alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tình yêu em luôn cảnh giác

Sợ yêu như tội phạm và cảnh sát

Em không cho ai thêm những cơ hội

Không ai có quyền làm em trơ trọi

Thêm một lần nữa

Em không cần nữa

Yêu là căn bệnh em đang cần chữa

Mất đi phần giữa sau những lần thua

Không muốn lần nào phải dây dưa...

Em bây giờ đây đâu còn tin thêm một ai

Em đâu còn yêu, đâu còn feel thêm một ai

Em đâu còn nghe những lời yêu thương ngoài tai

Wake up boy ( I'm not your paradise )

It's easy for you

But it's hard for me ...

________________________

Sau một cuộc tình chắc hẳn ai cũng cảm thấy khó khăn để bắt đầu lại nhỉ?. Bắt đầu lại một cuộc sống không có người ấy bên cạnh, một mình đối mặt với những buồn đau và cả những niềm vui. Đôi lúc chúng ta sẽ nghĩ về người cũ, chả vì lý do gì chỉ là đột nhiên nhìn thấy một món đồ gì đó liên quan đến họ hay là một suy nghĩ bất chợt lướt qua. Cứ tưởng sẽ bên nhau mãi ai ngờ lại xa nhau, ai biết trước được tình yêu nhỉ?...

Nam Hải và Minh Hiếu vừa chia tay, chỉ vừa mới 1tuần trước thôi. Không một lời nói, một tin nhắn hay một cuộc gặp mặt để nói ra lời chia tay. Cả hai chỉ tự rời đi. Em chẳng biết lý do là gì, em nghĩ gã cũng không biết. Hai ta không hợp nhau? Hết tình cảm? Em không biết. Nó cứ lặng lẽ như thế làm em nhầm tưởng rằng em và gã còn chưa chia tay. Nhưng sự thật mà ta đâu thể trốn tránh mãi được. Chấp nhận thôi, chấp nhận rằng khi em thức dậy sẽ không còn nhìn thấy gã nữa, chấp nhận rằng em sẽ không còn người cho em lời khuyên, những lời an ủi, bờ vai cho em tựa vào, người luôn ủng hộ em, từ những điều nhỏ bé nhất...

Mọi người cứ hỏi sao em không tìm cho mình một tình yêu mới. Em không biết, có lẽ là do em không muốn tin ai nữa, không muốn đặt mình vào ván cược của tình yêu nữa, em sợ mình sẽ thua thêm một lần nữa. Mới một tuần thôi mà, em sao thế? Em không muốn ai thay thế vị trí của gã. Em chỉ muốn gã là người duy nhất được quyền nói yêu em. Em chỉ cần gã, em chỉ cần Minh Hiếu quay lại thôi. Em lại nhớ gã rồi...

Hôm nay trời đẹp, em muốn ra ngoài một chút. Em bước từng bước trên con đường đầy xe cộ qua lại, nhắm mắt suy nghĩ một chút. Cơn gió thổi qua làm em khẽ rùng mình, mùa đông rồi. Đến quán cafe quen thuộc, vẫn thứ đồ uống đó nhưng người ngồi bên cạnh em đâu rồi?. Tự cười cho chính bản thân em, em không dứt ra được khỏi gã.

Gã thì sao? Liệu gã có quên em không? Gã chắc là sẽ nhanh quên em và tìm tình yêu mới thôi. Một playboy như gã lại từ bỏ cuộc chơi vì em sao, câu chuyện buồn cười nhất em từng nghe. Nhiều người bảo gã trap em, gã chỉ cá cược với bạn gã thôi, em chỉ là một trò chơi trong rất nhiều trò chơi của gã. Nhưng em lại cứ đâm đầu vào mặc dù biết mình sẽ không có đường lui. Yêu là căn bệnh em đang cần chữa đúng rồi em cần một liều thuốc khiến em quên đi cái tình cảm này, cái đoạn tình cảm chết tiệt này...

Minh Hiếu vòng tay sang kéo người con gái kia lại gần, nở nụ cười, hôn nhẹ lên má người kia. Người con gái kia mỉm cười tay vòng qua cổ gã vuốt ve tóc đằng sau gáy. Một tiếng "ting" kéo lấy sự chú ý của gã, tay gã vẫn trên eo cô gái kia tay còn lại mở điện thoại. Mặt gã hơi nhăn lại khi nhìn thấy dòng tin nhắn. Cô ta lo lắng mà hỏi

"Có chuyện gì vậy anh?"

Gã thả lỏng cơ mặt rồi lại mỉm cười nói với cô ta

"Không có gì đâu chỉ là hôm nay anh có chút việc không ở lại với em được"

Cô ta gật đầu như đã hiểu. Như thường lệ gã gọi một chiếc taxi đưa cô ta về. Một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt gã, gã lên xe rồi nhăn mặt nhìn người lái xe

"Cậu ta làm sao thì liên quan gì đến em?"

Người lái xe không trả lời khiến gã khó chịu

Xe dần chuyển bánh trên con đường đầy những ánh đèn lộng lẫy...

_________________

Minh Hiếu đã từng hỏi chính bản thân mình liệu có ai yêu gã một cách thật lòng không? Nhưng gã lại tự bật cười với chính mình. Những người gã quen đều chỉ cần cái danh playboy Minh Hiếu nhà giàu của gã thôi. Ngay cả em, gã nghĩ vậy. Các cuộc tình chớp nhoáng gã đều coi như một cuộc giao dịch, gã cho đi thì nhận lại được nhiều hay ít thì còn phải phụ thuộc vào gã hứng thú cho đi nhiều hay ít. Mấy cô nàng nóng bỏng trong thành phố chắc chắn ai cũng đã khóc vì gã 2 lần là quá ít. Nhưng gã vẫn thoải mái với cuộc sống làm cho các cô nàng khóc. Và rồi gã gặp em trong một bữa tiệc của bạn bè. Lần đầu gặp, gã đã cảm thấy em rất thú vị, cách em thả hồn vào cuộc chơi hay cách em nhâm nhi ly rượu cũng đủ khiến gã chết mê chết mệt. Rồi cứ thế gã và em yêu nhau và cũng như thế mà rời xa nhau.  Gã thấy như thế là đủ rồi quá dài cho một mối tình của gã rồi. Em đương nhiên không có quyền quyết định trong cuộc tình này rồi. Nhưng với một chút lương tâm còn sót lại, gã quyết định không nói lời chia tay mà tự rời đi và mong em hiểu. Được rồi gã tự nhận cách này còn tồi tệ hơn nhưng lỡ rồi nên kệ và gã thấy em hiểu mà, nên không sao cứ thoải mái thôi. Tiếp tục với cuộc chơi nào.

_______________

Minh Hiếu có vẻ hoà nhập với cuộc sống sau chia tay dễ nhỉ?. À điều đấy bình thường mà, chỉ là đối với em nó hơi khó khăn thôi. Hơi khó khăn thôi, không nhiều đâu em cũng đã dần quen rồi. Chỉ là đôi khi nhìn thấy cốc đôi, áo đôi, bàn chải của gã em lại hơi chạnh lòng thôi nhỉ?. Được rồi em thừa nhận, em lụy gã. Em đã mất ngủ cả tuần nay vì không có gã rồi. Ăn cũng không đủ bữa vì không còn ai nhắc. Cuộc sống của em như đảo lộn hết lên, sao vậy hả Nam Hải chỉ là thiếu đi một người bên cạnh thôi mà. Gã có thể sống tốt sao em lại không thể?. Gã có thể thả mình vào những cuộc chơi, em cũng có thể, em đâu phải người không biết chơi bời. Em có thể sống không cần gã mà đúng không?...

____________________

Lặn hơi low sỏ di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro