Một nửa linh hồn ở Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên con tàu trở về Seoul thân thuộc, Seunghyun nao nức, không biết anh ấy có đến đón mình không? Nếu có thì gặp nhau mình phải nói gì đầu tiên? Hàng trăm suy nghĩ cứ thay phiên hiện ra trong đầu cậu.

Seunghyun mãi suy nghĩ đến nỗi chẳng buồn ngủ, vì cuối cùng cũng về lại được vòng tay ấm áp.

Nhưng khi tàu cập bến, cậu bước ra và nhìn xung quanh, chẳng thấy hình bóng người kia đâu.. Tâm trạng cứ thế chùng xuống, chắc chắn là hắn đã chán ghét mình rồi, hắn không thể đợi mình nữa chứ gì!! Thật đáng ghét!!!!

Thế là cậu mang tâm trạng bực dọc suốt đường trở về xóm, định khi về cậu sẽ không thèm nhìn mặt tên Jiyong cả thèm chóng chán đó nữa. Nhưng sao cậu lại có linh cảm chẳng lành, cậu bỗng dưng thấy chùn bước, sợ hãi, lo lắng, tất cả cảm xúc ấy đều là dành cho hắn.

Đặt chân tới cửa phòng đóng kín quen thuộc ấy, cậu chần chừ chẳng dám mở cửa, cứ như sợ mở rồi, hắn chẳng còn ở đó, chỉ còn lại căn phòng trống không lạnh lẽo. Và suy nghĩ đó càng chắc chắn hơn khi cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng tiêu tan những suy nghĩ bi quan và vặn ổ khóa nhẹ mở ra cánh cửa gỗ.

Trống rỗng.

Đúng như cậu cảm giác, căn phòng không người. Bàn ghế bị đá văng, đồ đạc bị dọn dẹp hết. Căn phòng tràn ngập hơi ấm thuở nào giờ đây cứ như một thế giới khác, lạnh lẽo và lạc lõng. Seungri có thể cảm nhận được, sự cô đơn của của căn phòng khi thiếu đi người chủ của mình.

"Phải thật bình tĩnh!! Mày phải bình tĩnh Lee Seunghyun, anh đã nói chỉ cần đợi anh trở về.. Anh đã nói anh sẽ trở về mà... Tại sao.. lại như vậy... hức.." Cậu cố trấn an bản thân nhưng cuối cùng chẳng thể kìm nén được giọt nước mắt nữa. Nó cứ tuôn rơi như thác, cậu thu mình lại một góc, cứ khóc, khóc mãi cho đến khi kiệt sức, sau đó liền thiếp đi..

Trong cơn mơ, cậu thấy anh đứng đó, quay lưng về phía cậu. Nỗi nhớ dâng trào, nước mắt khó kìm nén, cậu vừa chạy về phía anh vừa cố gọi tên anh. Nhưng sao.. nhưng sao mãi mà chẳng phát ra được thanh âm gì, anh cũng không quay lại, dù cậu có chạy bao nhiêu, anh vẫn thật xa tầm với của cậu. Anh như một cái bóng, càng ngày càng xa dần, rồi biến mất. Để lại cậu một mình trong bóng đêm vây hãm lấy thân xác nhỏ bé, sự cô độc này như đang muốn nuốt chửng lấy linh hồn cậu. Đến cuối cùng, cậu chẳng thể chạy về phía anh được nữa, mãi chìm trong bóng tối vô tận, chìm dần, chìm dần, đến cuối cùng cậu chỉ còn là một cái xác rỗng, ôm nỗi cô đơn đến tận cùng sự sống..

Cậu giật mình tỉnh dậy, trời đã sáng. Tiếng chim hót lanh lảnh ngoài cái cây ở xóm, tiếng những người phụ nữ đi chợ xôn xao, tiếng xì xụp ở ngoài hàng ăn buổi sáng, tiếng những đứa trẻ nô đùa. Ôi tất cả thật nhộn nhịp! Thật nôn nao! Cuộc sống này vẫn cứ tiếp diễn, trái đất vẫn xoay tròn, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Đúng vậy, mỗi cá thể luôn từng giờ từng phút cố gắng vì hạnh phúc của bản thân mình, dù thiếu đi cậu, mọi chuyện vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi. Không, cậu phải khiến nó thay đổi. Cậu sẽ tìm anh, cho dù là phải đi đến cùng trời cuối bể, cậu phải tìm được anh, nói một câu thích anh lời chưa kịp thốt ra đầu môi.. Nhưng, cậu phải bắt đầu bằng cách nào? Ôi chúa ơi, đến bây giờ cậu mới nhận ra, cậu chẳng biết cái quái gì về anh cả. Những đêm nằm chung, cậu chỉ kể về bản thân mình, mà chưa hề lắng nghe một câu chuyện từ chính anh. Cậu tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, anh thích ăn gì, anh ở đâu, sinh nhật của anh là gì, ôi những câu hỏi tưởng chừng như đã thân thuộc đến vậy, mà cậu cũng chẳng hề biết..

Lee Seunghyun ơi là Lee Seunghyun, đuổi theo tình yêu của mình, ngay cả ông trời cũng muốn thử thách cậu sao?

Cậu rời khỏi phòng tìm chủ trọ, có thể bà ta biết được thông tin gì đó về anh.

"Sao? Kwon Jiyong phòng kế bên cậu à? Vài ngày trước tôi thấy có vài người đã đến căn phòng đó dọn đồ đi rồi."

"Chị có biết họ đi đâu không ạ? Làm ơn, nói em biết với!!"

Bà ta hơi khựng lại khi thấy thái độ thành khẩn của tôi, "Tôi chỉ biết họ sống ở Seoul, thế thôi."

Được rồi, thông tin này khá hữu ích. Vì thế cậu quyết định tìm kiếm anh trên mảnh đất Seoul rộng lớn này. Anh là nhiếp ảnh gia, nhỉ, vậy hẳn phải có người từng làm mẫu cho anh, nhưng, biết họ là ai và họ ở đâu được.. Suy nghĩ đó lại khiến cậu trầm mặc lần nữa. Cậu gom gọn đồ đạc vào một cái balo lớn, nộp đơn xin nghỉ vài hôm ở trường, sau đó vác lên vai đi tìm kiếm tình yêu của đời mình.

Vài đồng lương tiết kiệm được ít ỏi, cậu nghĩ nó sẽ giúp cậu đủ sống qua ngày đến khi tìm được anh.

Đêm hôm đó, cậu lần đầu đi khắp Seoul, trên tay chỉ có một tấm bản đồ cũ, trên vai là cái balo lớn dự trữ đồ cho nhiều ngày, trong tim là tình yêu và sức mạnh mà mỗi khi nhớ về cái tên Kwon Jiyong lại có thêm động lực.

Vào những ngày đầu, cậu không tìm ra một thông tin gì về anh, cho dù đi khắp đường phố hỏi về Kwon Jiyong, nhưng toàn nhận được những cái lắc đầu vô vọng.

Cậu không có xe, đi bộ luôn là một bài tập thể dục cho cậu. Hôm nay cũng vậy, cậu ngồi trong một quán Coffee, cố gắng thư giãn sau hai ngày tìm kiếm, thì vô tình nghe lén được một vài nữ sinh nói chuyện.

"Này nghe nói anh công tử bột họ Kwon đó bây giờ đã trở về nhà rồi đó." Nữ sinh A mỉm cười bí ẩn nói.

"Có phải là anh chàng nhiếp ảnh đẹp trai không? Ôi tớ muốn được gả vào nhà đó quá, chồng tớ sẽ là một người cực cực kì giàu và đẹp trai!! Sẽ khiến mọi cô gái ghen tị cho mà coi!!" Nữ sinh B đôi mắt lấp lánh tiếp lời.

"Thôi mơ mộng đi! Còn không biết cậu đặt chân được vào cái nơi được mệnh danh là 'Beverly Hills ở California' chưa nữa chứ ở đó mà ảo tưởng."

Beverly Hills ở California? Seunghyun thầm nghĩ, đây hẳn là một quận giàu có vì cậu từng nghe thoáng qua cái tên này trên sách. Đó là...

Quận Gangnam!!

Chà, bây giờ thì đã biết được thông tin quan trọng rồi đây. Thì khó khăn duy nhất là làm sao cậu đến được đó? Một nơi xầm uất giàu có bậc nhất Seoul như vậy, làm sao cậu đặt chân vào đó được?

"Seunghyun? Có phải Seunghyun đó không?"

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu ngước mặt lên để nhìn xem là ai thì người kia đôi mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, đưa tay lắc lắc hai vai cậu :"Chúa ơi, đúng là em rồi, Seunghyun. Còn nhớ anh không? Hoàng tử nụ cười của em đây!!"

Ồ? Sao cậu lại quên được con người này chứ? Cậu thầm nghĩ.

"Daesung hyung? Không ngờ lại gặp hyung ở đây đó. Hyung làm bồi bàn ở đây sao?"

"Ôi, hôm nay mấy người phục vụ cứ nói về việc có một cậu bé trông đáng yêu đến quán. Anh ra xem thử thì thấy em. À còn nữa, anh không phải bồi bàn, anh là ông chủ của quán này!"

Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên. Chúa ơi, một may mắn trên trời ập xuống. Cậu vội lay người anh thật mạnh.

"Anh giúp em đến Gangnam được không ạ? Em cần đến ngay."

Hyung nghe có vẻ ngạc nhiên, "Em đến Gangnam làm gì chứ?.. Ở đó nhiều cám dỗ, em không nên đến đâu."

Seunghyun đương nhiên biết. Nhưng vì cần gấp, và vì cậu cũng tin tưởng Daesung, nên đã kể hết mọi chuyện cho anh.

Sau khi nghe xong câu chuyện, anh gật gù với vẻ mặt khó hiểu, "Chà, ra là tìm Kwon Jiyong sao? Hắn bảo thích em à? Ồ, ra vậy.. ra vậy.. Được rồi, hyung giúp em, nhưng phải có một điều kiện, hyung không thể cho không như vậy. Tất nhiên hyung nói giúp em là giúp từ tiền nong ăn uống đến chi phí đi lại, và bảo đảm em sẽ an toàn đến được nhà của hắn. Vậy nên em sẽ trao đổi lại thứ gì với hyung đây?"

Trời ạ!! Đến nước này rồi còn.. Cậu bĩu môi mè nheo xem hyung có lung lay không, "Hyungggg~"

Daesung híp mắt cười, xoa đầu cậu, "Em vẫn chẳng lớn lên tẹo nào cả, Seunghyun à. Hay em làm ở quán anh vài ngày nhé? Anh cần phải cho người tìm kiếm địa chỉ nhà hắn và con đường đến đó an toàn đã!"

Nếu chỉ đơn giản vậy thì cậu vui vẻ chấp thuận, dù sao có người quen vẫn tốt hơn không!

.

Chỗ làm của Seunghyun ở khá xa quận Gangnam. Mặc khác, gia đình Kwon Jiyong cũng chẳng phải là hạng vô danh gì, nên việc có nhiều thông tin gây nhiễu về nơi ở và con người ở đó cũng dễ gây nhầm lẫn. Suốt một tháng trời trôi qua, những trận đòn Jiyong chịu không những giảm mà còn tăng lên. Vì sao? Vì hắn đã come out, nói ra người hắn thích là một người con trai, lão Kwon giận lắm, giận vì lão đã đẻ ra một thằng bệnh hoạn, sống sai lệch với giới tính trời ban cho mình. Lão ép hắn phải đi xem mắt với các thiếu nữ mấy tuần liền. Nhưng mà hỡi ôi, hắn lụy đến mức nhìn các cô các nàng đã nghĩ đến con gấu trúc Lee Seunghyun rồi.

Đầu lão Kwon lúc nào cũng bốc khói, ngay cả ăn lão cũng tuyên bố với người nhà, nếu có mặt hắn lão không nuốt trôi cơm. Đúng, tình phụ tử chỉ là ba từ xa xôi đẹp đẽ trong tưởng tượng của hắn thôi. Còn thực tế, thì tình phụ từ chỉ đơn giản là ba chữ được đánh vần và chẳng có một tí tác dụng hay ý nghĩa gì đối với cái gia đình này.

Mấy ngày qua, phu nhân Kwon hết lòng khuyên giải, cố gắng cứu vớt đứa con trai của mình. Nhưng mà thế nào được, một gã đàn ông thô kệch như hắn sẽ chịu nghe lời bà ư? Lão có thể có lung lay đó, nhưng mà chỉ một chút thôi.

Có vẻ như lão lại sắp đánh hắn nữa. Và bà sẽ không để điều này xảy ra, như phản xạ tất yếu của người mẹ, bà chạy ra chắn trước người con mình.

"Ông đủ chưa? Một tháng rồi, ông trút giận lên con đủ chưa?? Đừng hòng đánh nó thêm một đòn roi nào nữa, con tôi mang nặng đẻ đau không phải là thứ để ông hành hạ chà đạp thằng bé như thế!!"

Lão ngạc nhiên, sao hôm nay vợ lão lại bảo vệ thằng nhóc này.

"Bà tránh ra. Nó yêu người đồng giới, vậy là nó làm trái luật lệ rồi! Bà còn bao che cho nó được ư?"

Bà Kwon cố nuốt nước mắt vào trong, tuy nhiên chất giọng nghẹn ngào vẫn không thể giấu được, "Ông ơi! Đây là con chúng ta mà, là niềm tự hào của gia đình ta mà. Đừng vì sự ích kỉ của bậc làm cha mẹ mà lấy đi quyền được yêu của nó, được không ông? Tôi chỉ có một đứa con, ngày qua tháng nọ nhìn nó bị đánh, nó đau một tôi đau mười, giờ tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Ông đánh nó thì ông đánh cả tôi đi. Yêu người đồng giới thì sao? Chúng ta là người thân nhất của nó, không thể ủng hộ nó à? Tại sao lại chì chiết nó như cái cách xã hội ngoài kia, cái mà ông từng ghê tởm, cái mà ông gọi mà miệng lưỡi người đời thế? Ông ơi, ông thương tôi thì thương cả con tôi với.." Những dòng cuối cùng, bà không thể kìm nén giọt nước mắt nữa. Kwon Jiyong, hắn ngạc nhiên, những ngày qua, hắn đã xem vết xẹo như một phần cơ thể mình rồi, tưởng chừng như hắn đã mất đi cảm giác đau đớn rồi, tưởng chửng như sự tuyệt vọng sẽ nhấn chìm hắn xuống bãi lầy của sự trầm cảm rồi. Hắn chẳng nói năng gì với ai những ngày qua, chỉ một mình ru rú trong căn phòng đơn độc, từ sáng đến tối, từ ngày này qua ngày khác, gia nhân không biết còn tưởng hắn bị câm.

Lão Kwon lưỡng lự một chút, sau đó lão buông thõng cây roi, quay người bỏ đi.

Những ngày sau đó, lão cũng không còn đánh hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro