Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường từ siêu thị tới nhà hai anh Chương Mặc không xa, vậy mà đối với Kha Vũ nó thực sự dài kinh khủng khiếp. Cậu mạnh miệng nói rằng bản thân cậu đã tự có sắp xếp, tự có những dự liệu riêng cho mình nhưng chỉ có cậu mới biết được rằng lòng cậu bây giờ đang dậy sóng đến mức độ nào. Lí trí cậu thì luôn thúc giục cậu phải tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện nhưng trái tim cậu thì lại nơm nớp lo sợ, cậu lo sợ rằng những dòng chữ lạnh lùng trên trang nhật ký kia là sự thật, cậu lo sợ rằng tình cảm bấy lâu nay mà Nguyên Nhi dành cho cậu chỉ là ảo tưởng do chính cậu vẽ ra. Trước đây cậu cứ nghĩ rằng tình yêu chỉ có thể trọn vẹn khi người ta tin tưởng lẫn nhau, dù cho lòng tin đó có được xây dựng lên bởi những bí mật, những lời dối trá đi chăng nữa thì lòng tin ấy vẫn sẽ là tiền đề cho một mối quan hệ tình yêu tốt đẹp. Vậy mà, giờ đây em ấy đã mất lòng tin ở cậu còn cậu cũng đang dần mất đi niềm tin ở em, nhưng cậu vẫn khát khao được yêu em, cậu vẫn nỗ lực vun đắp lại thứ tình yêu khiếm khuyết ấy. Cậu thật sự yêu Nguyên, rất yêu Nguyên, yêu đến phát điên lên được mất rồi.

Bầu không khí trong xe yên ắng đến lạ thường, Lưu Chương ái ngại nhìn Kha Vũ rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Vẫn ổn chứ?

- Anh luôn theo dõi em mà. Chẳng lẽ không biết được tình hình của em hay sao?

- Theo dõi đống rác thì đúng hơn.

- Vậy ngày ngày giám sát đống rác, anh đã rút ra được những kết luận gì vậy?

- Ừ thì. Xem cậu còn sống không? Xem cậu có ăn uống đầy đủ không? Vậy thôi cũng đủ rồi mà. Chỉ là anh mày không nghĩ tới trường hợp chú em đây không bỏ ăn nhưng lại bỏ tắm.

- Hahahahahaha... Em chỉ bỏ cắt tóc với cạo râu thôi chứ tắm táp đủ cả mà.

- Có tắm mà quần áo bẩn thế?

- Em mới đến một nơi nên mới có bộ dạng vậy.

- Đi đâu...

- Em đến đồi thông, chỗ trước mà chúng ta cắm trại ấy.

- Rồi trời mưa gió mà đến đấy làm gì?

- Hì hì tự nhiên em chợt nhớ ra là trước kia, Nguyên có bí mật chôn cái gì đó dưới gốc cây. Nên em đã lên đó đào tìm thử. Mà dạo này trí nhớ của em kém lắm luôn ấy. Em lên đường đến đồi là từ chiều hôm qua vậy mà đến sáng sớm nay em mới tìm ra được đúng đường. Đến được nơi thì em lại quên béng đi vị trí gốc cây mà Nguyên chôn đồ nên em đành đào tung hết cả lên. Xui một cái là em lại cầm nhầm cái xẻng xúc cơm thay vì cầm cái xẻng đào đất nên em đành bới tung lên bằng tay không. Suýt chút nữa là người dân ở đó báo công an gô cổ em lại vì tội đào tung gốc cây của người ta lên rồi. Nhưng mà em tìm ra được Nguyên giấu cái gì rồi nè.

Nói xong, Kha Vũ rút trong túi áo ra một tờ giấy đã bị nhàu nát và dính đầy những bùn đất.

- Mới đầu tờ giấy được để trong một chai thuỷ tinh xinh lắm nhưng hình như em lỡ vứt đi mất rồi. Chết tiệt em chẳng nhớ em đã làm gì với nó nữa. Hay không có chai thuỷ tinh nào cả?

- Cậu bị sao vậy Kha Vũ?

- Dạ??? Sao anh ở đây vậy Lưu Chương?

Lưu Chương sợ hãi, phanh gấp lại. Anh gấp gáp lấy điện thoại lên rồi gọi cho Lâm Mặc:

- Em đến ngay bệnh viện ABC đi nhé. Anh nghĩ Kha Vũ không xong rồi.

Nói xong, anh liền quay sang nhìn Kha Vũ:

- Kha Vũ?

- Kha Vũ nào? Em Trương Gia Nguyên mà. Cái anh vịt này, nói linh tinh gì vậy? Mà nhắc tới Kha Vũ, mấy hôm nữa anh ấy về rồi, háo hức ghê luôn ấy trời.

- Em là Trương Gia Nguyên?

- Ủa chứ là ai nữa?

Lưu Chương quay đi, anh cố bặm môi để ngăn bản thân không phát ra tiếng nấc nghẹn nơi đáy cổ. Giờ phải làm sao đây? Rốt cuộc Châu Kha Vũ làm sao vậy? Liệu người ta có chữa nổi cho thằng bé không? Tưởng mọi chuyện ổn rồi sao lại thành ra thế này???

- AK! Tờ giấy gì đây nhỉ?

Vừa hỏi, Kha Vũ vừa giơ tờ giấy mà mấy phút trước thôi cậu còn nâng niu, với vẻ mặt khó chịu:

- Anh cứ vứt rác linh tinh rồi Lâm Mặc sẽ bỏ anh mất. Đến lúc ấy em không làm sứ giả tình yêu nữa đâu.

- Cứ để gọn lại cho anh. Cái đấy quan trọng lắm.

- Oke. Mà anh chở em đi đâu thế?

- Đi bệnh viện.

- Ủa có ai gặp chuyện à?

- Cứ đi theo anh đừng thắc mắc.

- Này AK. Anh muốn ăn đấm à mà nói chuyện với Gia Nguyên em đây kiểu đấy?

- Cứ làm theo anh. Xong rồi tuỳ cậu xử lý.

Nghe Lưu Chương nói vậy, Kha Vũ khoanh tay chu mỏ làm điệu bộ y như Gia Nguyên. Thấy vậy, Lưu Chương cũng chỉ biết thở dài:

- Giống được đến vậy ư.

...Cuối cùng cũng tới được bệnh viện. Lưu Chương vội vàng kéo Kha Vũ vào khoa thần kinh. Trái ngược với sự vội vã của Lưu Chương, Kha Vũ để mặc cho ông anh này lôi mình xềnh xệch. Đến lúc vào trong thang máy rồi cậu mới ngơ ngác nhìn hình ảnh bản thân mình phản chiếu nơi chiếc gương ở phía đối diện. Cậu không tin vào những thứ đang diễn ra trước mặt mình. Sao cậu lại giống người yêu cậu đến vậy? Từ dáng dấp, chiều cao đến ánh mắt, chỉ khác ở chỗ người yêu cậu nay tóc hơi dài, râu hơi dài và quần áo có chút không tươm tất mà thôi. Nước mắt cậu vô thức rơi, dường như cậu đã chợt nhận ra được điều gì đó, cậu quay sang mếu máo nói với Lưu Chương:

- Anh. Sao... sao... Kha Vũ lại ở kia? Có phải... hức... hức... em nhớ Kha Vũ đến phát điên rồi đúng không?

- Ừ cậu điên rồi. Đi theo anh. Anh giúp cậu.

Cửa thang máy mở ra, Lâm Mặc đã đợi sẵn ở đây. Thấy anh, Kha Vũ lao nhanh đến ôm anh rồi oà khóc. " Nay Lâm Mặc lạ quá. Bình thường mình cũng đâu có cao hơn anh nhiều đến vậy đâu?" trong đầu Kha Vũ hiện lên hằng hà những thắc mắc nhưng cậu phải mặc kệ thôi, cậu mà hỏi linh tinh thì hai anh chắc sẽ không giúp cậu mất. Lâm Mặc ngơ ngác nhìn Lưu Chương, thấy người yêu lắc đầu, anh liền nhanh chóng hiểu được cặn kẽ mọi thứ. Nước mắt nơi đáy mắt anh cứ thế chực chờ rơi. Ngỡ rằng hôm nay anh sẽ có thể giúp hai đứa trẻ này xoá tan mọi hiểu lầm vậy mà mọi chuyện lại tệ đến mức này. Quả thật có chết anh cũng không nghĩ Kha Vũ sẽ có ngày biến thành sói nhỏ Đông Bắc. Anh nhẹ nhàng vỗ lên vai Kha Vũ rồi từ từ gỡ cậu ra khỏi người anh. Anh nhìn gương mặt mếu máo với biểu cảm chẳng khác gì Gia Nguyên của cậu, cuối cùng cũng không kìm lòng được mà oà khóc lên cùng cậu. Hai anh em cứ thế khóc ngon lành ngay chốn đông người khiến cho người qua đường ai đi qua cũng phải ngó lại nhìn. Thấy tình hình đang ngày càng có xu hướng tệ đi, Lưu Chương liền ra đẩy vội cả hai vào phòng trưởng khoa khoa thần kinh. Đến lúc này cả hai mới ngừng khóc mà nghiêm túc trở lại.

...Trong phòng, một vị bác sĩ có vẻ đã đứng tuổi đang chăm chú xem xét các hình ảnh chụp não bộ của Kha Vũ mà y tá vừa mang tới. Ông nhẹ nhàng tháo kính xuống, tay còn lại day day thái dương rồi nhíu mày nhìn Kha Vũ:

- Cậu cho tôi hỏi lại. Cậu tên là gì?

- Dạ cháu tên là Trương Gia Nguyên ạ.

- Cậu chắc chứ? Sau khi được cạo râu sạch sẽ và nhìn mình trong gương, cậu vẫn khẳng định bản thân là Trương Gia Nguyên?

- Dạ vâng. Cháu không biết sao hiện tại cháu lại giống Kha Vũ đến thế nhưng cháu là Gia Nguyên.

- Thôi được rồi. Cậu ra ngoài đi. Còn hai anh bạn kia một cậu ở lại, tôi có chuyện muốn bàn.

Nghe vậy, Lâm Mặc quay sang đẩy vai Lưu Chương ý bảo anh cùng Kha Vũ ra ngoài còn anh thì ở lại. Cánh cửa vừa đóng lại, Lâm Mặc đã gấp gáp quay sang nhìn bác sĩ. Anh chưa kịp mở miệng, bác sĩ đã vừa lắc đầu vừa nói:

- Dựa vào ảnh chụp cắt lớp não, sức khoẻ của bệnh nhân hoàn toàn bình thường.

- Vậy sao thằng bé cứ nằng nặc nhận mình là người khác?

- Này có thể là do bệnh nhân đã trải qua một biến cố gì đó khiến cho tâm lý phải chịu đả kích quá lớn và rồi tự nhận bản thân mình là một người khác.

- Bác sĩ có thể nói rõ được không ạ?

- Đây không thuộc lĩnh vực mà tôi chữa trị. Thế nên muốn hiểu rõ hơn thì cậu hãy đưa bệnh nhân đến gặp bác sĩ Trần. Tôi sẽ liên hệ giúp cậu. Rất lấy làm tiếc nhưng tôi chỉ có thể giúp được đến thế thôi.

- Dạ. Cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Cháu xin phép.

- Không có gì. Chúc em trai cậu sớm khỏi bệnh.

Lâm Mặc gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Anh đi dọc hành lang bệnh viện nhìn ngắm những cảnh vật tuy lạ mà quen. Mới hơn nửa năm mà anh đã ra ra vào vào bệnh viện hơn chục lần. Lần tai nạn của Nguyên, lần nằm viện của Vũ, lần này và .... nhiều lần đi cùng Nguyên vào khoa Ung thư của bệnh viện. Kí ức của những cơn mưa phùn tháng 2 lại ùa về trong tâm trí Lâm Mặc.

...

- Lâm Mặc. Anh đến bệnh viện ABC với em được không?

Gia Nguyên đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Lâm Mặc đang ngồi trên sofa chơi game. Nghe xong, Lâm Mặc ngơ ngác đưa ánh mắt dò xét nhìn lại cậu:

- Em đau ở đâu à?

- Vâng. Em dạo này đau đầu suốt. Chẳng biết sao nữa.

- Ừ. Anh có quen một ông anh bác sĩ ở đấy. Để anh sắp xếp.

- Vâng có gì anh bảo em nhé.

- Nguyên này.

- Dạ?

- Cậu định sẽ tha thứ cho Kha Vũ thật à?

- Em yêu anh ấy nhiều lắm.

- Nhiều đến mức nào mà có thể mù quáng bỏ qua hết được những việc mà tên khốn ấy đã làm với em vậy chứ?

- Là anh thì anh có bỏ được Lưu Chương không?

- AK sẽ không bao giờ đối xử với anh như thế. Anh nói thật, cậu tỉnh táo lại đi. Cậu yêu người ta nhiều như thế, rồi người ta đối đáp lại cậu bao nhiêu đây?

- Yêu thì đâu cần quan tâm thiệt hơn đâu anh. Nếu cái việc đơn giản như yêu một ai đó mà cũng phải so sánh này kia thì thà chết còn hơn.

- Rốt cuộc là do cậu ngốc hay gì vậy? Không phải là so sánh xem ai yêu nhiều hơn ai mà rõ ràng tên Kha Vũ đó chỉ coi cậu như là công cụ thoả mãn tình dục mà thôi.

- Em không quan tâm. Em yêu anh ấy là đủ rồi. Nếu anh ấy không yêu em thì em sẽ yêu nhiều hơn gấp đôi để chia sẻ cho anh ấy một nửa. Thế là trọn vẹn rồi đúng không?

- Anh nhìn cậu chỉ muốn đấm thôi. Mai tự đi mà khám bệnh.

- Nếu không phải vì sợ Kha Vũ lo thì em cũng chẳng thèm phiền đến anh rồi.

- Là người yêu mà sợ phiền. Bộ yêu nhiều nên hỏng não rồi à Trương Gia Nguyên?

- Cuối tháng 2 này anh ấy sẽ bay sang Mỹ hoàn thành nốt công việc nên em mới muốn anh ấy thoải mái để chuẩn bị hành lý, đồ đạc. Chứ em ho cái là anh ấy biết ngay.

- Ừ biết. Biết mà người yêu hơn tuần trời mất ngủ cũng mặc kệ người yêu.

- Lâm Mặc! Anh đừng có mà kháy khịa. Anh không đi thì em tự đi. Nhìn cái mặt đúng ghét.

...Nhớ tới gương mặt cau có của Gia Nguyên, Lâm Mặc không kìm lòng được mà phải bật cười. Rồi anh lại thở dài. Mới có mấy tháng thôi mà, đứa em tội nghiệp của anh mới đây vẫn cười vui vẻ bên anh mà, đứa em ngốc nghếch của anh... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro