Extra: Cahaya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ không thể lý giải bằng khoa học, "lòng tốt" là một trong những thứ như thế.

Và Cahaya không thích "người tốt".

---

"Cahaya?!"

Giọng nói kéo Cahaya trở về với thực tại, trước mặt cậu là Daun lấm lem bùn đất, nhìn cậu với vẻ lo lắng xen lẫn hoảng hốt. Nhưng rồi cậu để ý đôi bàn tay trống trơn, còn chậu cây nhỏ đã vỡ tan tành dưới chân, Tanah đã cúi xuống để nhặt nhạnh những mảnh vỡ.

Phải rồi, cậu đang phụ Daun đem chuyển một vài chậu cây đi, cậu ấy cần không gian thoáng để làm vườn. Cahaya nghe nói rằng hôm qua ba đứa nào đó chơi quá trớn nên lỡ làm hỏng mất vài cây của Daun. Cậu nửa tin nửa ngờ vào câu chuyện, nhưng Daun hành xử như chưa có gì xảy ra và chăm chú vào công việc của cậu ấy.

"Xin lỗi, tớ-"

"Cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu," người còn lại trong nhóm cắt ngang, Tanah cầm những mảnh vỡ lên bằng đôi găng đất thường thấy, "Cậu nên đi nghỉ. Ở đây bọn tớ lo được rồi."

Cahaya không thể giấu đi vẻ tội lỗi trên gương mặt cậu. Muốn giúp đỡ xong thành ra lại bày bừa thêm. Và Tanah hẳn đã đọc vị được lý do cậu mất tập trung, thành ra những lời giải thích kèm theo đó của nguyên tố ánh sáng không thể thuyết phục được hai người còn lại. Daun rất quyết tâm trong chuyện kéo Cahaya ra khỏi mọi công việc chỉ để cho cậu được nghỉ ngơi. Vấn đề ở đây là Cahaya không hề muốn nghỉ, cậu đã ngủ suốt năm ngày, chừng đó chẳng phải hơi quá hả?! Đứa nhóc trong bộ đồ trắng thở dài, nhìn theo Tanah vẫy tay chào cùng nụ cười thân thiện trước khi bị kéo lê khỏi phòng bởi cậu bạn màu xanh lá.

Daun đưa cậu ấy đến nơi tụ tập các nguyên tố. Nói thật thì khi chịu khó quan sát cậu mới thấy chỗ này rộng đến nực cười. Nơi này được tạo ra nhờ kí ức của ba nguyên tố nguyên bản, Daun kể rằng đa phần chúng được mô phỏng giống với không gian ở quê nhà của Boboiboy, đảo Pulau Rintis, cụ thể hơn thì gần quán của ông nội cậu ấy. Gần giống một khu công viên dành cho tụi con nít mà rộng hơn, hình như đã cải tạo một chút để phù hợp với "tụi nhóc mới lớn". Boboiboy cũng đã không về nhà một thời gian, và Cahaya lại được mở khóa tại trạm TAPOPS nên ắt sẽ thấy khung cảnh này lạ lẫm.

Người được kể thì lại có cảm giác như déjà vu. Cahaya có thể còn xíu kí ức từ khi Solar được mở khóa khoảng ba năm về trước, có điều những gì cậu nhớ được chỉ có cái hố đen bự chảng nằm trên hòn đảo nổi. Daun cũng không hơn khi cậu ấy ra ngoài cùng thời điểm. Và chiếc đồng hồ sức mạnh cũ đã hỏng luôn ngay sau đó.

Kể xong chuyện thì Daun lập tức chạy biến về không gian của cậu ấy, để lại Cahaya ngồi một mình trên nền cỏ. Cậu nhóc cứ thế mà thơ thẩn nhìn lên bầu trời xanh, chà,có lẽ mọi thứ ở trong không gian này đều là giả, nhưng chúng không tệ. Trái Đất chắc phải yên bình lắm, khác với vũ trụ đầy biến động ngoài kia. Cậu thích khung cảnh nơi đây, chúng khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Cho tới khi có ai đó ngấm ngầm tiếp cận từ sau.

"Cahaya! Ổn hơn rồi hả?" Cái bóng màu lam đậm bật ra từ sau lưng cậu, làm Cahaya xíu thì bật ngửa ra. Cậu ú ớ chẳng nên lời vì còn ngỡ ngàng trước màn xuất hiện bất ngờ. Angin thè lưỡi tinh nghịch, tay xoa xoa gáy sau, "Ui cha, xin lỗi nhé! Tớ không có tính dọa cậu đâu."

"Thế đứa nào một phút trước thỏ thẻ với Api là định hù Cahaya?"

Lần này đứa giật mình lại là Angin, Petir đi đến với một tay kéo theo Api cựa quậy, mặt siêu khó chịu. Nói thật Cahaya chẳng quan tâm đến việc cậu ta vừa bị hù dọa lắm, bởi một giây sau bóng áo vàng đã lôi xềnh xệch áo đỏ đến trước mặt cậu, mặc cho Api có rít lên đòi thả cậu ấy ra hay Angin cố cười hơ hớ cho qua chuyện.

"Tưởng có gì muốn nói với nó?"

Cậu ta giật giật cổ áo của Api, hiện đang đứng trước mặt Cahaya với vẻ bối rối (và tư thế không có ngay ngắn lắm vì bị lôi đi). Cậu không hiểu nét mặt ấy lắm, trông giống như vẻ hối lỗi, mà Api đã làm gì cậu ta đâu? "Nếu cậu định hỏi thăm sức khỏe thì tớ không sao, thật đấy." Và cậu phải làm gì đó để dứt ra khỏi tình huống khó xử này. Xem chừng từng đó nỗ lực chưa đủ để khiến Api thay đổi biểu cảm trên mặt cậu ấy.

Cahaya nghĩ cậu nghe thấy Api lí nhí đáp lại "Xin lỗi vì không giúp được gì."

Lúc sau Petir đành thở dài bất lực và tóm lấy đứa màu xanh đang có ý định trốn khỏi hiện trường. Angin hét rõ to "Bữa khác tụi mình cùng chơi nhé!" trong lúc bị lôi đi, cậu ta còn tặng thêm nụ cười toe toét. Người còn lại trong nhóm chỉ đơn giản chào một tiếng trước khi rời xử đẹp hai đứa kia ở góc xa xa, nghe đâu là tụi nó lỡ đắc tội với cậu ta.

"Hôm nào chúng nó cũng quậy, làm quen dần đi." Thêm người nữa đến ngồi xuống cạnh Cahaya, cậu mặc hoodie xanh nhạt trùm kín đầu. Một suy nghĩ thoáng qua, nguyên tố ánh sáng thấy cậu ấy trông ôn hòa hơn nhiều so với những người kia.

"Đừng nhìn tớ như sinh vật lạ thế." Cậu ta lơ đẹp tiếng ồn từ "ba vật thể" xa xa. Air chẳng mang vẻ lo lắng thái quá cho Cahaya như Daun và Tanah, hai người đó luôn dán mắt vào cậu kể cả khi cậu mất tập trung.

Điều này đã dấy lên một câu hỏi trong Cahaya...

Không ai giữ khoảng cách với cậu. Như thể họ đã sẵn sàng tâm lý chào mừng cậu đến đây và cho cậu gia nhập cái mớ hỗn độn này. Tất nhiên Cahaya không có ý xấu về chuyện đó, từ hỗn độn dùng để chỉ bộ ba đang choảng nhau ngoài kia, còn thế giới này tràn đầy năng lượng tích cực, khác biệt hoàn toàn nơi Cahaya đã phải trải qua. Trong thoáng chốc, hai đứa nhóc đều im lặng, cảm nhận làn gió mơn man, những chiếc lá lơ lửng, ánh nắng ấm áp đong đầy cả không gian. Không tệ.

"Thấy nơi này thế nào?"

"Yên bình. Dù có chút kì cục."

"Tớ đoán đấy là một lời khen," Air gật gù tỏ ý hiểu.

Cậu ta để ý đối phương có thoáng chút lưỡng lự, "Xin lỗi. Tớ khiến các cậu lo lắng và gặp đủ thứ rắc rối."

"Không cần phải xin lỗi. Đây là gia đình của cậu. Chúng ta tương trợ lẫn nhau, mấy lời đó không cần thiết."

"... Các cậu ổn với chuyện đó à?"

"Chuyện gì?"

"Tớ đã phạm phải một lỗi lầm chết người." Nguyên tố ánh sáng nhíu mày, cậu không nghĩ mình có đủ can đảm để nhắc lại tên hắn, "Với cả... tớ từng thuộc về kẻ mà tớ chắc rằng các cậu đều căm ghét."

Và điều đó đồng nghĩa với việc họ đáng ra cũng phải ghét cậu, chủ nhân cũ đã sử dụng cậu để chiếm đoạt lấy các sức mạnh khác. Cậu không khác gì kẻ tội đồ trong mắt họ.

Nhưng Air nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt nâu muốn xoáy vào tâm can. Hoặc Cahaya đã nhầm, cậu không thực sự hiểu nổi ẩn ý của người kia vì họ mới gặp nhau. Hay tâm lý tha thiết cầu xin được xóa bỏ tội lỗi khiến Cahaya ảo tưởng rằng ánh mắt cậu ấy tràn đầy sự cảm thông?

"Hm, lỗi lầm thì ai cũng từng mắc phải thôi. Cậu chưa thấy Api hồi nhỏ rồi, cậu ta tạo được cái drama lớn lắm." Đối phương đáp tỉnh bơ. "Với cả trông cậu chẳng đáng ngại đến thế. Tớ dám cá cậu không chịu nổi một đấm của Tanah với tình trạng này."

Dù tiếng hò hét từ ba đứa còn lại át hết cả giọng nói của cả hai, Cahaya đảm bảo cậu không nghe nhầm hay nghe xót chữ nào cả. Trên mặt cậu như được viết lên một chữ "Hả?" to đùng.

"Cậu đang coi nhẹ tất cả những gì vừa xảy ra với tụi mình?" Và quan trọng hơn, cái vế câu cuối là đang chê cậu ta yếu xìu? Nhớ xem đứa nào vừa phá nguyên cả cái trạm ngoài vũ trụ? Không phải thành tích đáng khen thì cũng phải thấy nó như một mối nguy chứ?

"Không hề. Bộ não thiên tài của cậu không suy diễn được gì hợp lý hơn à?"

Ừ đúng rồi, cậu ta không hiểu! Có vấn đề gì sao?! Nguyên tố ánh sáng đổi phắt từ e ngại đến hoang mang và khó chịu.

"Thì giờ tụi mình đều trông như hai đứa nhóc mười bốn tuổi thôi." Air nhoẻn miệng cười, "Lý do gì mà tớ phải sợ, thù hằn hay ghét bỏ cậu?"

"Nghe ngớ ngẩn không?" Cahaya gật đầu, dĩ nhiên là có. Chúng là nguyên tố chứ đâu phải là đứa con nít mười bốn tuổi như chủ nhân của mình, hình dạng có được lúc này tất nhiên là bản sao chép không hơn không kém. Sức mạnh tồn tại qua hàng nghìn năm, còn vận mệnh con người thì luôn ngắn ngủi.

"Nếu cậu không giống Boboiboy thì chẳng việc gì cậu lại giống chủ nhân cũ của cậu. Tụi mình cũng có nhận thức riêng, cậu đã chứng minh được sự khác biệt đó khi ở ngoài kia rồi. Ai sẽ đánh bại thuyền trưởng Vargoba nếu Boboiboy tiếp tục lơ lửng ngoài vũ trụ kia?"

Cậu ấy khẽ thì thầm, "Còn ai ngoài Solar?" Cái tên được nhắc đến khiến Cahaya giật mình.

"Vậy nên những thứ cậu suy nghĩ lúc này rất thừa thãi." Air xua tay, cậu ta nhẹ nhàng ngả lưng xuống nền cỏ xanh mướt, tay phải gối đầu, "Nằm xuống và thư giãn đi, sẽ tốt hơn đấy."

Thư giãn...

"Thấy không ổn à?" Air đẩy ngẩng đầu lên một chút khi thấy người còn lại đứng dậy, cậu phủi chỗ bụi bám lên bộ đồ trắng của mình.

"Tớ nghĩ Tanah nói đúng." Cahaya bâng quơ đáp lại, "Tớ sẽ vào phòng nghỉ, hẹn gặp sau."

Cahaya không rõ người kia phản ứng ra sao khi cậu rời khỏi không gian yên bình đó. Bước đi cho đến khi không còn âm thanh nào vang vọng trong đầu nữa. Cậu đứng trước căn phòng có cánh cửa màu trắng, căn phòng duy nhất chưa có bảng tên trong vòng tròn bảy nguyên tố, nhưng có thể nhận biết bằng kí hiệu được treo trên cửa, ngôi sao màu vàng ánh kim.

Cánh cửa khẽ mở ra. Bên trong phòng của Cahaya trái ngược hoàn toàn với không khí ngoài kia, tách rời, nhạt nhẽo, toàn một màu xám. Hoặc cậu nên cảm thấy may mắn vì nơi này không tối om như lời kể của Daun vào ngày đầu tiên mà cậu trở về. Cahaya ghét bóng tối. Nghe nói cậu còn lỡ tạo ra vài vật thể lạ trong phòng khiến các nguyên tố khác tá hỏa lên, tiếc là cậu không nhớ gì vì chìm vào giấc ngủ quá sâu.

Hoặc có, Cahaya chỉ đang tìm cách chối bỏ chúng mà thôi.

Cậu nhìn lên trần nhà, trên đó đang treo mô hình hệ Mặt Trời, không rõ vì sao chúng ở đây. Có lẽ những người khác đã treo lên cho cậu, cậu phải nói cảm ơn sau mới được. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Cahaya thả mình nằm bẹp xuống chiếc giường êm ái - ngoài chỗ mô hình treo lơ lửng trên đầu thì đây là thứ duy nhất có trong phòng. Thật trống trải. Rồi cậu lại nhìn lên vật trang trí của căn phòng.

Mặt Trời, diện tích khoảng 6,0877 ×1012 , to hơn Trái Đất gấp 11.900 lần, nhiệt độ bề mặt xấp xỉ 5.505 °C. Ngôi sao của trung tâm hệ Mặt Trời. Con người mà so với nó thì chắc cũng chỉ bằng hạt cát.

To lớn, nhưng vẫn chỉ là một trong hàng ngàn, hàng triệu ngôi sao khác trong thiên hà, không bao giờ đủ để thắp sáng vũ trụ mênh mông. Nóng như thiêu đốt, nhưng không đủ để sưởi ấm cho toàn bộ các hành tinh. Cậu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như một hành tinh tương tự như thế không ở cạnh Boboiboy vào khoảnh khắc cận kề cái chết của cậu ấy và trao cho Cahaya nguồn năng lượng đủ mạnh để tự nâng cấp. Có lẽ cậu không nên tiếp tục tưởng tượng.

Cahaya chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

---

"Nếu mình biến mất, cậu ấy sẽ bị đóng băng ở ngay tại đây."

Ai đó đã nói rằng vũ trụ thật lạnh và tối tăm.

Ai đó đã than rằng cậu ấy mỏi mệt quá. Rằng cậu ấy muốn chợp mắt thêm năm phút nữa.

Ai đó đã thầm lo lắng cho bạn bè của cậu ấy trong khi bản thân thì trôi dạt trong vũ trụ, ở cái nơi mà cậu thầm cảm thán rằng nó lạnh vô cùng.

Ai đó đã nói rằng cậu muốn trở về nhà.

Vào khoảnh khắc ấy, Solar đã vô tình thốt lên, "Tụi mình về cùng nhau nhé?"

Liệu cậu đã làm tròn trách nhiệm của mình chưa? Liệu lời nói vừa nãy có đến tai của cậu ấy không? Hay những gì còn trọng lại trong tâm trí cậu ấy cũng là nỗi khiếp sợ, sự thất vọng tột cùng?

Cahaya trở lại bãi cỏ xanh rì, khác so với lần cậu trò chuyện cùng với Air, nơi này được bao phủ bởi bầu trời đêm đầy sao. Nơi rì rào tiếng gió, đi cùng giai điệu tựa lời hát ru.

"...Đã đến lúc rồi đấy.

Giữ lấy tay tớ nào,

Hãy nắm thật chặt nhé..."

Lẻ loi một bóng hình trên đồng cỏ. Bóng áo khoác cam cùng với chiếc mũ khủng long, khẽ lắc lư theo giai điệu trầm bổng của lời ru. Cahaya biết người đó. Cậu biết quá rõ, vậy mà lại chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ mà nhìn người kia đăm đăm.

Boboiboy.

Đây là mơ, là mơ, là mơ. Vậy thì cậu ấy cũng là sản phẩm từ giấc mơ của Cahaya, nhưng cậu không dám tin rằng người kia lại... hiền lành đến thế. Nhỏ bé, "không đáng ngại", một "đứa nhóc mười bốn tuổi". Hệt những gì Air đã nói.

"Tớ đợi cậu mãi." Nằm ngoài dự đoán của Cahaya, đứa nhóc chợt quay lại với nụ cười mỉm, một tay vỗ bộp bộp chỗ ngồi kế bên mình, "Qua đây đi, đứng mãi mỏi chân lắm."

Thân thiện đến kì lạ. Có là mơ thì Cahaya vẫn sợ những gì cậu tưởng tượng trước đó xảy ra trong này. Nó có thể biến thành một giấc mơ đẹp hay một cơn ác mộng, Cahaya đã gặp quá đủ ác mộng trong gần một tuần. Đối phương biết Cahaya đang chần chừ, cậu ấy lập tức đứng lên và tiến tới gần hơn, cậu nhận ra Boboiboy mang nụ cười hồn nhiên hệt Daun. Hay quá đỗi thành thật, không một chút ác ý.

"Một cuộc trò chuyện nho nhỏ thôi, cậu không phiền chứ?"

Cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác. Cahaya lắc đầu, để đối phương nhẹ nhàng nắm tay mình xuống vị trí lúc nãy mà cậu ấy ngồi. Cậu cố gắng che giấu sự bồn chồn khó tả, lo lắng rằng nếu mình nói sai và làm sai một lần nữa, đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng cậu được đối diện với chủ nhân.

Thật may mắn khi Boboiboy chịu mở lời trước, "Xin lỗi, tớ không cố ý khiến cậu khó xử." Cahaya nghe thấy tiếng cười bối rối, cậu nhớ đến nguyên tố gió cư xử tương tự lúc sáng. Trừ việc cậu ta cố tình muốn hù Cahaya thật.

"Cuộc đụng độ hôm đó hơi đột ngột cho một nguyên tố mới được mở khóa. Đáng ra tớ nên suy nghĩ kĩ càng hơn. Sức mạnh của cậu thật đáng kinh ngạc."

Nguyên tố ánh sáng đoán được người kia đang nhắc lại tới cái gì, cậu chọn im lặng.

"Tụi mình đáng ra nên được gặp nhau sớm hơn cơ, ai dè cậu mất ý thức như tớ suốt năm ngày. Tớ đoán cậu bị chịu quá nhiều ảnh hưởng sau khi bị ép nâng cấp lên. Tớ xin lỗi."

Có gì đáng trách? Tình huống ép buộc cả cậu lẫn Boboiboy đều phải vượt qua giới hạn của bản thân, đó là điều cần thiết. Nếu không sự tồn tại của Boboiboy sẽ bị xóa bỏ. Nghĩ đến đó thôi đã thấy cắn rứt, Cahaya tiếp tục không nói gì.

"Năm ngày vừa rồi tớ cũng biết được những gì cậu phải trải qua."

Cậu ấy biết.

"Tớ xin lỗi, cậu không đáng phải chịu đựng những gánh nặng đó."

Khóe mắt Cahaya khẽ giật, hai bàn tay đeo găng bấu chặt lấy gấu áo. Không đáng? Cậu quay sang nhìn khuôn mặt chứa đầy sự hối lỗi. Không, không, không! Sau tất cả những gì đã xảy ra, Cahaya không hề mong chờ thứ cảm xúc này. Phần nào nó tệ hơn tâm hồn vốn đã rối ren của chính cậu, cậu mới phải nói xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Vì sự ngạo mạn và thiếu tính toán chết tiệt mà Cahaya đã phô ra, cậu đã đưa quá nhiều người đến gần cửa tử. Trạm TAPOPS, đồng đội của Boboiboy, chủ nhân cậu.

Cậu đã có thể xóa bỏ sự tồn tại của không gian yên bình trong đồng hồ nguyên tố. Tất cả những gì dịu dàng và tốt đẹp nhất mà Cahaya đã được trải qua suýt biến mất trong một nốt nhạc. Cahaya phạm phải sai lầm mà chính bản thân cậu còn không tha thứ được. Bởi thế nên... Xin đừng đem theo khuôn mặt đó, đừng tỏ ra có lỗi, đừng...

"Cậu xin lỗi quá nhiều."

Đừng tỏ ra cảm thông.

"H-Hả?" Boboiboy giật nảy, phản ứng đương nhiên khi nhận được câu trả lời nằm ngoài dự đoán. Cậu ấy nổi giận?!

Tức giận, phẫn nộ, nhưng cảm xúc đó không chĩa về phía Boboiboy. "Tại sao? Đấy rõ ràng là lỗi của tớ!"

Vị tha, lương thiện, thành thật, đáng tin. Những thứ Cahaya chưa bao giờ được trải nghiệm, bởi những gì cậu thấy khi vừa có nhận thức là lòng tham vô đáy và sự man rợ tột cùng.

"Tại sao cậu không quở trách?!"

Không một lời mắng mỏ, không một chút thất vọng, nụ cười ấm áp và ánh mắt nâu trìu mến, thật quá đỗi xa xỉ với Solar.

"Đáng ra cậu phải ghét bỏ tớ!"

Và trừng phạt. Bởi kẻ có lỗi phải nhận những hình phạt xứng đáng với chúng. "Mày là sức mạnh của tao, mày phải nghe theo lệnh của chủ nhân".

Tại sao cậu lại là "người tốt"?! Tại sao phải tử tế với tớ như vậy?

Cahaya không thích người tốt, thành thật đến khó chịu, tốt bụng đến giả tạo, vị tha đến phát ớn. Ngây thơ và dễ bị lừa gạt. Và họ đang cố gắng thay đổi toàn bộ những thiết lập trong suy nghĩ của Cahaya, chỉ để chứng minh cậu cũng giống như họ. Chứng minh rằng cậu xứng đáng có thêm cơ hội, lỡ đâu Cahaya tiếp tục thất bại thì sao? Liệu cậu có còn tư cách để gọi bản thân là một trong những nguyên tố của Boboiboy?

Nhưng trong tâm khảm cậu lại biết ơn thứ được gọi là "lòng tốt" vô bờ ấy.

"Tớ không ghét cậu." Boboiboy tỏ vẻ đầy cương quyết, "Nếu có ai phải chịu trách nhiệm trong cuộc chiến đó, thì phải là tớ! Tớ đã đưa ra quyết định, và cậu ở ngoài kia vì tớ cho phép cậu làm thế."

"Boboiboy-"

"Chủ nhân phải có trách nhiệm khi sử dụng sức mạnh. Chẳng có lý gì tớ để cậu tiếp tục tự làm khổ bản thân vì cậu nghĩ rằng cậu là nguyên nhân của tất cả những gì đã xảy ra, không, chưa bao giờ có chuyện đó!"

Boboiboy nhận thấy hai tay đang nắm vai Cahaya quá chặt liền bất ngờ bỏ ra, thay vào biểu cảm lúng túng.

"Xin lỗi, tớ--"

"Đừng xin lỗi." Lời xin lỗi từ cậu chỉ làm người kia dằn vặt hơn thôi.

Đôi mắt nâu còn lại nhìn xuống nền cỏ, Cahaya thu đầu gối, co mình lại thành một quả bóng tròn. Giọng nói không rõ ràng vì cậu đang cúi mình xuống, vậy nên Boboiboy sát gần thêm chút nữa.

"Tệ thật ha, đối với nguyên tố đòi hỏi cậu phải có thêm tri thức để mở khóa, điều cậu không ngờ tới nhất là bị chính nguyên tố đó đẩy vào chỗ chết."

Đối phương nhíu mày, cậu ấy lập tức chen ngang vào cậu nói vừa rồi, "Tớ đã chết đâu."

"Suýt." Giọng Cahaya hơi nghẹn lại, thiếu điều muốn bật khóc ngay tại đây, tuyệt. Mỗi lần khoảnh khắc đó lướt qua tâm trí, tim cậu muốn nghẹn lại. Cậu ghét sai lầm nhất, và cậu đã phạm phải sai lầm chết người. "Cậu vừa có một trải nghiệm cận tử, khỏi chối."

"Nhưng cậu đã cứu tớ khi ở ngoài đó. Hai lần!" Boboiboy vẫn quyết nói lại. Cậu nhóc nghĩ rằng cho Cahaya biết cậu từng có vài trải nghiệm gần như vậy là ý kiến rất tồi.

"Tớ không..."

"Vậy thì ai đã nói muốn trở về nhà cùng tớ?"

Im lặng. Cậu ấy khẽ thì thầm, "Còn ai ngoài Solar?"

"Cậu thấy đấy, tớ đã từng làm đủ mọi cách để cố gắng mở khóa nguyên tố ánh sáng, còn cậu dường như chỉ đáp lại vào khúc cao trào của cuộc chiến." Boboiboy nhớ về cái lần cậu thức khuya trong thư viện của TAPOPS để đọc sách, tay lúc nào cũng khư khư cái bảng ipad chứa thông tin, cái lần cậu cùng bạn bè giải câu đố của Jagara, mòn mỏi đợi chờ câu trả lời từ Databot. Kể cả khi đã có câu trả lời, Cahaya cũng chưa xuất hiện ngay.

Cahaya hẳn đã đòi hỏi quá nhiều từ chủ nhân của mình, từ tri thức về các nguồn năng lượng và sức mạnh của vũ trụ, hay khả năng lập kế hoạch tác chiến để chống lại kẻ địch. Đúng, cậu đáp lại vào giây phút Boboiboy rơi vào tình huống bất lực. Có thể là sự cứu nguy, hay là bước tiếp nối cho hàng loạt sai lầm khác diễn ra sau đó. Kỳ lạ thay, Boboiboy trong giấc mơ của cậu mang mọi cảm xúc trừ ba thứ cậu sợ nhất: trách móc, căm ghét và thất vọng, "Sức mạnh chọn chủ nhân mà, tớ không rõ lý do cậu đồng ý trở thành một phần của tớ, nhưng tớ chắc chắn rất biết ơn vì điều đó."

Đáng ra phải ngược lại.

"Tớ không biết điều gì khiến cậu phản ứng như vậy, nhưng một hay hai lỗi lầm không khiến tớ thay đổi suy nghĩ về cậu," Vòng tay của Boboiboy bọc quanh người còn lại, hình như giọng chủ nhân cậu cũng có chút nghẹn ngào "Những gì cậu làm cho tớ còn đáng để ghi nhớ và biết ơn nhiều hơn thế."

Chúng đã sống sót trong vũ trụ tối tăm và lạnh lẽo, Solar đã đưa tay ra, và Boboiboy đã nắm lấy nó. Lần này chúng quyết định làm ngược lại. Có lẽ Cahaya nên nắm lấy bàn tay của chủ nhân mình và trao cho bản thân thêm một cơ hội nữa.

"Tớ xin lỗi, Boboiboy. Tớ xin lỗi..." Để lộ ra tiếng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng, Cahaya chịu bật khóc thành tiếng.

Cái ôm của cậu ấy thực sự quá ấm áp. "Cậu đã cố gắng hết sức và chiến thắng mà, cảm ơn cậu, Cahaya."

---

Không rõ những gì đã tiếp diễn trong giấc mơ của Cahaya, cậu chỉ nhớ Boboiboy đã ôm cậu rất lâu, mãi cho đến khi gió ngừng thổi, Cahaya mới nhận ra rằng cậu đã trở về căn phòng màu xám vô vị.

"Tỉnh rồi à?" Chào đón cậu là thứ ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ, và người còn lại trong các nguyên tố mà cậu gần như không tiếp xúc mấy từ sáng. Bóng áo vàng xuất hiện trong trận chiến cùng Api. Cậu ta ngồi dựa lưng vào cạnh giường, căn phòng cũng không sáng sủa lắm nên gần như không thấy rõ nét mặt Petir. Vấn đề là cậu ta đã vào đây từ lúc nào và bao giờ? Cahaya nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã tối muộn rồi. Tuyệt, cậu vừa ngủ thêm hơn nửa ngày nữa.

Cuộc trò chuyện vừa rồi diễn ra lâu hơn Cahaya nghĩ, cậu hy vọng những gì bản thân vừa thấy thực sự là những gì Boboiboy nghĩ về cậu. Boboiboy chắc chỉ có thể gặp các nguyên tố qua giấc mơ, biết đâu những người khác đã gặp cậu ấy theo hình thức tương tự trước đó.

Chợt Cahaya thấy có gì ấy ẩm ẩm trên trán, một cái khăn? Cậu hoài nghi đảo mắt sang quan sát nguyên tố duy nhất trong phòng mình lúc này. Cahaya toan hỏi thì bị người kia ngắt lời luôn:

"Tanah bận lo cho mấy đứa kia nên tôi ngồi trông thay." Petir vẫn không ngoảnh lại, cậu ta cảm nhận được ánh nhìn từ sau lưng, "Ổn hơn chưa?"

Trông? Dẹp câu hỏi về cái khăn sang một bên, Cahaya vừa bối rối và khó chịu. Cậu có phải trẻ con đâu mà cần người trông? "Tớ ổn."

"Thế thì tốt."

Petir đứng lên, không quên liếc mắt nhìn Cahaya, cậu ta đang nhíu mày? Hít một hơi thật sâu, Petir giơ tay lên. "Và cái này," Cậu ta cốc vào đầu Cahaya một phát, "Là cho hành động dại dột của cậu ngày hôm qua."

"Au!!!"

"Cho chừa cái tội liều lĩnh. Sau cấm có làm thế nữa."

Mà buồn cười thật, còn có lần sau cơ à? Kể cả khi ánh sáng trong căn phòng không đủ để soi rõ biểu cảm của Petir, Cahaya có thể kể rằng cậu ta cau có đến nhường nào. Nhưng lời nói thì lại chẳng đến mức khó chịu, như Petir đang cố kiềm nén thứ gì đó. Hẳn là cậu ta đã nương tay, một phút yếu lòng chẳng hạn? Chẳng qua đứa nhóc trong bộ đồ trắng không biết Tanah đã dọa cậu ta như thế nào thôi. Nếu Cahaya khỏe hơn tí thì không khéo bị đem đi thành cột thu lôi mất.

"Vất vả rồi."

Petir lầm bầm cái gì đó khó nghe lúc ra khỏi phòng, bỏ mặc một Cahaya mắt chữ A miệng chữ O. Cậu ta hơi sững lại trước cửa, gật gù cái xong mất dạng. Theo sau là cái bóng khác lấp ló ngay lúc Petir rời đi, Tanah vẫy tay, đem theo một cái hộp và chút thảo dược.

"Tuyệt, đúng lúc cậu vừa tỉnh. Tớ vào được chứ?" Cậu ấy nâng cái hộp lên, "Kiểm tra một chút thôi."

"Tại sao cậu đem theo hộp cứu thương?"

Người kia nhướng mày, "Cậu bị thương." Thì đó là lý do duy nhất để đem theo hộp cứu thương mà?

"Tớ không có."

"Không phải giấu." Cậu ấy đặt hộp cứu thương lên giường, chỉ vào đôi tay được bịt kín bằng găng của Cahaya. "Cởi ra đi."

Còn Tanah đã biết tỏng kể từ ngày theo dõi người kia. Cahaya lưỡng lự nhìn đôi bàn tay đeo găng, từ từ cởi ra. Vậy là Tanah để ý cả lúc cậu lúi húi lấy găng đeo vào ngay khi vừa tỉnh dậy. Xem ra nỗ lực giảm bớt nỗi lo thất bại ngay từ bước đầu tiên.

"Muốn bị nhiễm trùng hay gì? May cho cậu là nó lành nhanh đấy." Đôi mắt nâu dán vào hai bàn tay mang vết bỏng nhẹ, nguyên tố đất ngồi kế bên người kia, nhẹ nhàng nâng tay Cahaya lên, "Tớ không nghĩ cậu cần phải băng bó nữa nên đã tháo trước khi cậu tỉnh dậy. Còn Daun khuyên tớ dùng thêm thảo dược cho cậu, không hẳn để chữa thương, mà giúp cậu thư giãn hơn."

Dường như Daun vẫn lo lắng rất nhiều cho cậu, Cahaya nhớ đến cảnh cậu ấy liến thoắng kể những câu chuyện thú vị trong lúc cậu vẫn còn mê man. Những trải nghiệm đầy mới lạ, những con người cậu chưa có cơ hội tiếp xúc, thế giới rộng lớn vô cùng ngoài kia. Cậu hào hứng khi nghĩ về một ngày không xa được phiêu lưu cùng với các nguyên tố khác.

Một ngày không xa...

"Nè?"

"Hm?" Xen lẫn tiếng sột soạt khi Tanah đang băng bó cho cậu, "Sao vậy?"

"Boboiboy... là người như thế nào?"

Đối phương thốt lên một tiếng "ồ" như vừa hiểu ý. Tanah ra vẻ đăm chiêu một lúc, rồi nhún vai, tiếp tục công việc dang dở.

"Thân thiện, lạc quan, thường xuyên giúp đỡ người khác. Một đứa nhóc hiểu chuyện, "hơi quá" so với tuổi của cậu ấy. Liều lĩnh, nhiều lần tự khiến bản thân gặp rắc rối."

"Cậu ấy tốt lắm hả?" Cahaya ngập ngừng tiếp tục câu hỏi.

"Tớ không biết định nghĩa "tốt" của cậu ra sao, đối với tớ thì cậu ấy là một đứa trẻ lương thiện. Tốt, nhưng không hoàn hảo."

Tanah hơi nhướng mày, "Đấy là điều cậu lo nghĩ à? Vì "cậu ấy quá tốt nên cậu ấy tha thứ cho mình"? Hay "lòng tốt khiến cậu ấy trở nên dễ bị lợi dụng"?"

Khả năng đọc suy nghĩ qua biểu cảm của Tanah nhiều khi thật đáng gờm.

"Hoặc cả hai, tớ đoán thế." Cậu ấy tiếp tục, "Cậu nghĩ "tha thứ" tức cậu ấy đã bỏ qua chuyện này sao?"

Không, không phải. Nguyên tố ánh sáng trầm ngâm, cậu giữ những lời phủ định đó trong lòng mình.

"Cahaya ạ, "tha thứ" cũng là một sự trừng phạt," Tanah nhẹ nhàng quấn dải băng trắng xung quanh bàn tay của người đối diện, "Ít ra thì cũng đủ nhẹ nhàng. Tha thứ không triệt tiêu con đường của cậu, mà là để cho cậu thời gian suy nghĩ về những lỗi lầm của mình."

Và không lặp lại nó nữa. Vế cuối của câu nói không cần được Tanah hoàn thiện. Cahaya hiểu thứ mà đối phương đang nói tới.

"Cậu đã mắc phải lỗi lầm chết người vào ngày hôm đó, đúng. Nhưng giờ cậu đang ở đây, tức là cậu đã được cho cơ hội để sửa chữa. Nhớ tận dụng nó cho tốt vào he? Xong rồi đó!"

Hai bàn tay được băng bó bằng thảo dược cẩn thận, hương hoa cỏ thoang thoảng xoa dịu tâm trí đứa nhóc. Nếu không phải vì đã ngủ quá nhiều thì chắc Cahaya cũng đã nằm xuống tiếp lần thứ hai trong ngày. Và Tanah cũng nói thêm những ngày tiếp theo Daun sẽ đến kiểm tra chỉ để chắc chắn rằng Cahaya thấy thoải mái với sự chăm sóc này. Nghĩ đến đó, đôi mắt của Cahaya dịu thêm đi một chút.

"Cảm ơn, Tanah."

"Có gì đâu. Tớ biết là mình không thể an ủi cậu sau tất cả những gì cậu phải trải qua, chúng ta rất khác nhau, nếu những lời nói đó giúp cậu bớt căng thẳng hơn thì tớ vui lắm." Tanah cười nhẹ, thu dọn các dải băng thừa và chỗ thảo dược còn dùng đến dược. Đột nhiên cậu ấy ngừng lại.

"Boboiboy mở khóa cậu từ trí thông minh nhỉ," Tanah cốc vào đầu cậu, may là nhẹ hơn cái Petir làm lúc nãy, "Tớ dám cá là cậu không chịu nổi một đấm của Tanah với tình trạng này." Chắc mấy cậu ấy đùa thôi, ha...?

Trong khi đối phương không biết bất cứ thứ gì mà cậu và Air đã nói cùng nhau sáng nay, "Sẽ có một chút khó khăn thời gian đầu, Boboiboy rất hay cả nghĩ, tớ biết. Và khi cậu đã thừa hưởng trí não của cậu ấy thì cái thói quen này chắc cũng sẽ theo di truyền. Tớ mừng vì cậu suy nghĩ cho người khác, nhưng hiện tại bọn tớ đều muốn cậu tập trung vào việc hồi phục. Hãy để cho trí óc nghỉ ngơi, đổi lại, cậu sẽ cần dùng nó trong các trận chiến sau này đó."

Sau tất cả những gì đã xảy ra, chẳng ai ngăn cản Cahaya ra thế giới ngoài kia. Như Api lo lắng cho cậu, hay Angin muốn cùng nô đùa. Rồi Daun phấn khích khi kể về những cuộc phiêu lưu, Air coi cậu là gia đình, Petir thầm ngụ ý chúng sẽ tiếp tục chiến đấu cùng nhau, hay Tanah ân cần đưa cậu những lời khuyên để rút kinh nghiệm. Và Boboiboy đã quyết định trao cho cậu thêm cơ hội thứ hai.

Bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng ươm, đồng cỏ xanh rì, tiếng cười vang vọng cả không gian. Màn đêm đầy sao, tiếng gió rì rào và lời hát ru êm ả. Nụ cười và ánh mắt trìu mến của cậu ấy. Những gì đẹp đẽ và yên bình nhất. Cahaya phải bảo vệ chúng.

Có những thứ không thể lý giải bằng khoa học, "lòng tốt" là một trong những thứ như thế.

Nhưng có lẽ lòng tốt không cần lý do.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro