Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ trên tay của Kha Vũ đã chằng chịt những vết thương, máu từ những khe nứt nhỏ cứ tí tách rơi tạo nên thứ âm thanh tuy không lớn nhưng vô cùng ảm đạm, sầu não. Vết cắt ở tay có thể sơ cứu, chữa trị được nhưng vết cứa ở trái tim thì phải làm cách nào để chữa lành đây?

Kha Vũ ngồi thần ra, nhìn về khoảng không u tối trước mắt cho đến khi từ điện thoại di động truyền đến âm thanh của tin nhắn, thì cậu mới lười nhác cầm điện thoại lên đọc: " Chuyến bay của quý khách chỉ còn 30 phút nữa sẽ cất cách. Quý khách vui lòng đến quầy để làm thủ tục chuyến bay của mình..."

Đọc xong tin nhắn, cậu liền tắt nguồn điện thoại. Trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, hiện tại đi hay ở đâu còn quan trọng gì nữa đâu; cũng giống như việc cậu còn sống hay đã chết vậy, sự tồn tại của cậu đã chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa rồi. Rõ ràng mới mạnh miệng trách mắng Gia Nguyên thế rồi cậu vẫn khổ sở, chật vật ôm nỗi đau tự gặm nhấm một mình. Cậu không thể hiểu nổi cảm xúc hiện tại của cậu là như thế nào nữa. Rốt cuộc là cậu đau đến xé tim gan vì sự ra đi của người yêu hay là vị sự cay đắng khi bị người mình yêu trêu đùa tình cảm đây? Nếu là Châu Kha Vũ của trước kia, chắc chắn giờ này cậu đã tìm đến những niềm vui mới để giải khuây, nhưng hiện tại, tất cả mọi thứ đã thay đổi, Gia Nguyên thay đổi và cậu cũng thế. Cuối cùng cái gì mà luôn giữ vững sơ tâm em ấy từng nói chỉ là một trò đùa trào phúng mà thôi.

...Lưu Chương ngồi trên xe, cố điều chỉnh lại hơi thở của mình. Anh không hiểu, và thực chất là anh không thể hiểu nổi được cái lối suy nghĩ hiện tại của Kha Vũ. Nhìn thằng nhóc đó, anh chỉ muốn đấm cho hả giận mà thôi.

- Mẹ kiếp. Cái gì mà Trương Gia Nguyên giẫm đạp tình cảm của em. Thằng nhóc này khùng lắm rồi. Má nó, ở lại thì nhìn ngứa mắt mà đi thì lại lo. Hic khổ sở thật sự luôn ấy. Về mách Mặc Mặc mới được.

Nghĩ là làm, Lưu Chương phóng hết mã lực để mau mau chóng chóng về ăn vạ với bồ của anh ấy. Cơ mà...

- Lưu Chương!!! Bộ anh muốn chết à mà phóng như đua giải bát hương vàng thế? Anh thấy tôi cần goá chồng để kiếm mối mới ngon hơn đúng không?

- Khoan đã, Mặc Mặc của anh...

- Ai là của anh??? Tôi không có thể loại chồng nào mà chán sống thèm chết như anh.

- Huhu nghe anh giải thích đi mà...

Lâm Mặc khựng lại nhìn vào vết máu trên khoé môi và trên bàn tay của Lưu Chương. Mặt anh giãn ra đôi chút rồi chợt càng cau có lại.

- Anh với tên nhóc kia làm gì nhau mà thân xác anh ra nông nỗi này?

- Đó là lí do mà anh phải phi nhanh như vậy để về với vợ của anh đó. Anh oan ức lắm luôn..

- Kể.

- Hic. Thì là anh không tin cái lí do muốn khuây khoả của thằng khùng đó.

- Là Kha Vũ chứ không phải thằng khùng.

- Ừ thì Châu Kha Vũ. Nên anh gặng hỏi, cái nhóc đó nổi khùng lên tự chửi bản thân bẩn thỉu này kia, rồi còn bảo Gia Nguyên lừa dối, giẫm đạp tình cảm của nhóc. Rồi nói xấu cả Lâm Mặc của anh...

- Khoan đã, anh nói lại cho em nghe xem nào.

- Thì nhóc đó nói xấu Lâm Mặc của anh.

- Không. Câu trước cơ.

- Thì nhóc bảo rằng Gia Nguyên lừa dối, giẫm đạp tình cảm của nhóc.

- Chết rồi. Anh mau chở em quay lại nhà của Kha Vũ ngay.

- Ủa ủa chuyện gì vậy?

- Nhanh lên. Có gì em sẽ giải thích sau.

- Cơ mà phóng nhanh thì em có mắng anh không?

- Anh mà không nhanh lên là tôi đuổi anh ra khỏi phòng khách một tuần.

- Huhu anh biết rồi.

Dù cho Lâm Mặc ngồi cạnh liên tục thúc giục anh lái nhanh lên nhưng thề với Chúa, có cho AK Lưu Chương đây thêm 10 lá gan nữa thì anh cũng chẳng dám lái nhanh như vừa nãy. Đối với anh, mọi chuyện đều sẽ bớt quan trọng đi khi đặt bên cạnh sự an toàn của người yêu anh. Trời có sập thì cũng đè lên Lưu Chương trước rồi may ra mới có thể chạm được vào chỏm tóc của Lâm Mặc.

Chiếc xe lại một lần nữa dừng trước căn nhà quen thuộc. Lucky liên tục cào cửa muốn xuống xe. Lưu Chương bất lực trườn người về phía sau, mở cửa cho chú chó xuống trước. Ấy vậy mà quay lên, thì đã thấy Lâm Mặc xuống xe rồi. Anh thở dài, bước xuống xe, ấm ức nhìn Lâm Mặc:

- Có dỗi anh thì cũng để anh thể hiện chút ga lăng của người chồng chứ.

- Thể hiện cho ma xem à?

- Cho mình vợ yêu xem thôi chứ cần gì ai?

- Lưu Chương. Anh nghiêm túc lại đi. Anh có thấy tôi đang rất nghiêm túc không mà anh còn trêu tôi?

- Hic anh muốn vợ cười thôi mà.

- Nói thêm câu nữa là tôi đệ đơn ly hôn anh liền.

- Hic...

Lưu Chương sầu não đi theo Lâm Mặc. Không phải là anh không biết nghiêm túc mà thật sự hồi nãy nhìn Kha Vũ, anh không nghĩ rằng tên nhóc đó sẽ làm điều gì dại dột. Dù có khùng có điên nhưng thật sự ánh mắt đó không phải là ánh mắt của một người muốn chết.

Lâm Mặc vội vã tra khoá vào ổ rồi mạnh tay mở cánh cửa cái sầm. Trong nhà tối om không chút ánh sáng. Lưu Chương nhanh nhẹn tiến lên chắn trước mặt Lâm Mặc rồi bật đèn lên. Ngoài cái cốc vỡ tan tành dưới sàn nhà và đồ đạc có chút lộn xộn sau trận ẩu đả vừa rồi của anh và Kha Vũ ra thì mọi thứ đều giữ nguyên hiện trạng vốn có của nó.

- Đó em xem. Có chuyện gì xảy ra đâu.

- Không thì vùng máu đằng kia là gì?

- Hả?

Lưu Chương nhanh chân tiến về hướng Lâm Mặc chỉ. Quả thật có một vũng máu nhưng không quá lớn, anh lia mắt nhìn xung quanh nhà rồi lại cầm mấy mảnh sành lên đưa cho Lâm Mặc xem.

- Là do mấy mảnh sành này. Anh cũng bị xước tay chảy máu mà.

- Do anh ngốc. Thôi tìm xung quanh nhà xem sao đi.

- Sao em không gọi điện cho Vũ?

- Ủa chứ nãy ngồi trên ô tô, tôi dùng điện thoại để chơi Angry Bird hay gì? Có gọi. Gọi cháy máy là đằng khác nhưng không có ai nghe. Thuê bao hoài. Chắc thằng nhỏ tắt nguồn rồi.

- Nãy anh tập trung lái xe quá. Xin lỗi vợ. Bây giờ em vào trong phòng ngủ tìm thử xem. Còn anh ra vườn kiểm tra một lượt.

...

- Anh có tìm thấy gì không?

- Không. Xe vẫn còn trong gara. Cửa hồi nãy có khoá. Chắc hẳn thằng bé vẫn còn rất tỉnh táo.

- Nếu tỉnh táo thì đã không tin mấy tờ nhật ký mà Nguyên để lại rồi.

- Ủa sao em biết là mọi chuyện liên quan đến nhật ký của Gia Nguyên? Anh nhớ là anh chưa kể với em mà nhỉ?

- Là Nguyên kể với em. Mọi chuyện đều do thằng bé sắp xếp hết cả. Thật tình cái cần tìm thấy thì tìm hoài không thấy, cái không cần tìm thấy thì lại chẳng mất chút sức lực nào đã bày sẵn ra trước mặt rồi. Ông trời quả thật cũng giỏi giày vò hai đứa trẻ tội nghiệp này mà...

Cả hai rơi vào yên lặng rồi chợt chuông điện thoại của Lâm Mặc reo lên báo có tin nhắn đến.

- Là Kha Vũ nhắn... Hãy trả lại cho em chút bình yên riêng tư được không?

- Vậy là thằng bé ở quanh đây. Để anh lôi cổ nó về.

- Thôi anh. Hãy để thằng bé yên đi. Thằng bé cần chút thời gian. Bây giờ em mà kể rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ sợ thằng bé không chịu nổi cú shock mà thôi.

- Ừ. Tất cả nghe theo em. Chúng ta về thôi. Nào Lucky ra với hai bác nào. Về tẩm cung chờ thị tẩm thôi.

- Thật sự cạn lời với anh luôn đó.

Một tháng sau...

Ngày 20 tháng 06 năm 2021, hôm nay trời đổ mưa tầm tã. Dạo này không biết làm sao mà thời tiết cứ thay đổi liên tục. Lưu Chương cột Lucky trước cửa hàng tiện lợi, anh lấy tay phủi nhanh những hạt mưa còn sót lại trên tóc rồi nhanh chân tiến vào cửa hàng mua ô và áo mưa cho cún. Sáng nay Lâm Mặc đã dặn anh mang ô với áo mưa của Lucky theo rồi mà anh lại đãng trí quên béng mất. Haizzz tuổi thì càng ngày càng già đi, tư bản thì không tha cho anh giây phút nào, đã thế mỗi tối anh còn phải dành ra 30 phút giám sát trước cửa nhà nhóc Vũ. Một tháng qua, anh và Lâm Mặc không một lần tiến vào căn nhà đó để thể theo nguyện vọng của thằng bé. Nhưng lo chết đi ấy chứ, sao có thể để mặc thằng bé tự sinh tự diệt được. Mỗi ngày dù bận đến mấy, không anh thì cũng là Lâm Mặc lượn qua nhà xem xét đống rác trước cửa để đoán xem thằng bé ăn gì, có ốm đau hay không. Riết rồi Lưu Chương sớm muộn cũng bỏ công việc văn phòng để đi làm thám tử mất thôi. Chọn đồ xong, Lưu Chương lững thững bước ra quầy thanh toán. Đang ngân nga hát vu vơ, anh chợt giật mình khi thấy một kẻ ăn mặc lôi thôi, tóc tai bù xù đang lăm le lại gần Lucky. Cảm thấy chú chó có thể gặp nguy hiểm, Lưu Chương bèn giục nhân viên thu ngân thanh toán, mắt thì không rời khỏi chú chó. Thanh toán xong, không một động tác thừa, anh mở cửa rồi lao tới túm cổ người lạ mặt, bằng cái chất giọng quãng tám của mình, anh không hề nề hà mà mắng xối xả vào mặt người đối diện:

- Ey anh bạn. Thời đại nào rồi mà còn dám lăm le trộm chó nhà người khác thế? Có tin tôi báo công an bắt cậu không? Nè đừng thấy tôi thấp hơn cậu mà tôi không đánh lại được cậu nha. Tôi từng đấm toè mỏ một tên cao m9 lận đó. Thế nào muốn solo 1:1 ngay tại đây không? Gì cậu cười cái gì? Cúi cái mặt xuống nhìn tôi đây này. Khinh nhau à?

- Anh vẫn y thế luôn á Lưu Chương.

- Hả???

- Theo dõi em suốt mà không nhận ra em à?

- Mẹ kiếp Kha Vũ. Cậu mới chui từ bãi rác ra à? Anh mày thấy hôm nào rác cũng được để ngay ngắn trước cổng mà.

- Rác đồ ăn chứ đâu phải rác từ người em.

- Đã thế còn không áo mưa hay mang theo dù. Cậu đây là muốn chết trong sự lạnh lẽo kèm theo mùi rác đúng không?

- Anh cũng đâu có mang theo đâu?

- Ờ thì. Anh đây vẫn có ý thức không mang thì tự mua mà. Nhưng sao cậu xuất hiện ở đây?

- Em đi dạo.

- Đi dạo mà mang theo bộ dạng này?

- Em như thế nào đâu có quan trọng.

- Chắc anh mày lập đền thờ thờ mày quá Vũ ơi. Người không ra người, ma không ra ma mà bày đặt đi dạo. Thôi theo anh đi về nhà tắm rửa sạch sẽ đã.

- Đến nhà anh được không? Em có chuyện muốn làm rõ.

- Ừ, để anh báo trước cho Mặc nhà anh chuẩn bị sẵn tinh thần không em ấy gặp cậu sẽ ngất mất.

- Tuỳ anh thôi. Em sao cũng được.

- Có vẻ nhớ Lucky rồi hả? Cho dắt đó.

- Cảm ơn anh.

- Nào trả tiền công cho tôi là được. Tôi dễ lắm cứ tư bản là tôi ưng.

- Vâng ạ.

- Mà trả kín thôi nhé. Ai cũng cần có quỹ phát triển nhân sinh cá nhân mà đúng không?

- Em hiểu rồi. Đợi lát em rút tiền rồi đưa tiền mặt cho anh.

- Nè. Cậu nghĩ tôi là con người vật chất như thế ư? Tôi là người có tầm nên sống rất có tâm đó.

- Mọi chuyện đều nghe anh.

- Hầy. Không nói chuyện với cậu nữa. Người gì đâu y khúc gỗ.

- Xin lỗi anh.

- Nè. Anh đấm cậu đấy. Thôi về nhà nhanh không Mặc Mặc chờ. À mà cậu có việc gì muốn hỏi Mặc Mặc à?

- Vâng. Tất cả mọi chuyện. Em không thể nào tin những chuyện mà Nguyên Nhi đã viết trong nhật ký. Em không tin em ấy sẽ ác độc tàn nhẫn đến vậy. Nguyên Nhi của em dù cho có bị em làm vấy bẩn cũng không bao giờ trở thành một con người như thế được.

- Chào mừng cậu quay trở lại. Giờ mới đúng là thằng em chí cốt của anh chứ. Nào lên xe. Anh sẽ đưa cậu đến nơi mà cậu có thể tìm ra được những sự thật mà Gia Nguyên của cậu luôn giấu kín. Trước Lâm Mặc cũng có ý kể cho anh nhưng anh không muốn nghe vội bởi anh nghĩ người cần biết mọi chuyện sớm nhất, người cần tỏ tường tất cả mọi chuyện phải là cậu chứ không phải là một người ngoài như anh. Giờ thì nghe anh, dù cho sự thật mà cậu luôn tìm kiếm có méo mó, sứt sẹo như thế nào thì cậu cũng phải giữ bản thân thật bình tĩnh.

- Để chờ đến được ngày hôm nay thì em cũng đã suy nghĩ thấu đáo lắm rồi. Anh yên tâm.

- Được. Anh tin cậu.

P/s: Làm thợ lặn lâu quá rồi, nay phải ngoi lên hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro