Thử thách lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Daesung hyung nói với tôi rằng đã tìm được nhà hắn và con đường an toàn để đến nhà hắn. Tôi cũng thầm biết, những ngày yên bình tôi còn làm ở đây sẽ không còn lâu nữa là kết thúc. Một tháng qua, tôi vẫn không ngừng nhớ về hắn. Mọi người ở đây đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng không nỡ rời đi, tuy nhiên, tôi phải hoàn thành cái mà mình đã đặt ra.

Bẵng đi vài hôm nữa, tôi cúi đầu thành kính nói với anh :"Ngày mai em sẽ rời đi. Cảm ơn hyung và mọi người đã chiếu cố em."

Anh xoa đầu tôi, mỉm cười, "Từ lúc ta mới biết nhau cho đến bây giờ, em đã thay đổi rất nhiều. Em không còn là một đứa trẻ nữa, em đã trưởng thành rồi, biết tự đi tìm tình yêu của chính mình rồi.. Anh tự hào về em lắm Seunghyun."

Nghe lời khen từ anh, tôi đỏ mặt vì ngại, cứ cười cười gãi đầu suốt buổi hôm đó.

Trở về căn hộ của Daesung, tôi thu dọn đồ đạc để ngày mai rời đi. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn anh.

Tắm xong tôi nằm trên giường, tận hưởng nghỉ ngơi của một ngày dài mệt mỏi, thì có tiếng gõ cửa, là anh.

"Seunghyun, em có phiền không nếu anh vào?"

Tôi mở cửa cho anh, "Anh cứ vào thoải mái, đây là nhà anh mà."

"Nhưng Seunghyun à, trước khi vào phòng người khác phải biết lịch sự chứ~ Thôi bỏ qua, nói về chuyện ngày mai. Mai sẽ có tài xế riêng đưa em đến đó, em nhớ giữ chút tiền này, để phòng thân, Gangnam không phải là nơi nói đến là đến được."

Tôi cười xòa, gật gật đầu.

"Tình yêu của em thật khiến anh ngưỡng mộ. Bất chấp mọi thứ tìm người mình yêu, cứ như trong phim ấy." Hyung cười hề hề với tôi.

Sau đó lại đưa tôi một phong thư, "Đây là tiền lương của em. Em cứ giữ lấy, đi gặp nhà Kwon thì ít nhất vẫn nên vận đồ đàng hoàng có chút tiền một tí. Không thì đến bậc cửa cũng chẳng đứng được."

Nghe anh nói vậy, tôi hơi run người, chớp chớp mắt, "Hyung, Gangnam có cướp hay trấn lột gì không hyung?"

"Em đừng lo, anh đã chọn tuyến đường an toàn nhất. Theo sau em, anh còn nhờ một người bạn bảo vệ em nữa mà. Tên anh ta là Choi Seunghyun, trùng tên với em đó. Anh ấy có học võ, cứ yên tâm nếu em bị bắt nạt." Anh vỗ vỗ vai tôi.

Tôi cười hì hì, "Sao anh có thể quen người như thế? Anh đã đổi cái gì để nhờ được anh ta bảo vệ em vậy?"

Anh nở nụ cười bí ẩn, đưa ngón cái lên môi, làm điệu bộ bí mật. Đến lúc này tôi không hỏi thêm gì nữa, chúc anh ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, tôi thấy gia đình tôi, và 'chàng hoàng tử mắt cười' Kang Daesung, họ nói rằng, tôi không hề cô đơn trên con đường này. Họ sẽ tiếp sức cho tôi..

.

Sáng hôm sau, tôi vẫy tay chào tạm biệt Daesung và lên con xe bốn chỗ lỗi thời, người sẽ đồng hành cùng tôi trong chuyến đi này ngoài Choi Seunghyun còn có bác tài - Dong Youngbae.

"Anh đã nghe chuyện của em rồi? Chà, thật đáng ngưỡng mộ đó. Em tên là Seunghyun đúng chứ? Anh là Youngbae, anh hành nghề lái xe này đã được năm năm rồi.." Youngbae hyung là một người bạn của Daesung, anh đã kết hôn, tính cách anh cũng cởi mở và thoải mái khiến tâm trạng tôi vui vẻ suốt đường đi. Anh kể tôi nghe rất nhiều về gia đình anh, về tình yêu của anh, về sự nghiệp của anh, về những người bạn tốt của anh.. Tôi thầm nghĩ, ai gả cho anh chắc hẳn người đó là một người may mắn. Anh Youngbae ấm áp như mặt trời vậy, trên suốt con đường mòn, anh quan tâm tôi như quan tâm một đứa em ruột mặc dù chỉ mới biết nhau đây, cứ như anh đã quên đi khoảng cách giữa một người tài xế và một người khách xa lạ.

Còn Seunghyun lớn thì khá trầm tính, anh luôn nhìn ra cửa sổ, trên đó phản chiếu gương mặt anh, cứ như đang trông đợi một thứ gì đó mới mẻ và thú vị.

Đến con đường rẽ lối vào Gangnam, có vẻ như vài tên hư hỏng đã nghe loáng thoáng được có người sắp đến nên đã bố trí sẵn ở con đường này. Con người ngồi ghế phía sau ra hiệu cho bác tài dừng xe, để anh ấy ở lại 'xử' hết đám côn đồ này.

"Có được không hyung? Nhìn qua khá đông đó."

"Đông mới vui. Bữa tiệc bây giờ mới bắt đầu thôi. Hai người đi trước đi, em nhớ hộ tống cậu nhóc này đến nơi đó, nhìn nó mảnh mai thế này chắc không tự bảo vệ bản thân được đâu."

Xì, tôi cần bảo vệ chắc? Đúng là người khó gần mà.

Anh Youngbae bỏ lại người kia ở đó, rồi phóng xe thật nhanh chạy tiếp.

"Em cứ yên tâm. Anh ấy giỏi võ lắm, không chết được đâu. Lòng tự tôn của anh ấy cũng không cho phép anh ấy quỳ dưới gối lũ chúng nó nữa." Youngbae hyung như đọc được suy nghĩ của tôi.

Con đường đến nhà Kwon Jiyong sau đó rất suôn sẻ, không còn gặp trắc trở gì nữa.

Đứng trước cánh cổng to lớn đồ sộ nhà hắn, tôi chần chờ bấm chuông cửa, lòng khẩn trương như lửa đốt.

Sau đó gia nhân đến hỏi, tôi nói rằng tôi là một người bạn của Jiyong, đến thăm hắn vì đã lâu ngày chưa gặp mặt.

Để tăng thêm tính xác thực, tôi đưa tấm hình cả hai chúng tôi chụp chung cho người đó xem, cuối cùng họ cũng mở cổng.

Tôi vừa bước vào vừa nhìn ngó một lượt xung quanh. Nơi đây được trang trí như một khu riêng biệt, đầy cổ kính, sang trọng. Bồn nước to chính giữa như thể hiện sự giàu có và quyền lực của gia đình này, hai bên trồng khá nhiều cây bạch quả và hoa liên kiều, khoác lên mình màu đỏ của Seoul xa hoa lộng lẫy. Nếu không có người dẫn đường tôi nghĩ mình sẽ bị lạc. Đến căn biệt thự lớn, dường như chủ của nó hẳn phải là một người khó tính, vì nó được áo bằng một màu đỏ cổ kính nghiêm trang. Những khung cửa sổ được đo với tỉ lệ hoàn hảo sao cho hòa hợp với căn nhà. Bước vào trong, không khí căng thẳng đến mức tôi nuốt một ngụm nước bọt, ép mình theo khuôn khổ nề nếp quy củ. Nội thất được trang trí như nói lên địa vị của gia chủ. Xuất xứ từ cái nôi có truyền thống về giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật cao, những bộ bàn ghế sở hữu đường nét sắc sảo, tinh tế cùng màu sắc đa dạng sẽ mang đến vẻ đẹp mê ly cho không gian nhà. Kiểu dáng mô phỏng theo các thiết kế ghế của lâu đài quý tộc thời xưa trong các bộ bàn ghế cổ điển.

Nếu như bàn ghế thiết kế mang đậm chất Á Đông thể hiện sự quyền quý, cao sang, đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, nghệ thuật điêu khắc, tính thẩm mỹ được ưu tiên hàng đầu. Thì bàn ghế phong cách châu Âu không chỉ dừng lại ở việc đòi hỏi cao về sự tinh tế, tính thẩm mỹ mà còn phải thể hiện được cá tính, hiện đại và công năng sử dụng cao. Vậy, bàn ghế phong cách châu Âu là sự lựa chọn không tồi để nói lên vẻ kiêu hãnh cho cái tôi của mình.

Tôi ngồi ở phòng chờ với một tách trà quý phái trên tay, gia nhân truyền tai nhau những lời xì xầm bàn tán về sự có mặt của tôi lúc này.

..

"Jiyong, mẹ nghe nói có một người bạn đến thăm con. Con không xuống nhìn mặt họ sao?"

Bạn ư, tôi có bạn sao?

"Nghe bảo đó là một cậu nhóc, chừng hai mươi tuổi đầu. Còn có hình con chụp chung với nó."

Đến lúc này, đôi mắt tôi mở to, trong đầu tôi hiện lên hình bóng em. Cái tên Lee Seunghyun đã bao ngày không nghe, cứ tưởng đây chỉ là một đoạn quá khứ mờ ảo lướt qua cuộc đời tồn tàn của tôi. Tôi bật dậy, chả thèm ăn vận chải chuốt, lao ra khỏi phòng, hướng về phía em với bao nhiêu thổn thức.

Em ở đó. Tôi ôm chầm lấy em, thật chặt. Nước mắt những ngày thường dù có bị đánh đau đến mấy cũng chẳng rơi lấy một giọt, vậy mà hôm nay lại tuôn xối xả như hạt mưa trên đầu. Trời ơi, tôi nhớ quá, tôi nhớ cái hơi ấm từ em, nhớ khuôn mặt xinh đẹp của em, nhớ đôi mắt chất chứa đầy hy vọng, nhớ giọng nói ngọt ngào hằng đêm đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi nhớ em đến phát điên.

Em vỗ về trấn an tôi, như muốn nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cả hai ta sẽ cùng cố gắng vì tình yêu này.

Tôi đang rơi vào suy nghĩ của mình, thì một giọng nói vang lên.

"Tình cảm như vậy thì chắc cậu bé đây không cần giới thiệu cũng biết tên là Lee Seunghyun nhỉ?" Mẹ tôi dò hỏi.

Em vội buông tôi ra, cúi người chín mươi độ chào hỏi. Không khí cô đọng giờ phút này thật căng đến mức lồng ngực muốn nổ tung, thì mẹ tôi lại nói tiếp.

"Không cần phải trịnh trọng thế đâu. Dù sao may cho cậu là chồng tôi vẫn chưa về nhà. Cậu cũng không cần nói gì cả, tôi vẫn sẽ bảo vệ con trai mình."

Đôi mắt em khẽ lay động, em lựa lời một chút rồi nói, "Nếu đã bảo vệ anh ấy, xin cô hãy bảo vệ luôn cả tình yêu của chúng cháu."

Nghe em nói vậy, tôi thoáng hoảng hốt. Em đã chấp nhận tôi rồi ư? Tôi một hai không nói cũng gập người chín mươi độ, khẩn cầu người phụ nữ quyền lực đây.

Bà im lặng một chút, sau đó thốt ra một tiếng Được rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ không nghe được. Có thể là mẹ tôi đã động tâm vì thành ý của em rồi.

"Nhưng trước hết, tôi nghĩ hai người nên nói chuyện với nhau đi. Dù sao chồng tôi cũng sắp về rồi."

Nói xong, mẹ bỏ lại tôi và em trong căn phòng nhỏ.

Không khí ngượng ngùng dâng lên. Đã lâu rồi chúng tôi mới ở riêng được với nhau thế này.

"Uhm... Xin lỗi vì đã không hồi âm bức thư em gửi.."

"Không sao, nhìn anh kìa. Cứ như một con thỏ đang cố trốn tránh trong cái vỏ bọc của mình vậy. Một tháng qua, anh đã chịu những gì? Nhìn anh gầy đi hẳn. Jiyong điển trai của em giờ cứ như một ông già ấy."

Nghe em nói tôi mới nhận ra. Đúng thật là trông tôi rất tệ, râu lởm chởm, mái tóc dài như những gã vô gia cư, quầng thâm dưới đáy mắt hiện rõ lên, trông thật kinh khủng!

"Anh.. anh..."

"Nghe em, nếu anh muốn thuyết phục được ai, anh phải chỉnh tề trước đã. Chăm sóc bản thân mình đi, cả hai ta sẽ cùng thuyết phục ông lão nhà anh."

Giọng nói của em như mật ngọt rót vào tai, tôi chỉ biết gật đầu. Sau đó để em giúp tôi trang hoàng lại bản thân mình.

.

Tình huống trước mắt lão, lão không kịp tiếp thu được.

Bỗng nhiên trong nhà hôm nay lại có thêm một thằng con trai, và hôm nay thằng con trời đánh của lão lại ăn vận đàng hoàng, trở thành một người lịch lãm chứ không còn như mấy tên ăn mày ở xó chợ đầu đường nữa. Và cả hai con người ăn mặc nghiêm trang thế này, giờ đây lại quỳ gối cúi đầu trước lão. Cái gì mà... bạn trai con? Cái gì mà... chúng con đã có tình cảm từ lâu? Chúa ơi, xin hãy cắt đôi tai này của lão đi, để lão không còn nghe thấy những lời dơ bẩn khó hiểu này nữa.

Lại thêm một người phụ nữ lải nhải kế bên, vợ lão nói rằng, thà là nếu bây giờ lão chịu, nhà sẽ có thêm một đứa con. Còn nếu lão chối bỏ, lão sẽ mất tất cả. Ôi chúa, đầu lão bây giờ cứ đau ong ong lên!

"Đừng nói nữa. Để tôi yên."

Lão nói xong câu đó thì đứng dậy bỏ đi. Để lại một người phụ nữ và một cặp tình nhân ngơ ngác nhìn nhau, khởi đầu có vẻ không kinh khủng như tưởng tượng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro