứa kia đi ngủ chứ Tanah còn khuya mới chịu nghỉ. Cậu ấy cứ thế quanh quẩn chỗ tập trung các nguyên tố, ngứa chân ngứa tay muốn đến phòng Cahaya, Petir mà biết thì cậu ta sẽ cằn nhằn lên cho mà coi.

Mà trách sao được, Tanah bấy lâu nay vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho người khác hết mực. Và Tanah của hiện tại đang sốt vó vì một thằng nóng tính cứng đầu và một đứa liều lĩnh đến độ kiệt quệ ra. Nhắc mới nhớ, hai người đó giống nhau theo kiểu đáng lo ngại. Cahaya thì ra nông nỗi này đây, còn Petir chẳng bao giờ nghĩ cho cái thân quèn mỗi lần trở về từ chiến trận của mình.

"Xin lỗi, tớ lo cho hai người đó quá." Đứa nhóc ngồi bệt xuống nền cỏ, buông ra tiếng thở dài não nề, "Cậu biết đó, Petir về chưa được lâu mà, chẳng biết cậu ấy trụ nổi đêm nay hay không nữa."

"Tớ lại nghĩ cậu ấy đúng, Petir không phải lựa chọn phù hợp để động viên tinh thần người khác đâu."

Tay cậu ta khẽ ra dấu chỉ về ba không gian nguyên tố đã có chủ.

"Tanah, ba tụi mình đã ở cùng nhau lâu lắm rồi," Angin đưa tay ra sau đầu Tanah, hai đứa nhóc cụng trán vào nhau, "Tụi mình cũng biết cậu ấy chẳng dễ gục ngã tới vậy đâu. Tớ cũng cảm thấy có lỗi khi phải để Petir làm vậy thật, nhưng đó là quyết định đúng đắn."

Thêm một tiếng thở dài khác, "Cậu ấy thật cứng đầu."

"Chẳng phải tất cả tụi mình đều thế à?"

Đứa nhóc còn lại bĩu môi, Angin chẳng thể nào nhịn cười trước cảnh tượng đó. Cả hai ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi lăn xuống nền cỏ lạnh. Chúng nhìn lên bầu trời đầy mây đã che lấp gần hết những vì sao, điều đó khiến cho nỗi lo của Tanah dâng lên. Nhưng Angin ở đó, cậu nắm tay Tanah thật chặt.

---

Vài tiếng trôi qua kể từ khi Petir ngồi lì trong phòng. Có lẽ đã nửa đêm, tính theo thời gian thực, cậu không dám chợp mắt dù chỉ một phút. Linh cảm nhắc nhở có gì đó rất lạ trong không gian tối như hũ nút. Chúng gợi nhớ cho cậu đến thứ gì đó... Như vũ trụ.

Khó mà tin được rằng không gian của Cahaya mô tả chúng thật chân thực. Cahaya là nguyên tố ánh sáng, nhưng không gian hiện tại trái ngược hoàn toàn với cái tên, do cảm xúc, hay vì cậu ta vẫn đang bất tỉnh? Chẳng có cách nào để kiểm chứng giả thuyết của Petir. Một vài ngôi sao điểm thêm trong căn phòng, tất nhiên chúng không đủ để chiếu sáng. Những ngôi sao thực sự rất đẹp, Petir hiểu tại sao Boboiboy lại ưa thích việc ngắm vũ trụ đến thế. Rồi còn môi trường không trọng lực, phải chăng là một dạng mô phỏng vũ trụ, nó liên quan tới việc Cahaya lơ lửng giữa phòng từ nãy đến giờ ư?

Lạnh và tối tăm. Quá nhiều biến động.

Linh cảm của Petir đang chứng minh rằng nó hoàn toàn đúng trong trường hợp này. Cậu nhìn chằm chằm vào chòm sao nhấp nháy đằng xa, bỏ vị trí cũ mà đi thẳng đến. Đến gần, gần hơn chút nữa, Petir vỡ lẽ ra.

Đó không phải là chòm sao. Càng không phải là một tia sáng ngẫu nhiên xuất hiện trong không gian.

Mà là trạm TAPOPS bị đánh sập bởi Boboiboy Solar.

Một cột sáng phóng ra từ trong trạm TAPOPS, nhạt đi và mất dần, để lại chấm trắng lơ lửng giữa vũ trụ lạnh lẽo. Tưởng chừng câu chuyện kết thúc ở đó, chấm trắng lại được bao bọc bằng lớp vỏ màu vàng ấm. Nó trôi về phi thuyền cứu hộ gần nhất, và Boboiboy đã may mắn được cứu sống như vậy đấy.

"Giống mảnh kí ức của hai người họ." Petir vươn tay tới chạm thử vào trạm TAPOPS, nó xuyên qua tay cậu. Trừ những khối thiên thạch dần hình thành xung quanh cũng đang lơ lửng. Nguyên tố sét hoài nghi, không rõ liệu đấy có phải một trong những ảo ảnh khác mà không gian tạo nên, để rồi nhận ra hầu hết chỗ thiên thạch đều đang hướng về Cahaya.

"Hức..."

Cậu ta giật thót, theo phản xạ nhanh nhạy của mình mà quay về phía phát ra âm thanh. Từ Cahaya, tồi tệ hơn khi đám thiên thạch đang lao vào tấn công nguyên tố ánh sáng. Đứa nhóc co người lại, bảo vệ bản thân khỏi thứ vật thể không xác định. Thoạt đầu định triệu hồi kiếm sét ra chém, Petir ngưng lại một lúc, sử dụng sức mạnh trong đây liệu có an toàn? Cậu lo chúng gây ảnh hưởng tới Cahaya, nhưng cũng không bỏ mặc nó la khóc vì bị vật thể dị hợm kia gây phiền nhiễu. Ước gì Angin ở đây, cậu ta dễ dàng đẩy hết chúng ra bằng sức mạnh gió mà vẫn đảm bảo an toàn cho Cahaya. Làm liều thôi.

"Pedang Petir!"

Đáp lại sự tò mò của Petir, sức mạnh của cậu ta hoàn toàn có tác dụng với chỗ thiên thạch vừa nãy. Một khối, hai khối, ba khối,... Chúng vỡ vụn, tan biến thành cát bụi, rồi lại thêm đợt khác kéo tới. Cậu khéo léo để sét không gây ảnh hưởng tới mục tiêu tấn công của đống thiên thạch. Những tia sét lần lượt triệt tiêu đối tượng chỉ định, số lượng đã phần nào giảm bớt mà vẫn gây khó chịu kinh khủng. Petir tạm yên tâm khi thấy nét mặt đứa nhỏ dịu xuống qua những tia sáng mờ nhạt trong căn phòng.

Nhìn đống thiên thạch đang chực chờ lao tới trước mặt mình, Petir tự hỏi tại sao Cahaya lại dính vào mớ bòng bong này. Đêm nay sẽ dài lắm đây.

---

Cốc cốc.

"Petir, tớ mang đồ ăn lên cho cậu này." Angin ngó vào, căn phòng vẫn hệt như đêm hôm qua, may mà trước đó Tanah đã để lại đèn trong này cho Petir ngồi suốt đêm. Nguyên tố sét ngồi bệt xuống ở ngay cạnh cánh cửa phòng, hai cánh tay được Tanah băng bó cẩn thận khoanh trước ngực.

"Cảm ơn." Petir nhận lấy khay đồ ăn dù cậu không thực sự cảm thấy đói.

Bảy giờ sáng, gần mười tiếng cậu theo dõi đứa em út. Petir thức trắng cả đêm, mặc kệ cái thân đã mệt nhoài do sử dụng sức mạnh liên tục. Cậu sẽ phát hoảng nếu như nghe thấy tiếng bật khóc thêm một lần nữa.

"Tớ phải là người nói câu đó mới đúng." Angin ngồi xuống sàn cạnh Petir, hình như cậu ấy ngáp ngủ, để ý trên tay người kia đang lách tách vài tia điện. "Cahaya sao rồi?"

"Vẫn vậy. Trừ việc có vài vật thể quái đản xuất hiện quanh nó."

Nói xong cậu lập tức phi một tia sét nhỏ vào khối thiên thạch bay đến chỗ Cahaya, đủ để giải thích cho Angin lý do tại sao cậu ấy lại dùng sức mạnh trong căn nhà của chúng. Petir thở dài nhìn "vật thể quái đản" bay biến đi, chúng đang thưa thớt dần, vậy cũng tính như một tin tốt đối với cậu ta.

"Gọi mấy đứa kia vào, tớ sẽ giải thích rõ hơn."

Angin liền đứng dậy, "Đã rõ, thưa anh cả!"

"Đừng gọi tớ thế." Cậu ta quắc mắt lên. Kì lắm. Nghe xong thì đúng lạ tai thật. Petir nghĩ rằng hai bên má cậu ta đang nóng bừng, cảm tạ căn phòng quá tối để người khác nhìn thấy mặt cậu ta lúc này.

"Nhưng cậu thích mà, không chối được đâu~" Angin cười khúc khích, như thể đó là sự thật hiển nhiên. "Và nó hợp lý bởi cậu là người xuất hiện đầu tiên trong tụi mình."

"Cậu bị ngốc hay cố tình không hiểu ý tớ đang nói?"

"Vậy đó, đợi tớ gọi các cậu ấy đến. Nhanh thôi, anh cả ạ."

Xong bóng áo xanh dọt lẹ ra khỏi căn phòng. Lúc nào cũng thế, toàn tự ý làm thứ mình muốn. Khẽ cau mày, Petir tự hỏi bao giờ cậu ta mới hết bất lực với cái đứa thích tung tăng bay nhảy kia.

---

Tanah chăm chú nhìn vào mẫu thiên thạch mà Petir đem ra. Chúng to bằng nắm đấm tay, dĩ nhiên là kết quả từ việc được tạo ra từ một không gian không xác định, chúng khác với thiên thạch hàng thật. Nhưng theo như Petir thì tụi thiên thạch hàng giả này có khả năng đả thương Cahaya, một mình Cahaya.

"Tớ không có nhiều thông tin, trừ Cahaya thì không có ai hay thứ gì khác trong không gian sẽ bị chúng nhắm đến, kể cả tụi mình." Petir giải thích, tay lia thêm một tia sét xuyên qua cánh cửa dẫn tới căn phòng và thiêu rụi viên thiên thạch, quái ở chỗ cậu ta chẳng thèm nhìn vào phòng để nhắm mục tiêu, "Các cậu có thể dùng sức mạnh chặn, thổi bay, phá hủy chúng, làm mọi cách để chúng không tiếp xúc được với Cahaya. Cẩn thận đừng để sức mạnh ảnh hưởng tới nó."

"Tụi mình được dùng sức mạnh trong đó à?" Api nhìn Petir khó hiểu. Trước giờ chúng đã tự đặt luật là hạn chế sử dụng sức mạnh tối đa ở trong không gian của các nguyên tố khác.

"Trường hợp ngoại lệ."

Tới lượt Daun thắc mắc, "Chúng nguy hiểm lắm đúng không...? Chuyện gì sẽ xảy ra khi tụi mình để nó chạm vào Cahaya?"

"À... Bóng đèn phản ứng với chúng, tốt nhất vẫn nên để tránh cậu ta càng xa càng tốt."

Sẽ không hay lắm nếu cậu nói rằng Cahaya đã bật khóc, nên Petir giấu chuyện đó, ít nhất với ba đứa kia. Cậu sẽ kéo áo hai đứa lớn còn lại để bàn tiếp với chúng nó sau.

"Cảm ơn Petir, tụi tớ sẽ chú ý vào lần kế tiếp." Tanah vỗ vai người áo vàng, cậu cảm thấy bờ vai ấy có phần xìu xuống vì mệt mỏi. Petir chắc chắn sẽ bị tụi nó lôi đi nghỉ vào ngày hôm sau.

"Boboiboy thì sao?"

Tanah và Angin nhìn nhau, ánh mắt chúng đều để lộ vẻ lo lắng.

"Angin đã đến không gian tập trung của bọn mình để theo dõi. Tớ nghĩ Boboiboy cũng đang bất tỉnh, đồng nghĩa với việc não cậu ấy không tiếp nhận thông tin, không có phản ứng, tụi mình chỉ có thể ngồi chờ."

Petir gật đầu trước câu trả lời, tay xoa cằm, ngẫm về tình trạng của cả hai nhân vật bất tỉnh toàn phần ngày hôm nay, cậu không rõ rằng chúng có giống nhau hay không.

Không khí đã có phần trùng xuống khi tất cả tụi nó chưa có thêm tin tức gì tốt lành về tình trạng của Cahaya hay Boboiboy. Angin thử nghĩ cách đổi chủ đề, cậu ta giơ khay đồ ăn Tanah đã chuẩn bị mà Petir chưa đụng đến từ lúc cậu đem vào, "Tối nay mới đến ca của tớ, nhớ ăn hết trước khi cậu rời khỏi phòng nha. Đừng có bỏ, Tanah sẽ giận lắm." Câu nói cuối được giảm bớt âm lượng để nguyên tố nào đó không nghe thấy.

"Ừ ừ, biết rồi."

Daun nhìn chằm chằm vào bóng áo trắng đang lơ lửng bên trong căn phòng, trong đó quá tối, cậu không thấy rõ Cahaya. Cũng chẳng có dấu hiệu của cậu ấy. Air bình tĩnh đến xoa đầu nguyên tố màu xanh lá, song lặng lẽ đứng quan sát bộ ba nguyên bản, khóe môi cậu hơi nhếch lên.

Chúng quả thực rất may mắn khi có tới ba trụ cột vững chắc trong gia đình.

[End Day 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro