Trong vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội đóng cửa lại, cơn gió lạnh mùa đông thật khắc nghiệt. Em là cậu bé sinh vào tháng mười hai, em được sinh ra và bao bọc trong mùa hoa tuyết. Thế nhưng, sức chịu lạnh của em thật kém.

Đã gần hai tuần kể từ sau lần đưa em đi chơi đó, tình cảm giữa chúng tôi đã có tiến triển. Em cũng dần quen với sự có mặt của tôi trong phòng mình, tôi không biết đó có phải sự thay đổi lớn hay không..

Nói về tôi, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, Kwon Jiyong, 25 tuổi. Gia đình tôi dư giả, nhưng cũng vì vậy mà tôi cảm thấy thiếu đi tình thương yêu của cha mẹ, vì cha mẹ tôi luôn đi làm từ sáng đến tận khuya, không có lấy một ai bầu bạn.

Chỉ là ngày đó, tôi nổi hứng muốn bỏ đi, thử xem ai quan tâm mình, và đúng là khoảng trao hy vọng thì ông trời không hề keo kiệt, trao tặng một thiên thần đến cứu rỗi linh hồn vỡ vụn này. Cuộc đời vốn đầy rẫy những bất ngờ, gặp em cũng là một bất ngờ của tôi. Món quà của tôi, định mệnh của tôi, em là Lee Seunghyun.

Với tôi, em là một người sinh ra đã dành cho tôi, em thuần khiết, trong trắng như tuyết mùa đông. Em là người đã cứu rỗi tôi khi tâm hồn tôi chỉ còn lại mảnh đen tối bất tận, chính em là người đã vươn tay kéo tôi lên để không bị chìm vào con đường mà mây đen che mù đôi mắt tôi. Tâm hồn em, vừa khít với một tâm hồn lạc lõng như tôi. Suy cho cùng, tôi và em, đều là những kẻ cô đơn.

Tháng mười hai, tháng đánh dấu thời điểm cuối cùng của một năm, tất nhiên ai ai cũng bận. Tôi chạy đôn đáo vì những lời nhận chụp cho các thiếu nữ trẻ đẹp. Dưới ánh mắt của tôi, họ như những kẻ săn mồi thèm khát và đầy táo bạo, tôi là miếng mồi ngon, bất cứ ai cũng muốn có một đêm hoan lạc, đổi lại là sự thăng hoa trong cuộc sống vì hoàn cảnh gia đình tôi. Họ sẽ được nâng đỡ, được danh lợi và tiền bạc ngày một nhiều hơn.

Còn em, em tối mặt với các bài luận văn, các kì thi vô nghĩa chẳng đâu vào đâu. Chúng tôi cũng không còn thời gian để ngồi cùng nhau nữa. Chỉ có những đêm gió bắc se se lạnh, em miệt mài học đến độ quên cả thời gian, bước chân về trời cũng đã ngả nâu, tôi đứng ở chỗ như thường lệ, cho em một nụ cười và một cái khăn choàng len, nắm tay em trên con đường mòn về xóm. Chúng tôi tay trong tay trong tiết trời buốt giá, cùng ngồi vào một quán ramen nóng nào đó để sưởi ấm dạ dày, hay những hôm cuối tuần cùng nghịch tuyết, ngả lên trên nền tuyết trắng xóa. Hay đơn giản là cùng nghe một bài nhạc trong căn phòng nhỏ của em, cảm nhận những ca từ da diết. Cùng ngủ trên một chiếc gối, đắp chung chăn, kể tôi nghe những câu chuyện về em, về Gwangju, về gia đình em, về ước mơ của em. Sau đó ôm nhau chìm vào giấc ngủ mặc kệ gió tuyết đổ như thét gào ngoài khung cửa.

"Em không thích mùi thuốc lá."

Em bảo không thích, vậy từ giờ tôi sẽ bỏ. Mặc dù thay đổi một thói quen là một điều khó khăn, không phải nói là làm được, cần phải có ngày một ngày hai. Tuy nhiên, vì em, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình.

"Anh đừng thức khuya nữa, hại sức khỏe. Anh cũng đừng uống rượu, thay vào đó là coca đi."

Em cứ như người trông trẻ, nhắc tôi từ cái này đến cái khác. Nhưng nghe những câu đó từ em, đổi lại là trái tim tôi ngập tràn hạnh phúc, vì nó được quan tâm, được săn sóc. Ở bên cạnh em, nụ cười của tôi trở nên dư dả hơn bao giờ hết, đây là khoảng thời gian tôi cười nhiều nhất từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ. Đó là những nụ cười chân thành nhất, xuất phát từ trái tim tôi..

Hôm nay, là những ngày cuối cùng trong năm. Em đã hoàn thành xong kì thi của mình, và tôi cũng bỏ qua những lịch trình chụp cho khách. Tôi quyết định cùng em đón lễ giáng sinh, tạo ra khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong năm nay, với em và với tôi.

"Jiyong, tối nay chúng ta sẽ làm gì?"

Em háo hức hỏi tôi, đôi mắt tròn xoe mở to vì thắc mắc thật sự rất đáng yêu..

Tôi im lặng không nói, mặc cho em có gặng hỏi bao nhiêu, làm đủ thứ trò con bò trên đời, tôi cũng im lặng. Cơn mưa tuyết rơi hôm nay có vẻ đã hạ nhiệt, không còn quá gắt gỏng như mấy ngày trước nữa.

.

Tôi choàng chăn qua người em, lấy cho em một gói bimbim, sau đó để em tựa đầu lên vai tôi, chăm chú xem bộ phim tình cảm mà tôi đã thuê đĩa CD sáng nay.. Ngắm nhìn khuôn mặt em từ góc độ cao, tôi như bị hút mất hồn vì vẻ đẹp này, cứ nhìn em mà quên cả xem bộ phim còn dang dở. Tôi thầm hồi tưởng lại, giáng sinh năm nay, chúng tôi đã cùng cắt bánh kem mừng giáng sinh, cùng chụp những bức ảnh với nhau, cùng đứng ngắm dòng người tấp nập vì giáng sinh dưới ban công nhà em, cùng cảm nhận bầu không khí cuối năm, mang tâm trạng háo hức vui vẻ, đón chào năm mới.

Xem xong bộ phim, em khóc rất nhiều, cặp đôi trong phim sau bao trắc trở khó khăn đã trở về bên nhau, như một định mệnh đã được ông trời sắp đặt trước, "Cái kết thật đẹp!"

Tôi thầm nghĩ, liệu em có muốn kết cục của em và tôi cũng là cái kết đẹp như bộ phim này?

Sau khi xem phim là cũng đã muộn, tôi hỏi em vài lời trước khi qua giáng sinh, "Năm nay em hối tiếc điều gì nhất?"

Câu trả lời của em, khiến con tim tôi bỗng chốc đập loạn nhịp.

"Em không hối tiếc gì cả. Bù lại, em cảm thấy năm nay thật may mắn vì em đã gặp được anh. Anh đã khiến cuộc sống của em trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết!!"

Liệu em có thích tôi như tôi thích em không? Tôi cầm tay em đưa lên ngực trái của mình, để em cảm nhận trái tim này vì em mà đập mãnh liệt như nào. Sau đó tôi thoáng thấy được vài vệt đỏ vương trên gò má em.

.

Bẵng thêm vài ngày đã gần đến năm mới. Đêm hôm đó, tôi cùng em ra ban công trước phòng, nao nức xem dòng người đông đúc xuống phố đi chùa lấy lộc đầu năm.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, tôi chạm tay em, nhìn thẳng vào em, bình thản nói "Anh thích em."

Rồi chẳng đợi em kịp trả lời, tôi đặt một nụ hôn lên môi em. Bây giờ cả căn phòng chỉ còn vang vọng tiếng pháo hoa, thời gian xung quanh chúng tôi như đọng lại chộp lấy khoảnh khắc đẹp đẽ này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro