Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwangju, 8:00 PM

Đã được vài ngày kể từ ngày Jiyong tỏ tình, dù anh bảo tôi rằng không cần trả lời vội. Nhưng đây là lần đầu tiên, tôi được một người đàn ông tỏ tình!! Vì thế mà mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, mặt tôi lại đỏ hết cả lên!

Nhưng may là vì dịp tết này, tôi có thể tránh mặt anh được khoảng thời gian. Đây là thời điểm sinh viên như tôi sẽ phải dọn đồ để về quê ăn tết với gia đình. Sáng mai, tôi sẽ lên tàu điện, bắt một chuyến về Gwangju.

Cốc cốc.

Chưa mở cửa cũng đoán được là ai ở đằng sau cánh cửa rồi.. Mặc dù tôi luôn nói anh là đừng mua đồ ăn cho tôi nữa nhưng anh chẳng bao giờ nghe!!

Tôi mở cửa, vẫn là nụ cười tươi tắn ngày nào, "Em mở cửa lâu quá đấy." Tôi ngạc nhiên là sau chuyện đó anh vẫn có thể đối xử với tôi bình thường như vậy..

Sau đó chúng tôi ăn tối cùng nhau, xem phim cùng nhau, như thường lệ. Hôm nay trời vẫn lạnh, chung một gối nằm, chung một tấm chăn, tôi khẽ hỏi: "Anh có phải về quê không??"

Jiyong cười cười xoa đầu tôi, "Anh không. Anh sẽ ở đây chờ em trở lại. Em nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng để bị ốm, anh sẽ xót.. À quên nữa, nếu như em trở về mà không thấy anh, hãy chờ anh, dù chuyện gì xảy ra mong em vẫn chờ đợi và nhớ đến anh..." Tôi không hiểu ý anh ở câu cuối là gì, nhưng ánh mắt anh rất thành khẩn, khuôn mặt anh cũng hiện lên vẻ man mác buồn.. Tôi hy vọng mọi chuyện sắp tới sẽ tốt đẹp, cho cả tôi và anh...

.

Sáng sớm hôm sau, tôi và anh cùng dậy thật sớm, cùng dọn dẹp căn phòng nhỏ của tôi và cùng ăn sáng với nhau. Anh tiễn tôi ra tận nhà ga, trao tôi một cái ôm thật lâu, thật chặt. Lâu đến mức ngỡ như anh không muốn buông ra, cứ sợ như nhắm mắt sẽ không còn thấy tôi nữa.

"Anh sẽ rất nhớ em, bé con. Nhớ giữ gìn sức khỏe cho anh, đây là một mệnh lệnh và em không được quyền từ chối!"

Tôi phì cười vì bản tính trẻ con của anh, tôi gật gật trấn an anh rồi vẫy tay tạm biệt anh. Con tàu đóng cửa lại, lăn bánh chầm chậm rời nhà ga, tôi nhìn qua khung cửa sổ, mỉm cười thật tươi vẫy tay chào anh thật lâu, ghi nhớ đường nét khuôn mặt anh vài giây cuối cùng trước khi con tàu khuất hẳn, hình bóng anh nhỏ dần.. nhỏ dần rồi biến mất...

Đột nhiên trái tim tôi cảm thấy hụt hẫng, tôi bỗng thấy trống vắng. Trên con tàu về đất mẹ, tôi nhớ về anh, nhớ về những khoảng thời gian đẹp đẽ trước đây của chúng tôi, nhớ về những bữa ăn mà anh thường mang cho tôi, nhớ về những bộ phim chúng tôi thường cùng xem, nỗi nhớ dai dẳng cứ bám lấy rồi theo chân tôi vào giấc mộng đẹp.

Đến chiều, tôi cũng đã cập bến Gwangju. Xa xa, tôi thấy cha mẹ, và em gái tôi đang mỉm cười chờ tôi về nhà. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, nỗi nhớ nhà, nỗi xa lạ đất khách quê người, nỗi cô đơn vì không có gia đình kề cạnh,... Tất cả cảm xúc như chực chờ hôm nay mà vỡ òa...

..

Trong kì nghỉ tết này, ngoài gặp gỡ lại họ hàng gia đình, ăn tết cùng nhau, đi du xuân khắp nơi ở Gwangju, tôi còn thường xuyên liên lạc với anh bằng cách viết thư tay, chúng tôi gửi cho nhau những bức thư kể về một tuần dài của chúng tôi, kể về những nơi tôi đã đi, những việc mà anh đã làm khi vắng tôi.. Rồi bất ngờ, một ngày kia, tôi gửi đi một bức thư nhưng mãi chẳng thấy được hồi âm. Tôi nghĩ rằng chắc do anh quá bận nên quên béng phản hồi cho tôi, dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa là tôi sẽ kết thúc kì nghỉ của mình, tiếp tục về lại Seoul mà, nghĩ đến đó thôi, tâm trạng tôi trở nên háo hức và mong chờ.

Nằm một mình trên chiếc giường đơn rộng rãi, tôi trằn trọc khó ngủ, vì nôn nao sắp được về với anh. Lại nhớ, mọi hôm trong căn phòng nhỏ, một chiếc giường chật hẹp nhưng cả hai người cùng nằm, san sẻ chiếc gối mảnh chăn; hôm nay, nằm một mình thoải mái hơn, chiếc giường cũng rộng rãi hơn, mà sao tôi cảm thấy lạ quá, cảm thấy đơn độc, không được bao bọc trong vòng tay vững chãi của anh.. Tôi lắc đầu cố xua tan những suy nghĩ về anh, đã gần một tháng chúng tôi không gặp nhau, một tháng tôi đi tìm chính câu trả lời của bản thân, một tháng để tôi cố hiểu được con tim mình muốn gì. Tôi cố thuyết phục rằng tôi không phải gay, tôi không thích đàn ông, mang theo dòng suy nghĩ đó tôi thiếp đi lúc nào không hay..

Sáng hôm sau, Hanna gõ cửa phòng tôi: "Anh hai!! Bữa sáng đã sẵn sàng, anh còn định ngủ đến khi nào hả!!!"

Thật là một con bé ồn ào, tôi tỉnh dậy và bắt đầu chuỗi ngày cuối cùng ở Gwangju.

--

Trong khi đó, ở Seoul, một Kwon Jiyong thân tàn ma dại trong căn biệt thự rộng lớn nhưng thiếu mất đi tình thương:

"Mày tính làm mất mặt tao đến khi nào nữa?? Mày nên biết ơn tao vì đã sinh dưỡng mày. Còn dám tự ý bỏ trốn không? Còn dám hỗn láo không? Còn dám chối bỏ cái gia đình này không?" Mỗi một câu hỏi, là thêm một lần lão đánh vào chân hắn.

Đến cuối cùng, lão hừ thật to rồi dùng ánh mắt ghét bỏ bỏ lại hắn một mình với những vết xẹo chằng chịt, "Mày nên tự biết ơn vì đã ở trong một gia đình giàu có thế này đi!! Sinh ra đã ngậm thìa vàng, nên bây giờ lớn coi trời bằng vung, cha mẹ cũng bằng thừa!!"

Phải, cái lão thô kệch hung hãn đó, là cha hắn, còn người phụ nữ khóc sướt mướt đứng kế bên là mẹ hắn. Hắn nhớ lại cái ngày đó..

Bức thư cậu gửi đến chưa kịp mở ra, thì cửa phòng đã bị phá, mở toang. Sau đó một cú giáng vào đầu, hắn bất tỉnh. Đến khi mở mắt dậy, hắn thấy mình đã trở về 'nhà', một nơi mà hắn cực kì chán ghét. Hắn đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn mấy lớp vải trắng, ôi Kwon Jiyong ơi là Kwon Jiyong, nhìn mày thật thảm hại làm sao. Bị người ta đánh đến ra nông nổi này..

Hắn chợt nhớ ra, bức thư cậu gửi hắn còn cầm trên tay, thì cánh cửa bật mở.

"Con đang tìm cái này sao? Mẹ thấy lúc con bất tỉnh. Ái chà, thằng nhóc Lee Seunghyun này là ai thế? Kể hết mọi thứ về một ngày của nó cho con luôn, rồi còn bảo vài ngày nữa sẽ về lại Seoul, trông có vẻ ngây thơ hoạt bát quá!! Sao vậy? Trông mặt con tối sầm kìa.."

"Trả-bức-thư-đó-đây." Hắn gằn từng chữ, đôi mắt tối đen vì cơn giận dữ.

Bà ta có vẻ ngạc nhiên, thì hắn bồi thêm một câu, "Không được đụng đến cậu ấy!!"

"Con nói năng với mẹ như thế đó à? Kính ngữ đâu rồi? Thằng nhóc này quan trọng thế sao? Nó là cái thá gì-"

Bà ta chưa nói dứt câu, Jiyong đã lao đến giật lấy bức thư, sau đó như tận lực bảo vệ nó khỏi bà, hắn ôm bức thư vào lòng, để hắn cảm thấy bình tĩnh hơn như khi hắn ôm cậu.

Ngay lúc này, bà ta có vẻ đã hiểu ra gì đó, gương mặt bà ta biến sắc, nhưng mọi cảm xúc trên gương mặt cũng đang dịu xuống dần.

"Con biết đấy, tình yêu của con là sai trái. Dừng lại đi, xã hội này sẽ chửi rủa con, con không thể chịu được đâu Jiyong!!"

Hắn biết, hắn biết chứ, hắn rõ việc đó nhưng con tim hắn đã mách bảo Lee Seunghyun là người hắn muốn dang tay che chở suốt đời, hắn có thể làm trái với tình cảm của mình sao?

Chúa ơi, hắn khóc. Hắn khóc như một đứa trẻ, khóc cho người hắn yêu, khóc cho tình yêu này, khóc cho sự bất lực yếu mòn của hắn. Mẹ hắn không nói gì nữa, hoặc là vì bà ta đã quá ngạc nhiên để thốt nên lời, đã lâu rồi không được thấy con mình khóc, bà ta chỉ tiến lại gần hắn, dỗ dành hắn như thời hắn còn bé thơ. Hơn ai hết, người làm mẹ như bà, yêu con mình hơn cả, cũng như hiểu đứa con bà mang nặng đẻ đau hơn cả. Bà hiểu rằng, trái tim này của nó muốn yêu, nó không muốn buông bỏ, dù là chuyện gì xảy ra, nó cũng muốn cùng người nó yêu quay lưng lại với cả thế giới.. Dù người đó là con trai, dù tình yêu này là điều cấm kị, bà vẫn sẽ ủng hộ con trai bà, bà vẫn sẽ chấp nhận nó vô điều kiện.

Đứa con Kwon Jiyong trong vòng tay người mẹ vì mệt quá và thêm cơn đau còn âm ỉ mà đã thiếp đi, bây giờ việc của bà là âm thầm ủng hộ nó, dang rộng vòng tay che chở nó khi cần, và truyền động lực cho nó mỗi khi nó thất bại. Bà đã dùng một nửa đời này để chạy đôn đáo vì tiền tài sự nghiệp vì mái ấm gia đình, cho rằng tiền có thể mua được tất cả, mua được hạnh phúc của con trai. Nhưng hỡi ôi, bà đã lầm, đứa con cô đơn của bà luôn cần một người bạn, một người nguyện cùng nó đi trên cây cầu độc mộc này. Vì thế, bây giờ nửa đời còn lại của bà, sẽ là bảo vệ, là yêu thương, là chăm sóc đứa con này, cho dù có phải đánh đổi cả sinh mệnh mình.

Nhưng, làm sao bà có thể..? Chồng bà, lão là một tên cứng đầu, lão biết rõ luật lệ hơn bao giờ hết, và lão luôn tuân theo luật, là một người vô cùng có phép tắc!! Ngay cả đứa con duy nhất của lão, lão vô cùng kì vọng vào nó, đặt cho nó hàng ngàn thứ gánh nặng lên đôi vai gầy của nó, khiến nó đổ sụp, không còn tự tin vào bản thân mình..

Hôm nay, bà đã chứng kiến hết mọi thứ lão gây ra cho hắn, bà chỉ lặng lẽ bôi thuốc những vết xẹo cho hắn. Từ ngày hắn về đây, ngày nào căn nhà này không thiếu đi tiếng công cụ đánh đập và tiếng chửi rủa chứ?

Vết thương này chưa khép miệng đã có thêm vết thương khác nằm chồng lên, căn bản là nhìn thôi cũng thấy đau đớn lòng. Tại sao đứa nhỏ này vẫn còn kiên cường đến vậy? Nó yêu cậu bé kia nhiều đến nhường nào chứ?

Một bàn tay nhiều vết chai sần của năm tháng đặt lên tay bà, "Cảm ơn mẹ vì đã hiểu cho tình cảm của con." Đến bây giờ, bà đã nhận ra bàn tay con trai mình đã lớn lên hẳn, bờ vai gầy năm xưa bây giờ đã trở nên vững chắc có thể dựa dẫm được, ánh mắt kiên định dù trời sập cũng không bao giờ lay động. Chỉ cần lòng hắn vững, trái tim của hắn sẽ tiếp thêm sức mạnh để hắn bảo vệ tình yêu này!

Bà thầm mỉm cười, vì con trai bà giờ đã là một người đàn ông. Một người đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ vì tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro