Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tiết trời đã khá hơn vì sang thu, cậu tận hưởng làn gió mát mơn mởn trước khi chuẩn bị đồ đến trường. Vì năm trước đã bỏ lỡ quá nhiều bài dạy nên cậu quyết định học lại thêm một năm nữa cho vững kiến thức hơn. Cậu muốn mở một tiệm ramen, bình yên sống qua ngày. Đã có quá nhiều thay đổi kể từ khi cái tên Kwon Jiyong bước vào đời cậu, cậu trở nên lạc quan hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, và tìm ra được cho mình một mục đích sống.

Có những người định mệnh đã se duyên ngay từ lúc bắt đầu gặp nhau, sợi chỉ đỏ buộc chặt họ với nhau, càng ngày càng khắng khít. Ngắm nhìn khuôn mặt anh vẫn đang say ngủ, cậu khẽ hôn xuống vầng trán rộng. Con người này, đến bây giờ cậu đã hiểu vì sao hôm đó anh lại nói trước cả cậu. Bởi vì anh không muốn mãi cứ để cậu bảo vệ mình, anh muốn lần này hãy để anh tự gồng gánh trách nhiệm của bản thân. Để anh đạt được nhiều bài học kinh nghiệm hơn mới có thể xứng với cậu. Anh đã từng là một con thỏ trốn trong hang, nhưng bây giờ anh đã khác, anh là một con rồng hùng mạnh, đã dám khẳng định tiếng nói của riêng mình. Anh thậm chí không nhận tiền trợ cấp từ gia đình để sống, mà anh ngày ngày chăm chỉ làm thêm để kiếm thêm thu nhập cho cả hai. Anh bảo sau này muốn họ có nhà riêng, sau đó nhận nuôi thêm một con cún và một con mèo, vậy là anh đã có một gia đình.

Cậu bước đến trường trong tâm trạng thoải mái. Nghĩ về tương lai mai sau..

Tương lai thế nào cũng được, miễn là họ cùng nhau.

Còn về phần các anh đã giúp đỡ cậu trên chuyến đi này, cậu đã mời họ cùng đi ăn một bữa. Tất nhiên họ rất sảng khoái đồng ý, Youngbae thì luôn kể về gia đình của mình, nốt năm nay nữa là gia đình anh sẽ đón thêm thành viên mới, anh sẽ lên làm chức bố. Còn Daesung vẫn buôn bán rất thuận lợi, và dường như chàng 'hoàng tử nụ cười' có gì đó với Seunghyun lớn, cả hai đều rất kì lạ, dù sao vẫn rất mong chờ vào tương lai của hai người này!!

..

Sau một năm vất vả, tôi tập trung học để vào ngành theo mong muốn, còn anh mải miết kiếm tiền thì cả hai đã có một kết quả viên mãn. Tôi đã tốt nghiệp đại học, với số tiền tích được từ những bữa nhịn ăn sáng hồi trước, tôi đã có thể mở một quán mì ramen riêng cho chính mình. Còn anh cũng đã trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và đang được nhận vào làm việc cho tạp chí, mọi cố gắng trong quá khứ bây giờ đã và đang làm tiền đề cho hiện tại, sắp tới sẽ là tương lai.

Bây giờ thời gian hiện tại là cuối thu, khí trời đã trong hơn, bầu trời xanh cao vun vút, chúng tôi cùng trò chuyện vui vẻ trong căn phòng nhỏ nơi đã ủ nên tình yêu này.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt. Quay đi quay lại đã hai năm gặp em, anh đưa em đi chơi nhé?"

Tôi thoải mái gật đầu, một phần tò mò rằng anh sẽ đưa tôi đi đến đâu. Trong hai năm qua, anh đã đưa tôi đi rất nhiều nơi, đó có thể là sang trọng ở một du thuyền, hay những nơi tấp nập như ở phố Hongdae, hay chỉ đơn giản là đứng trên cây cầu ngắm về phía sông Hàn khi mặt trời lặn. Nhưng lần như thế, tôi lại cảm giác như mình hiểu thêm được một khía cạnh về anh.

Tôi len lén nhìn anh, có những lúc tôi nghĩ rằng tâm hồn anh cứ như một nghệ sĩ lỗi lạc, nó đầy những cái đẹp đơn thuần nhất, những cái đẹp được trao tặng bởi thiên nhiên nhưng mấy ai nhìn ra được cái vẻ đẹp có trong nó. Con người luôn tìm kiếm sự hoàn hảo, nhưng ông trời chắc chắn sẽ không cho ai hoàn hảo, ông đã ban cho chúng ta một thứ cũng sẽ lấy đi của chúng ta một thứ, tôi tin chắc là vậy.

Có vẻ như nhận ra được ánh nhìn của tôi, anh ngẩng mặt lên, mỉm cười bẹo má tôi, vâng, Jiyong luôn xem tôi như một đứa nhỏ. Mặc dù đã hai lăm nhưng anh cứ luôn miệng nói tôi đáng yêu lắm, dễ thương lắm. Tại sao là lời khen nhưng tôi lại chẳng thấy vui chút nào vậy???

Ăn xong bữa ăn, chúng tôi bước đến con xe của anh. Con xe này đã đồng hành cùng chúng tôi theo nhiều nơi, đáy lòng dâng lên một nỗi thắc mắc về nơi hôm nay chúng tôi sẽ đến.

--

Đứng trước cánh đồng hoa ngày đó, tôi bỗng nhiên thấy cảm động. Cánh đồng này ngày càng đẹp hơn, nó đã trở thành một hồi ức đẹp với tôi. Những bông hoa cúc trắng trải dài hai bên con đường nhỏ, lung lay dưới ngọn gió thoảng đầu đông. Những đám mây trắng bồng bềnh chơi với giữa mặt trời phẳng lặng, những tia nắng chấp chới tỏa sáng lên muôn hoa, những cánh diều bay dập dềnh lượn gió, những tiếng hót lanh lảnh do bầy chim hòa ca.. Nhắc về thu, con người ta chỉ nhớ đến rừng lá đỏ hay những chiếc lá vàng rơi bên thềm ghế đá ở công viên gần xóm, với họ đó là khung cảnh nên thơ mà mỗi năm chỉ thấy một lần. Còn tôi, tôi nhớ về cánh đồng hoa xinh đẹp này, đến đây tôi cảm thấy được tôi là chính tôi, không phải gồng mình xô bồ với cuộc sống tấp nập ngoài kia. Tâm hồn tôi như một vườn hoa, có thể nó đã từng bị tổn thương rất nhiều, nhưng bởi vì anh đã gieo mầm cho nó, khiến nó như được sống lại lần nữa.

Chính ngay tại mảnh đất này, anh đã gieo nên tình yêu của cả hai. Hôm nay tôi lại đứng đây một lần nữa, nắm tay anh tận hưởng cảnh đẹp này. Một năm qua, có lẽ rằng do đã chạy theo cuộc sống mà chúng tôi đã quên đi người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Chúng ta luôn nghĩ về tương lai nhưng đâu biết được ta nên trân trọng từng phút từng giây bên cạnh người ta yêu. Sống cùng nhau đến răng long đầu bạc sẽ là câu chuyện của nửa đời sau.

Khép lại hành trình yêu thương này, mỗi người chúng tôi đều đã trưởng thành lên rất nhiều. Có thể ở đâu đó trên đất nước này cũng có câu chuyện như chúng tôi, điều tôi muốn nhắn nhủ là hãy luôn kiên trì, mạnh dạn làm điều mình chưa từng làm trước đây, mạnh dạn đuổi theo tình yêu của mình, để sau này nhìn lại sẽ không phải hối tiếc.

Thế gian vĩnh cửu tôi chỉ nguyện xin đi cùng anh nửa đời sau, một kiếp người.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro