stay (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I know that I can't find nobody else as good as you

I need you to stay

Need you to stay

...

Đã mấy tuần rồi nhỉ? Đã mấy tuần kể từ khi nghiêm vũ hoàng long và trần thế phong chia tay. Hoàng long cũng chả nhớ rõ nữa, trong đầu gã bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn. Căn nhà giờ đây lộn xộn y như chủ nhân của nó... À gã nhớ rồi đã 1tuần kể từ khi em yêu của gã chia tay gã. Hôm đó em đã quát gã kể ra mọi tội lỗi của gã mà gã nghĩ đã che giấu em rất tốt. Cuộc cãi vã ở trước circle k kết thúc bằng hai từ chia tay. Gã đã cầu xin em thêm một lần nữa, cầu xin sự tha thứ của em thêm một lần nữa. Em đã tha thứ cho gã nhiều đến mức em không nhớ nổi nữa, em đã mệt, mệt lắm rồi. Mối quan hệ này nhất định phải kết thúc. Sau khi thốt ra hai từ chia tay, em quay người bỏ đi cùng nguyễn ngọc sơn, gã vẫn đứng chôn chân ở đấy. Gã sợ mất em nhưng không chịu thay đổi vậy cớ gì em phải tiếp tục bao dung cho gã?.
Gã bây giờ trông thảm hại biết bao nhiêu. Sau khi mất em gã cũng chả màng đến cô người yêu cũ nữa, cô ta đã phát điên và nói lời chia tay với gã, gã cũng chả quan tâm. Gã ngồi trong căn phòng trống xung quanh chỉ toàn những chai bia, rượu trống rỗng nằm lăn lóc trên sàn, tàn thuốc lá rơi khắp nơi. Gã đầu tóc bù xù, đôi mắt thâm quầng, chán nản dùng ngón tay viết trên đống tàn thuốc ba chữ "trần thế phong". Gã nhớ em, gã nhớ em đến phát điên, gã không thể liên lạc với em, không thể gặp em vì giờ gã và em đâu là gì của nhau?. Giờ gã không có nổi một tư cách để đứng trước mặt em nữa rồi. Gã tồi nhỉ? Em đã khóc bao nhiêu lần vì gã rồi?. Em yêu của gã xinh đẹp như một thiên thần cứu rỗi lấy gã và chính gã đã cắt đi đôi cánh trắng của em. À đâu phải của gã nữa...

...

Trần thế phong ngồi bên cửa sổ, đôi mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài. Trời có khi sẽ mưa to, đám mây đen to cứ kéo đến, tiếng sấm mỗi lúc một to, em càng thu mình lại cố gắng ôm chặt lấy bản thân. Em tựa đầu vào cửa sổ, đầu óc cứ mơ hồ rồi em cảm nhận người em có hơi ấm, em kêu lên một tiếng nhỏ

"Long"

Nguyễn ngọc sơn đang đắm chăn cho em nghe tiếng em thì khựng lại một chút rồi lại tiếp tục kéo chăn lên cho em. Anh nghĩ ngợi một chút rồi quấn em vào chăn bế em lên tiến lại giường và đặt em xuống. Chỉnh lại cho em thoải mái rồi anh ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt của anh chứa một nỗi buồn anh không muốn ai biết về nó. Anh bật cười chua chát, anh cố gắng đến đâu thì vẫn thua nghiêm vũ hoàng long ...

...

Gã úp mặt mình xuống dòng nước lạnh, tự tát mình vài cái, ngẩng đầu lên nhìn bản thân, gã cười khẩy. Bước xuống dưới tầng nhìn mấy lon bia lăn lóc cũng không có hứng dọn tiện chân đá qua một bên để có đường đi. Mở tủ lạnh lấy lon bia cuối cùng, ngồi lên chiếc sofa gã và em từng hạnh phúc, tiện tay bật ti vi. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa to, gã nhìn ra ngoài cửa sổ, ừ đúng sắp mưa rồi. "Đùng" một tiếng sấm to khiến gã phải rút người lại, "em sợ sấm" gã nhớ đến em sợ sấm, gã lo lắng liệu em có giật giật mình không? Em có sợ không?. Gã tức giận vứt lon bia đi, để nó chảy ra khắp sàn rồi bước lên tầng, "gã lại nhớ em rồi" à có phút nào gã không nhớ em đâu.

Gã ngồi tựa đầu lên cửa sổ, mở điện thoại lên bật bừa một playlist trên spotify. Giai điệu bài hát cứ vang lên y như tả gã lúc này

"i do the same thing
i told you that never would

i told you i change even when i never could"

Giống nhỉ?. Gã chán nản, dừng lại bài hát, gã sẽ lướt Instagram một chút. Vừa mở lên đập vào mắt gã là show tay to của gã và em, khó chịu lướt xuống, gã nhìn thấy ảnh em cười tươi chụp với nguyễn ngọc sơn, gã vứt điện thoại đi có vẻ như mọi thứ đều đang chống lại gã. Gã định bụng sẽ ngủ một chút, chuẩn bị nhắm mắt thì tiếng chuông điện thoại đã đánh thức gã. Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm bắt máy trong cơn tức giận. Chưa kịp lên tiếng thì nguyễn ngọc sơn đã lên tiếng

"Nghiêm vũ hoàng long sau khi mất thế phong thì như nào nhỉ?"

"Chết tiệt nguyễn ngọc sơn cút đi"

"Nếu như tôi cút thì e rằng cậu sẽ không gặp được thế phong thêm một lần nữa đâu"

"Ý anh là sao?

"Tôi cũng không hiểu sao thế phong lại chọn cậu, tôi cố gắng vì em ấy đến như thế cuối cùng cũng chỉ nhận được một chữ long của em ấy haha, buồn cười nhỉ tôi cũng ước tôi tên là long lắm nhưng đáng tiếc tôi lại tên là sơn"

"..."

"Tôi rất muốn em ấy là của tôi  nhưng thay vì muốn chiếm lấy em ấy thì tôi mong em ấy hạnh phúc hơn. Vậy nên..."

"Tôi giao em ấy cho cậu lần cuối nếu lần này cậu làm em ấy tổn thương thì em ấy thuộc về tôi. Em ấy ở nhà tôi đến đi"

Nguyễn ngọc sơn nói xong thì cúp máy không cho gã nói thêm một câu. Gã thầm cảm ơn anh rồi với lấy chiếc áo khoác chạy ngay ra ngoài lấy xe đi đến nhà nguyễn ngọc sơn. Trên đường gã đi bầu trời ngày càng đen và xám đi rồi đổ mưa to, gã cố gắng phóng nhanh hết sức vì gã biết em sợ sấm...

Gã đỗ xe bừa ở ven đường rồi chạy qua màn mưa vào nhà của nguyễn ngọc sơn. Ngọc sơn đã đứng ở trước cửa tay cầm ô chỉ nhìn liếc qua gã và bước đi, gã ở đằng sau nói nhỏ lời cảm ơn, gã không chắc anh có nghe được không nhưng gã mặc kệ điều gã muốn bây giờ chỉ là em. Không để tâm đến cả người ướt nhẹp, gã chạy thẳng lên phòng gã nghe tiếng khóc của em. Mở tung cánh cửa, gã ôm chặt lấy em, an ủi em

"Phong phong anh đây phong đừng khóc đừng sợ nhé" gã bịt chặt tai em lại

Em rúc sâu vào lòng gã nước mắt chảy dài nức nở run rẩy vì sợ.

"Ngoan ngoan nào phong của anh đừng sợ nhé anh ở đây. Anh yêu em không bỏ em đâu đừng sợ ngoan" gã nhẹ giọng hết sức có thể

Em nắm chặt lấy áo gã, im lặng không trả lời. Em rúc sâu vào lòng gã, gã thì ôm chặt lấy em. Được một lúc thì đã đỡ sấm, gã từ từ buông em ra nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi áo mình, nhìn mảnh áo nhăn nhúm rồi bật cười nhẹ. Gã đưa tay lên xoa má em, hôn lên đôi mắt ngập nước, lên từng đường nét trên khuôn mặt của em. Rồi gã quỳ xuống, nắm chặt tay em

"Thế phong anh xin lỗi anh biết em không thể tin anh thêm nữa nhưng anh sẽ không bao giờ hết yêu em. Em là thiên thần của anh, mất em anh giống như đang cố gắng tồn tại chứ không phải đang sống" gã ngước mặt lên nhìn em hít thở thật sâu rồi nói

"Xin em cho anh một cơ hội cuối cùng nhé..."

Em bật cười ôm lấy khuôn mặt anh hôn nhẹ lên môi gã

"Em sẽ luôn tha thứ cho anh"

Gã ôm chầm lấy em, úp mặt vào cổ em mà khóc. Em vuốt vuốt lưng gã rồi nghe tiếng gã hắt xì liền nhận ra toàn thân gã đang ướt nhẹp. Em liền kéo gã vào nhà tắm lấy khăn lau tóc cho gã, gã cúi xuống hôn lên đôi môi hồng mà gã nhớ mong...

Ngoài trời đã nắng rồi suy cho cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng mà...

"You're are reason

I believe in love

It's been difficult for me to trust

And I'm afraid that i'ma f*** it up

Ain't no way that i can leave you stranded

Cause you ain't never left me empty handed

And you know that I know that I can't live without you

So baby stay...

_____________________________

Mình định viết một cái extra nữa cho ngọc sơn nhưng không biết viết với ai:)). Mình cảm giác phần 2này không hay lắm nhưng mà thank you for reading ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro