Cơn mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày sau đó, cha hắn cũng đã dần chấp nhận tôi hơn. Chúng tôi cùng nhau chơi cờ, cùng nhau xem đài hình sự, những cái mà trước đây chưa ai từng làm với ông.

Hôm nay cũng vậy, chúng tôi ngồi ở sân sau của căn biệt thự, cùng nhau đấu trí. Cơn gió mùa hạ thổi qua, thoáng thấy được cái tiết trời oi bức đến khó chịu. Có vẻ như trời lại sắp mưa.

Tôi đã ở đây hai tháng, cũng đã đủ biết hết mọi thứ về gia đình anh. Không chỉ thế, tôi còn được biết về nhiều nơi. Nhưng ấn tượng với tôi nhất, là khu ổ chuột đối diện Gangnam.

Trái ngược với Gangnam thượng lưu đầy kiêu hãnh, khu ổ chuột là nơi có mùi 'bị lãng quên'. Đó cũng có thể là mùi ẩm mốc, mùi than đốt, mùi của những chai Soju vứt vương vãi. Tôi đã nghĩ rằng, nếu như có một ngày tôi muốn trốn chạy cả thế giới, tôi sẽ chọn nơi này. Giữa những căn nhà lụp xụp và những con đường bé tí ti thì chỉ có Chúa mới nhìn thấy tôi, hoặc là những chú mèo hoang tò mò.

Gangnam, khu thượng lưu nhất lòng Seoul xinh đẹp, khu mà lời ra tiếng vào sẽ được truyền đi với tốc độ chóng mặt, khu mà chỉ có những kẻ săn mồi thích khám phá sẽ đến. Có câu : Đừng đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài. Hoàn toàn phù hợp với Gangnam.

Tiếng chuông leng keng lanh lảnh từ trong nhà truyền ra, đã đến giờ cơm trưa. Thực chất ngay cả bây giờ, tôi vẫn có thể ngồi nói chuyện và ăn chung với gia đình hắn một cách bình thường.

Hổ dữ không ăn thịt con. Đúng vậy, có thể rằng họ đang bao che cho một tình yêu sai trái, họ có thể bị chỉ trích nặng nề, họ có thể nhận nhiều lời ác ý từ xã hội. Nhưng mà vì con mình, họ sẽ đứng về phía con dù cho đó có sai đi chăng nữa. Tình yêu này, không phải là độc hại, tình yêu này, nó không khiến chúng ta đi cướp giật hay giết người, nó thậm chí không gây hại đến ai. Vậy tại sao vì cớ gì lại khăng khăng ghét bỏ nó? Thay vào đó, ta nên chấp nhận, trao đi yêu thương của mình.

Nay, sau khi ăn, cha hắn có gọi chúng tôi vào phòng riêng. Tuy là đã trải qua hai tháng, nhưng tôi vẫn rất căng thẳng. Tay anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, ngụ ý rằng mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi.

"Cũng đã được hai tháng rồi nhỉ? Hai tháng qua suy nghĩ của tôi về cậu đã thay đổi rất nhiều. Trước đây Jiyong với tôi là một niềm tự hào, tôi luôn khắt khe mà chẳng màng đến cảm xúc vốn dĩ của nó. Nhưng từ ngày cậu bước vào cuộc đời nó, như thả nhẹ một cục đá xuống dòng nước tĩnh lặng, nó đã lay chuyển được dòng nước đó. Cũng như cậu, cậu ở bên Jiyong khiến cho nó có những cảm xúc mà trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ. Bậc làm cha như tôi, thật đáng hổ thẹn khi nói rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy gương mặt hạnh phúc của nó.. Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi nghĩ rằng việc tôi đang làm là đúng đắn. Lần này tôi sẽ để nó lựa chọn hạnh phúc của mình. Hãy đi đi, đi tìm hạnh phúc riêng của hai đứa. Lần này tôi sẽ không ngăn cản nữa, tôi sẽ đứng đây, nhìn con trai tôi, từng bước trưởng thành bên người mà nó đã chọn." Ông nói rất nhiều, nhưng khi tôi nhìn vào mắt ông, tôi biết được đó là những lời nói chân thành xuất phát từ trái tim, lời cảm ơn tôi từ tận đáy lòng.

.

Seoul, 9:00 PM

Chúng tôi đã dọn về căn xóm nhỏ nghèo, sống với nhau được một tuần rồi. Ngày mai tôi và anh sẽ cùng về Gwangju để thông báo về mối quan hệ của tôi với gia đình tôi.

Hôm nay nằm trên giường, Jiyong cứ trằn trọc mãi chẳng sao ngủ yên được.

"Đừng khẩn trương nữa, Jiyong. Chuyện gì tới cũng tới thôi. Anh khẩn trương làm gì."

"Lỡ như gia đình em không chấp nhận anh phải làm sao đây?"

Nghe câu đó từ anh, tôi bỗng nổi hứng trêu anh một tí.

"Ừm đúng rồi. Ai mà lại chấp nhận một tên vừa giàu vừa đẹp trai vừa nhát gan vừa ngốc nghếch như anh chứ?"

Mặt anh biến sắc ngay lập tức. "Em nói ai nhát gan hả? Ngốc nghếch là em mới đúng!!"

"Con rồng của em ơi, nếu không thừa nhận mình nhát gan thì đừng lo lắng bao đồng nữa. Gia đình em dễ lắm, đừng lo."

Nghe tôi nói vậy, anh có vẻ đã yên tâm, sau đó ôm tôi dần dần chìm vào mộng đẹp.

.

Sáng hôm nay, anh đã hỏi tôi rất nhiều, nào là nên chải chuốt thế nào, ăn mặc làm sao, phải nói thế nào, bố em có sở thích gì,... Trời ạ tôi phải nói là nhức đầu cực kì. May mà mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa, con tàu lần trước chỉ có một mình tôi giờ đây đã khác. Hai con người ngồi trên toa tàu tiến về Gwangju.

Tôi dựa vào vai anh thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi mở mắt dậy, khung cảnh đã không còn là đô thị phồn hoa tấp nập nữa, thay vào đó là những cánh đồng lúa xanh ngút ngàn mênh mông.. Chúng tôi đã đến ga Gwangju. Như thường lệ, gia đình tôi vẫn đứng chờ tôi, có vẻ như hôm nay họ ngạc nhiên vì lần này có thêm một người đi cùng tôi đến Gwangju nhỏ bé này.

Chúng tôi cùng nhau về nhà, ăn tối cùng nhau. Sau bữa ăn, Jiyong phụ mẹ tôi rửa bát, nhìn anh cực kì có số hầu hạ vợ!!

Hanna kêu tôi lên phòng, con bé không nói tôi biết chuyện gì và tỏ ra bí mật suốt hôm nay.

"Anh hai, nói thật với em đi, người kia là bạn trai anh đúng không?"

Cái quái gì? Con bé đã biết chuyện?

"Hì hì, nhìn gương mặt đỏ như cà chua của anh kìa. Vậy là em đoán đúng rồi sao?? Anh qua mặt được ai chứ không qua mặt được em đâu nhé!! Em là ai chứ? Là Lee Hanna, người đã cùng anh lớn lên đó nha!!"

Nhìn gương mặt hí hửng vì đoán trúng tim đen của nó, tôi cảm thấy không nói nên lời.

"Anh hai yên tâm. Bố mẹ ít nhiều cũng đoán ra được rồi, anh là con mẹ mà, mẹ anh không hiểu anh nhất mới lạ!"

"Vậy em nói xem. Bố mẹ sẽ nói thế nào nếu anh thừa nhận tình cảm của mình..?"

Con bé dẩu môi ra vẻ suy nghĩ, "Em đoán là mẹ thì chắc sẽ ổn thôi. Còn bố thì.. hừm hơi khó đoán đó!! Nhưng mà trước mắt anh cứ đợi hai ngày hẳn nói ra, để bố mẹ làm quen với suy nghĩ này trước đã."

Tôi gật gù tán thành với suy nghĩ này, dù sao con biết cũng là quân sư của tôi, nên tôi vẫn nên làm theo lời nó thì hơn.

.

Hai ngày trôi qua, tôi đã dẫn anh đi khắp nơi ở Gwangju. Ngắm vẻ đẹp của những cánh đồng vàng bất tận vì chín mùa. Hay lắng nghe tiếng mưa râm ran trên mái hiên nhà, nhìn ngắm mưa dưới cái ô trong suốt, mà ngẩng đầu lên là sẽ thấy bầu trời trong xanh cao bất tận.

Không khí ở đây thoáng đãng khác hẳn trên thành thị. Ở đây trong lành, thành thị lại ngập mùi khói xăng.

Bữa cơm tối nay, năm người chúng tôi ngồi trên bàn ăn. Thì Jiyong lên tiếng:

"Con.. có chuyện cần nói."

Tôi bất ngờ quay sang, tại sao không chờ tôi nói mà lần này anh lại nói trước?

"Con đang phải lòng con trai hai bác, Lee Seunghyun. Xin hãy tác thành cho chúng con bên nhau."

Cả người tôi run lên vì lo lắng, loay hoay nhìn sắc mặt của cha mẹ. Mẹ tôi không nói gì, chỉ cúi gầm mặt ăn. Còn bố tôi, thì nói rằng sau bữa cơm ông cần gặp riêng Kwon Jiyong. Tất nhiên anh cũng đồng ý. Dưới gầm bàn, anh đưa tay nắm lấy tay trấn an tôi bình tĩnh. Cứ như muốn nói sau này có chuyện gì thì để anh lo.

Rồi, bữa ăn kết thúc trong bầu không khí im ắng. Anh bước lên phòng ông, dùng khẩu hình miệng nói ba chữ không sao đâu. Tôi cũng hy vọng mọi thứ sẽ ổn.

..

Đã một tiếng rồi, bố nói cái gì với anh mà lâu vậy nhỉ? Đang nằm trên giường suy nghĩ miên man thì cánh cửa bật mở, anh bước vào. Tôi vội lao nhanh kiểm tra xem anh có bị thương chỗ nào không, hành động sốt sắng đó khiến anh phải bật cười, xoa đầu tôi, "Ngốc, bác chỉ dặn vài thứ về em thôi."

"Anh không bị đánh đúng chứ? Thấy chưa, em bảo nhà em rất dễ tính mà!"

"Nào, bây giờ cũng đã muộn rồi. Cùng ngủ thôi, mọi chuyện đã ổn. Mai chúng ta sẽ về lại Seoul."

Tôi cười hì hì vâng một tiếng. Sau đó chúng tôi cùng ôm nhau rơi vào chiêm bao.

..

Đồng hộ điểm mười một giờ, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, nó mở ra thật khẽ, cứ như sợ đánh thức người đang say ngủ. Là bố Lee, bố đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Ông hồi tưởng lại cuộc trò chuyện ban nãy.

"Lee Seunghyun có nghịch gì cháu không? Bác nghe nó kể rằng cháu là một người của giới thượng lưu, e là nó.."

"Chúng cháu rất hợp nhau, thưa bác. Chuyện giai cấp và địa vị, bác cũng không cần để ý. Cháu đã rời khỏi ngôi nhà đó và đến xóm trọ cùng em ấy, thì cũng có nghĩa là cháu không còn làm con của một gia đình giàu có ở đất Gangnam nữa. Giờ đây, cháu chỉ là một người bình thường, làm việc kiếm tiền bằng chính sức cháu, và cháu có trách nhiệm với lời nói của mình qua việc tỏ tình Seunghyun. Cháu sẽ dành quãng đời còn lại ở bên cạnh em ấy, cùng san sẻ niềm vui, chia bớt nỗi buồn. Cháu sẽ không để em ấy phải cô đơn bước đi trên cây cầu độc mộc nữa, từ giờ cháu sẽ đi cùng em ấy, che chở cho em ấy khỏi những điều xấu xa nhất."

Sau khi bố Lee nghe xong, ông hẳn đã rất cảm động. Ông đã luôn mong con mình có một bến đỗ để trở về, và mong ước của ông đã thành hiện thực.

Ông ân cần xoa đầu hắn như xoa đầu chính đứa con mình, vỗ về hắn, trao hắn cái ôm tràn ngập sự tin tưởng về tương lai hy vọng.

Tối nay, ông vào phòng cậu chỉ để nhìn ngắm đứa con yên bình say giấc, ông nhận ra, cuối cùng mình cũng nên an lòng vì cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.. Không còn là một đứa nhỏ lúc té sẽ khóc thật to đòi mẹ, không còn là đứa nhỏ luôn núp sau chân ông khi có người lạ đến nhà, hay vòi ông mua kem mỗi khi thèm.

Nụ cười tự hào và yêu thương hiện lên trên mặt ông, từ đêm nay ông sẽ không còn là người dẫn đường soi sáng cho nó nữa. Mà bên cạnh nó, có một người nguyện cùng nó đi cả đời trên con đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro