Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày 20/2/2021,
Châu Kha Vũ, anh sẽ phải trả giá cho những việc anh đã làm với tôi.
Một kẻ như anh mà dám ngạo nghễ trước mặt tôi như thế sao?
Anh không đủ tư cách.
Kẻ đốn mạt như anh sẽ chỉ có thể mãi mãi kiếm tìm tình thương ở những nơi dơ bẩn như anh mà thôi.
Tôi sẽ khiến anh hiểu thế nào là bị người mình yêu giẫm đạp lên trái tim, lên lòng tự trọng. Tôi sẽ khiến anh không thể rời xa tôi một phút rồi nhẫn tâm đá anh không những thế tôi sẽ đi tìm tình yêu mới như anh đã làm với tôi.
Từ giờ tôi sẽ không yêu anh nữa, tất thảy những điều tôi làm cho anh thực sự khiến tôi phát nôn nhưng đó sẽ chẳng thấm vào đâu nếu tôi thấy được bộ dạng đau khổ của anh.
Một kẻ cao cao tại thượng như anh sẽ phải nát bấy dưới đế giày của tôi.
Là tự anh chuốc lấy thôi, đừng trách tôi hai mặt với tên khốn nạn như anh.
Kí tên..............
...................."

Kha Vũ lặng yên nhìn những dòng chữ run rẩy trên trang nhật ký cuối cùng này của Gia Nguyên. Rốt cuộc đã có bao nhiêu tức giận, có bao nhiêu căm hờn mới có thể viết ra được những dòng chữ xấu xí mà rõ nét đến lạ như thế chứ? Cậu không hiểu Gia Nguyên, ngày trước cũng vậy và bây giờ cũng thế. Cậu từng nghĩ rằng cậu là kẻ khốn nạn khi bày ra đủ thứ trò để có thể vào vai một tên bạn trai tốt và rồi hiện tại cậu chợt nhận ra rằng chính bản thân cậu mới là kẻ khờ khạo trước sự dịu dàng sắp đặt của người cậu yêu. Trái tim cậu đau đến nghẹt thở, cậu đau không phải là vì cậu biết Gia Nguyên đối xử với cậu hai mặt, mà cậu đau đến chết đi sống lại là bởi cậu biết rằng chính cậu là kẻ đã khiến cho một người đơn thuần như Gia Nguyên trở thành người mà bản thân Gia Nguyên luôn căm ghét nhất.

Kha Vũ ngước mắt lên nhìn những bức ảnh của cậu và Gia Nguyên mà thở dài:

- Em nói muốn giẫm nát tôi thì ít ra cũng phải làm cho tới chứ. Nhưng cuối cùng em đã thắng rồi đấy. Tôi thực sự đã thịt nát xương tan dưới đế giày của em rồi.

Nói xong, Kha Vũ để cuốn nhật ký ngay ngắn lại trên bàn, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cậu tiến tới chỗ chú chó Lucky đang lười biếng nằm ngủ, cậu nhẹ nhàng lấy dây xích cột vào cổ chú chó. Lucky chợt giật mình quay sang, mắt tròn vo nhìn cậu. Kha Vũ xoa đầu chú chó dỗ dành:

- Lucky à, giờ ba dắt con đi dạo nha.

Chú chó như hiểu ý chủ nhân, quẫy đuôi mừng tíu tít. Kha Vũ mệt mỏi đứng dậy, cậu cầm điện thoại lên, đắn đo một lúc rồi cuối cùng cậu cũng quyết định gọi cho Lưu Chương:

- Alo. Anh à. Lát nữa anh sang đón Lucky nhà em nhé. Em lại phải phiền đến hai vợ chồng nhà anh rồi. Em quyết định đi du lịch tầm 2 tháng cho khuây khỏa.

- Hả? Cậu chắc chứ... Ờm thì để anh hỏi Lâm Mặc chút..... Alo. Lâm Mặc đây. Ý cậu là sao?

- Thì em nói rồi đó. Em muốn đi du lịch.

- Sao tự nhiên muốn đi?

- Em thấy ở mãi đây ngột ngạt quá.... Ừm...Em... Em muốn trở thành một con người khác; khác xưa và cũng khác bây giờ; có lẽ sẽ hoàn thiện hơn so với Kha Vũ của năm 18 tuổi.

- Hừm... Thật ra thì cậu muốn nhờ hai anh cái gì cũng được nhưng có gì cậu cũng phải báo lại cho bọn anh. Cậu nghe rõ chưa?

- Vâng em biết rồi.

- Được rồi. Giờ Lưu Chương sẽ sang đó liền. Cậu....

Tút...tút....tút... Lâm Mặc chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã dứt khoát cúp máy. Lưu Chương ái ngại nhìn Lâm Mặc:

- Có chắc là thằng nhóc đó sẽ đi du lịch chứ?

- Em cũng không biết nữa. Chỉ cần em nó báo cáo tình hình mỗi ngày là mình có thể kiểm chứng được mà. Với cả giờ Kha Vũ đi đây đi đó cũng là cái tốt. Nếu em rơi vào hoàn cảnh đó thì thực sự em sợ em cũng chẳng khá hơn em nó là bao.

- Hầy. Gở mồm. Anh chuẩn bị lết thân sang đó đây. Ở nhà chờ anh nhé.

- Anh đi cẩn thận. Nhớ để ý kỹ hành động của Kha Vũ nhé.

- Yes sir.

... Nghe được lời chấp thuận của Lâm Mặc, Kha Vũ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến mấy lời nhắc nhở của hai ông anh trai nữa. Cậu để mặc Lucky đang ngơ ngác ở phòng khách; còn mình thì vô phòng ngủ, thu dọn qua loa mấy bộ quần áo rồi nhét vào vali. Xong xuôi cậu lên app đặt vé máy bay chuyến sớm nhất đến New York - nơi mà đáng lẽ ra cậu nên thuộc về. Ngay lúc này đây, cậu muốn chạy trốn tất cả, cậu muốn chạy trốn khỏi cái hiện thực kinh khủng đang bào mòn đi cả thể xác lẫn tâm hồn cậu. Ai chê cậu hèn nhát cũng được, ai nói cậu không hiểu chuyện cũng chẳng sao bởi vốn dĩ con người cậu luôn là thế; chẳng qua chỉ vì một ánh sao mà cậu bỏ quên cả một vũ trụ thăm thẳm đằng sau mà thôi.

Sửa soạn xong xuôi, Kha Vũ kéo va li ra ngoài phòng khách ngồi đợi Lưu Chương đến. Lucky chậm chạp tiến lại gần phía cậu, nó dụi khe khẽ cái đầu tròn um ủm của mình vào chân chủ nhân. Kha Vũ âu yếm vuốt ve lại chú chó:

- Lucky ngoan nhé. Rồi hai bác đó sẽ thương yêu con như ba vậy.

- Nói cái gì mà nghe vô lý hết sức vậy?

Chưa thấy mặt đâu nhưng cái chất giọng oang oang đặc trưng của Lưu Chương đã vọng lại từ phía cửa ra vào rồi.

- Có cái cửa cũng không thèm khóa mà đòi chăm sóc tốt Lucky được như anh với Lâm Mặc ư? Cậu tự đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy.

- Làm phiền anh quá. Khiến anh phải đi đi lại lại nhiều như vậy...

- Thôi. Khỏi áy náy đi. Từ lúc anh biết cậu đến giờ, có bao giờ là cậu không phiền đến anh không? Thế đã chuẩn bị gì chưa?

- Dạ em sắp xếp xong hết rồi.

- Mới nảy ra ý tưởng bay nhảy được có bao nhiêu phút đâu mà sửa soạn nhanh thế? Thế định đi đâu?

- New York ạ.

- Hừm chỗ đấy thì là địa bàn của cậu rồi. Vé đã đặt chưa?

- Đây anh.

Vừa nói Kha Vũ vừa giơ điện thoại lên cho Lưu Chương xem. Nhìn ngắm một lúc, Lưu Chương thở dài:

- Thế đi hai tháng thật à?

- Như thế hoặc hơn ạ.

- Ừm nhưng sao tự nhiên muốn đi? Cái lí do muốn khuây khỏa của cậu chỉ qua được mắt Lâm Mặc nhà anh thôi còn anh thì còn lâu mới tin cái lí do vớ vẩn ấy.

- Em muốn quên Gia Nguyên...

- Hả??? Mới đây cậu còn đòi sống đòi chết theo Gia Nguyên sao giờ cậu lại vậy? Ờ thì nếu quên chuyện buồn để sống tiếp thì anh đây ủng hộ nhưng...

- Mọi chuyện ngay từ đầu lẽ ra nên là vậy anh ạ. Trương Gia Nguyên nên là Trương Gia Nguyên còn em vẫn nên là em. Bọn em ngay từ đầu không nên gặp nhau. Em ấy nói đúng một kẻ khốn nạn như em xứng đáng nhận được quả báo. Một kẻ đốn mạt như em chỉ nên sống ở nơi bẩn tưởi như chính con người em mà thôi.

- Kha Vũ! Cậu nói điên nói khùng gì vậy? Gia Nguyên sẽ chẳng bao giờ nói cậu như vậy. Em ấy như nào chẳng lẽ cậu không biết sao?

- Em biết. Gia Nguyên trước đây có lẽ sẽ chẳng bao giờ nói nặng lời được với ai như thế nhưng em ấy đã bị vấy bẩn bởi em rồi.

- Chết tiệt. Mày đang nói cái quái gì vậy Kha Vũ? Tao biết mày từng là tên khốn nhưng tao có mù cũng thấy mày yêu Gia Nguyên thật và Gia Nguyên cũng thế.

- Thật lòng ư??? HaHaHa....

- Mày đừng có cười.

- Thế anh nghĩ tôi nên khóc sao? Hay anh nghĩ tôi nên khốn khổ như cái tên Lâm Mặc gì đó nhà anh.

- Câm mồm. Mày không được phép nói như thế với Lâm Mặc. Còn giờ mày nói rõ ràng ra đi. Mày đừng tưởng mày chọc tức được tao thì tao sẽ quên được cái thứ suy nghĩ kỳ quái đang chạy dọc trong từng nơ ron não của mày. Nói ngay trước khi tao đấm vào cái mồm đang cười hềnh hệch kia của mày.

Kha Vũ mặc kệ Lưu Chương đang gào lên tức tối. Cậu vẫn cười rồi còn tiện tay đập vỡ cốc chén trên bàn. Ngay khi cái chén đầu tiên bị cậu thành công ném vỡ thì cậu liền bị Lưu Chương đấm ngay vào miệng. Bị đấm bất ngờ Kha Vũ không chút phòng vệ liền ngã ra nhưng miệng cậu thì vẫn không ngừng phát ra những tiếng cười man rợ.

Lucky không hiểu gì cả khi thấy hai người to tiếng rồi là tiếng đổ vỡ, nó chỉ biết cúp đuôi nằm sấp dưới gầm bàn, run rẩy. Ấy vậy mà khi thấy Kha Vũ bị Lưu Chương đấm nó liền chạy ra đứng chắn trước Kha Vũ rồi gầm gừ nhe răng nhìn về phía Lưu Chương. Lưu Chương chỉ tay về Lucky rồi nhìn Kha Vũ:

- Mày thấy đấy đến con chó nó còn biết ai mới thực sự là chủ của nó, ai mới là người yêu nó thật lòng. Còn mày thì sao?...

Lúc này Kha Vũ liền đứng dậy, cậu nhìn chằm chằm vào Lưu Chương rồi bất ngờ tung ra đấm khiến anh chẳng kịp trở tay. Đấm xong, cậu liền đè lên Lưu Chương, nắm lấy cổ áo anh rồi gằn lên từng chữ một cách khó nhọc:

- Tôi thì sao à? Tôi bị người mình yêu nhất lừa dối tình cảm, tôi bị cái người tên Trương Gia Nguyên kia giày vò. Đúng. Tôi khốn nạn, tôi từng đến với cậu ta vì tình dục rồi phủi đít rời đi khi không đạt được mục đích. Nhưng tôi chưa bao giờ lấy tình cảm của người khác ra trêu đùa nhất là cậu ta. Tôi là thực sự yêu cậu ta đến phát điên nên mới phá bỏ mọi nguyên tắc của mình để một lần nữa đến bên cậu ta. Cậu ta có quyền đối xử với tôi tệ nhưng cậu ta không có quyền trêu đùa tình cảm của tôi như thế. Cậu ta có thể vừa quen tôi vừa quen người khác, cậu ta cũng có thể lên giường với hàng nghìn người khác nhưng sao cậu ta không làm như thế? Cậu ta nói sẽ đối xử với tôi như cách tôi đã làm. HaHaHaHaHa... Tôi ước rằng cậu ta có thể làm được như vậy. Tôi ước rằng cậu ta tệ như tôi, có khi lúc ấy tôi còn thấy cậu ta còn chút lương tâm. Ấy vậy mà cậu ta lại chọn cách còn kinh khủng hơn để tổn thương tôi. Cậu ta rủ chút lòng thương cho tôi khiến tôi như một con chó cứ cun cút dốc hết lòng mà yêu thương cậu ta. Nếu anh không tin những lời tôi vừa nói thì anh có thể vào xem cuốn nhật ký mà cậu ta để lại. Tôi nói ra như vậy không hề có ý đổ thừa mọi chuyện cho cậu ta. Cậu ta không sai cũng không tệ hại. Tất cả là do tôi. Thế nên hãy để tôi quên cậu ta đi. Cầu xin anh hãy mang cả cái của nợ mà anh vừa khen kia đi nữa. Cầu xin anh đấy Lưu Chương...

Nói xong, Kha Vũ đứng dậy, lặng lẽ tiến về phía ghế sô pha ngồi xuống. Còn Lưu Chương, anh ngây ra một lúc, dường như thông tin mà anh vừa nhận được là quá tải đối với anh. Rồi anh cũng đành thở dài mà đi về phía Lucky đang quẫy đuôi tíu tít nhìn anh, có vẻ việc chú chó này nhìn rõ mọi việc như anh khen là một việc gì đó sai trái như mối quan hệ Vũ Nguyên vậy. Anh ngao ngán nhìn Kha Vũ:

- Kể cả khi Gia Nguyên có đối xử với cậu tệ như nào thì tôi cũng mong rằng cậu sẽ bỏ qua cho em nó. Dù gì thì ừm... Gia Nguyên cũng mất rồi, giờ đôi co ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Từ giờ tôi và Lâm Mặc cùng Lucky cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cậu. Chúc cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Tôi đi đây.

Lưu Chương dắt Lucky đi thẳng ra cửa. Chú chó không ngừng nhìn về phía chủ nhân, dường như nó đã nhận ra rằng người ba còn lại của nó cũng muốn bỏ nó rồi. Nó cụp đuôi xuống để mặc cho Lưu Chương lôi ra xe. Chiếc xe nhanh chóng khởi động đưa theo sự sống duy nhất của ngôi nhà này rời đi.

Mọi thứ lại trở lên im lặng, trong không gian yên tĩnh ấy chỉ còn lại tiếng nhỏ giọt tí tách...

P/s: Hello mọi người. Lâu lắm rồi em mới tiếp tục hoàn thiện nhỏ fic này. Cũng do em bận với em cũng lười á mn. Hơn nữa nhỏ fic này làm em cảm thấy cứ bị nặng nề ý. Lúc đầu em định viết em nó là shortfic cơ nhưng rồi cứ lan man ra, càng viết thì càng nhiều yếu tố máu chó xuất hiện. Thật ra đã có rất nhiều cái kết được em vẽ ra nhưng nó cứ bị thiếu logic ấy. Cơ mà kiểu gì em cũng sẽ làm cho nhỏ được logic. Hihi.
Lời cuối cùng em xin chúc các chị các bạn các em gái ngày 20/10 thiệt là vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro