Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ trụ thật lạnh và tối tăm.

Tia sáng cuối cùng đã tắt lịm đi. Cả người mình đau nhức, và cảm giác ấy đang dần chuyển sang tê liệt.

A, mình mệt quá. Có lẽ bây giờ chợp mắt xíu cũng không sao đâu nhỉ? Mong là mọi người đều ổn, biết đâu hôm sau Đô đốc cho mình dậy muộn thêm năm phút thì tốt ha?

Chỉ một chút thôi...

Mình muốn được trở về nhà."

"Tụi mình về cùng nhau nhé?"

---

"Không biết mọi người sao rồi..."

Tanah đã đi đi lại lại quanh nơi tập trung của các nguyên tố được cả ngàn lần. Cậu thấy lo lắng, đó là lẽ đương nhiên. Nguyên tố ánh sáng mới chỉ được mở khóa và trận chiến không thực sự thuận lợi như mọi người nghĩ. Petir và Api cũng đi theo, các nguyên tố được gọi gần đây sẽ tập trung ở một nơi khác của đồng hồ để có thể theo dõi tình hình. Nhưng ở trong này thì hoàn toàn không có một chút thông tin gì về những thứ đang diễn ra ngoài kia. Một thứ khác mà cậu để ý, Tanah nghĩ rằng mình đang cảm nhận sức nóng.

Không đơn thuần như ngọn lửa của Api. Mà có đúng là lửa của cậu ấy thì cũng chưa gây ra được sự thay đổi lớn ở cả trong không gian này.

"Chắc không phải đâu nhỉ...?" Cậu lẩm bẩm, không hi vọng một trường hợp đặc biệt khác xảy đến, Petir đã khiến cậu hãi hùng đủ rồi. Chưa kể đến việc đây là lần đầu tiên và duy nhất Cahaya được gọi ra tính đến bây giờ.

Hoặc Tanah đang tự thuyết phục bản thân coi nhẹ tính liều lĩnh của chủ nhân mình.

"Tanah, họ về rồi!" Daun mừng rỡ nhìn bóng áo vàng đang di chuyển từ đằng xa, hẳn là Petir. Angin nheo mắt lại như nhận ra thứ gì đó rất kì lạ.

"Khoan đã-" Cậu lập tức chạy đến chỗ nguyên tố sấm sét.

Trong một khắc, mắt Tanah dần mở to ra, nhìn về hướng Angin đang chạy tới. Petir phóng về với tốc độ rất nhanh, nhưng có phần kìm hãm lại tốc độ vốn có của mình, bởi trên tay cậu ấy là một Cahaya bất tỉnh và tàn tạ.

---

"Đó là... tất cả... những gì đã xảy ra..."

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Api khó lắm mới điều hòa lại được nhịp thở, có cố cũng chẳng bắt kịp nổi tốc độ của Petir nên cậu buộc phải về sau, kể cả khi không dùng sức mạnh thì cái tốc độ kinh hồn cũng đã ngấm sâu vào cậu ta. Tuy vậy Api biết rằng Petir đang lo sợ, cũng như cậu bây giờ. Cậu vừa lấy hơi vừa giải thích cho Air, Daun và Angin, trong khi hai người còn lại hốt hoảng đưa em út vào không gian của nguyên tố ánh sáng.

Công nhận khả năng tường thuật lại sự việc của Api dở ẹc, may mắn là đủ để Air và Angin hiểu. Còn Daun chưa kịp tiếp thu hết mớ bòng bong đó, hoặc cậu quá sốc để tin chuyện vừa xảy ra.

"Api, cậu kể lại lần nữa được không?"

Air cảm nhận được cái ham muốn bùng nổ âm ỉ trong người anh em song sinh. Hai nguyên tố màu xanh dương lập tức đẩy mấy đứa kia đi, Angin dẫn Api đi ổn định tâm lý còn Air ngồi giải thích lại từ đầu cho Daun nghe, dù cậu nghĩ Daun sẽ trở nên giống hệt Api, hoặc hơn cả cậu ấy sau khi hiểu những gì đã diễn ra.

"Vậy linh cảm của tớ đúng..." Tanah nhìn cậu trai trong bộ đồ trắng đang lơ lửng trong không gian của nó, hai tay giữ chặt chiếc mũ và cặp găng màu trắng. Một mình Cahaya bị ảnh hưởng bởi trọng lực lạ thường ấy. Không gian hiện tại của nguyên tố ánh sáng trái ngược với tên gọi vốn có, bắt buộc Tanah đem theo một cái đèn trong khi Petir xoay sở và xem xét tình trạng. Các không gian nguyên tố tuy không lớn, nhưng giúp phản ánh trạng thái và cảm xúc từng đứa một. Hiện tại, Tanah cảm tưởng mình đang ở trong một cái hố đen vô tận.

Càng nghĩ, Tanah càng lo lắng cho Cahaya đang bất tỉnh.

Cả hai đã bàn về việc truyền một phần năng lượng của từng nguyên tố để giúp Cahaya hồi phục nhanh hơn. Có lẽ cậu ấy chỉ kiệt sức sau khi đột ngột nâng cấp lên thành Solar, nhưng không gì là chắc chắn, đặc biệt khi cả hai đều chịu thua việc khiến Cahaya nằm im vì hiện tượng lơ lửng quái lạ.

Angin từ từ mở cánh cửa dẫn vào nơi tập trung của ba người đó, cậu đến đây ngay sau khi thành công giúp Api giảm bớt được phần nào căng thẳng. Mọi người đều biết Api bị áp lực đáng sợ như nào, để không gian của cậu ta cháy là đủ rồi, lửa lan ra nữa thì sẽ thành đại họa.

"Cậu ấy sao rồi?"

"Bất tỉnh, lơ lửng một chỗ, và ở đây tối kinh khủng." Petir dựa lưng vào tường, cậu lấy tay bóp sống mũi, suy tư một lúc. "Tin xấu là Boboiboy có tình trạng gần tương tự, nhưng tụi mình không thể làm gì khác. Hiện tại vẫn phải theo dõi thêm, những đứa còn lại đã biết chuyện chưa?"

"Rồi, tớ mới trấn an Api xong, với lại..." Bộ ba nguyên bản để ý đến tiếng động ở ngoài, nó ngắt quãng từng đợt, nghe như... tiếng khóc. "Nếu các cậu nghe thấy, thì đó là Daun sau khi được nghe giải thích xong chuyện của Cahaya."

"Vậy những người khác không nên vào đây ngay lúc này."

Nguyên tố đất thở dài, "Nhưng tụi mình cần theo dõi Cahaya. Giúp tớ gọi các cậu ấy đến đây trước, chúng ta sẽ bàn ở ngoài không gian này. Và phiền cậu bảo Daun đem theo chút thảo dược giúp tớ nha, loại để chữa bỏng ấy."

---

"Tụi mình sẽ thay phiên nhau chăm sóc Cahaya?" Air ngỏ ý muốn vào trong phòng, nhưng cả ba nguyên tố kia chỉ lắc đầu.

"Tình trạng của cậu ấy có phần phức tạp. Tớ không muốn để cậu ấy một mình quá lâu..."

Tanah lo lắng nhìn vào cánh cửa dẫn vào nơi Cahaya đang ở, cậu lập tức rút khăn tay, lau nước mắt trên mặt của Daun, "Đừng lo, tớ chắc là cậu ấy sẽ ổn thôi."

"... Thật không?"

"Đúng đấy. Cahaya mạnh nhất trong số tụi mình mà." Angin đến bên cạnh và xoa đầu nguyên tố lá. Cậu ấy hiểu mình cần phải bình tĩnh trong trường hợp như này, điều đó giúp Tanah nhẹ lòng đi phần nào.

"Ừ, tớ đồng ý." Air kéo tất cả trở về với chủ đề cũ, các nguyên tố còn lại cũng không phản đối, chúng quyết định chia theo thứ tự xuất hiện trước đó của từng đứa. Tức Petir là người đầu tiên.

Ban đầu, Angin và Tanah muốn đổi thứ tự với anh cả vì cậu là một trong những nguyên tố được gọi ra gần đây nhất cùng Api. Angin diễn tả một cách chân thực như Petir sẽ ngất xỉu trong lúc theo dõi Cahaya, kết quả là nhận lại một cú cốc đau điếng từ người kia. Cuối cùng thì cả hai vẫn phải chịu thua, đầu Petir cứng hơn cả đá, thuyết phục mãi chẳng xong.

"Hai cậu cần phải giúp mấy đứa kia bình tĩnh hơn vào ngày đầu. Hiện tại chúng nó cần các cậu hơn." Petir kéo hai nguyên tố xanh và nâu ra một góc nói chuyện riêng, cậu liếc mắt về phía Daun hoang mang, trong khi Air đang giúp Api đỡ căng thẳng, bầu không khí quá khó chịu. "Nghiêm túc mà nói, đây cũng là trách nhiệm của tớ, tất nhiên là tớ sẽ không ngất đi trong lúc làm nhiệm vụ đâu."

Tanah đặt tay lên vai người kia, "Thôi được, cậu thắng. Nhưng khi cần gì hay có chuyện xảy ra thì nhớ báo tụi tớ biết."

Bật ngón cái như Boboiboy vẫn thường làm, Petir gật đầu, mỉm cười nhẹ với hai người anh em thân thiết nhất.

"Đã rõ."

[...] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro