Xtc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmu hmu xuân quang đỉnh wa 🥺

___________________

Nâng bàn tay của em để biết thời gian đang trôi qua rất nhanh

Hôn bờ môi của em cho cảm xúc anh không mất phanh

Qua nửa đêm trời sáng em mong anh không quên mất em

Quên làm sao lời ca long lanh trong đôi mắt xanh...

__________________

Hoàng long trở về sau một ngày dài làm việc ở studio, giờ cậu chỉ muốn nhảy vào ôm xuân quang thôi. Chỉnh chỉnh lại cái tóc bù xù, cậu lấy chìa khoá ra mở cửa, bước vào trong cởi áo khoác rồi đảo mắt tìm anh. Chợt nhận ra cậu nhìn xuống cái đồng hồ chỉ vào đúng 16h trên tay rồi mỉm cười, chân nhanh chóng bước lên tầng, tiến đến căn phòng của hai người. Long tựa người vào cửa, ngắm nhìn anh xinh đẹp đang ngồi ngoài ban công, mặc chiếc áo hoodie của cậu, tay cầm cốc cafe, miệng ngân nga theo bài hát yêu thích. Anh đang định đưa cốc lên thì chợt khựng lại nhìn ra phía cửa thấy em liền nở nụ cười tươi, dang rộng hai tay. Cậu đương nhiên không ngần ngại chạy đến ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào cổ anh mà ngửi mùi hương thơm dịu nhẹ của anh. Anh vuốt vuốt lưng cậu rồi nhẹ hỏi

"Làm mệt lắm à?"

"Vâng, em mệt lắmm xuân quang có thương em hongg"

Cậu dụi dụi vào người anh nũng nịu trả lời khiến anh bật cười. Anh dịu dàng áp tay vào hai bên má cậu, hôn chóc lên môi cậu một cái khiến Long ngơ ngác nhìn anh

"Anh thương long nhất mà"

Được nước lấn tới, cậu kéo sát người anh vào hôn lên đôi môi hồng. Đến khi anh cần không khí đập đập vào người cậu, mới buông ra. Lại còn cười hì hì đáng ghétt. Bế anh ngồi lên đùi mình, cậu hát cho anh nghe một đoạn của bài hát sắp tới. Anh tựa đầu vào ngực Long rồi hỏi

"Thời gian trôi nhanh nhỉ?"

"Ừm đúng vậy"

"Nếu sau này ta mất nhau thì sao hả Long?"

Anh vừa nói vừa đưa tay lên cắn chờ đợi câu trả lời. Cậu cầm lấy đôi bàn tay anh, nhẹ nhàng hôn lấy rồi trả lời.
Anh ngước mắt lên nhìn cậu.

"Em cũng không biết. Nhưng em biết chắc em sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay anh và cho dù là hiện tại hay là tương lai chúng ta có như nào đi chăng nữa em sẽ luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên anh"

Xuân Quang mỉm cười khúc khích, rúc sâu vào lòng Hoàng Long hơn. Câu trả lời tốt, duyệt!

________________________

Anh ơi ta hãy yêu như chỉ có đêm nay để yêu...

Ginger×flex

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro