Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh lên Lâm Mặc. Anh đòi đi cùng mà sao cứ lề mề mãi thế hả?

Gia Nguyên đứng trước cửa khoanh tay, chống nạnh ngó nhìn Lâm Mặc. Cậu bé chán ngán nhìn ông anh:

- Ngay từ đầu muốn đi thì phải chuẩn bị đi chứ. Hết không thấy quần, không thấy tất giờ thì không thấy cả chìa khoá xe. Thôi không tìm nữa, em gọi xe rồi.

- Gì? Từ từ chứ, anh tìm thấy rồi nè. Em gọi rồi à? Huỷ đi.

- Chưa gọi. Doạ anh thế để anh có động lực nhanh nhẹn chân tay lên. Anh ở lâu với lão Lưu nên giờ tính cũng bừa bộn y ổng rồi đó.

- Thích chê bồ nhau không? Kha Vũ của cậu chẳng xịn xò quá cơ.

- Đẹp trai hơn AK nhà anh.

- Đừng ỷ cao hơn đây là thích nói gì thì nói nha. Có tin anh đây đánh bờm đầu cậu không?

- Không.

- Gru. Thôi anh đây không chấp tên trẻ trâu như cậu. Nhanh không muộn, người ta đánh giá.

- Do anh mà.

- Này. Anh đấm cậu thật đấy Nguyên.

- Hahahahahhahahahahahahah

- Lẹ cái chân. Cười nữa cho cuốc bộ.

Hai anh em họ là vậy. Cứ cạnh nhau là đấu khẩu suốt cơ mà cứ xa nhau một, hai ngày thôi là lại gọi video call với nhau cả tiếng. Không phải anh em máu mủ ruột già nhưng cả hai đã coi đối phương như người thân của mình rồi.

- Kha Vũ bay rồi hả?

- Vâng ạ. Nên nay em mới dám đi khám.

- Sao phải sợ thế?

- Không phải sợ mà em có dự cảm không lành. Em cảm thấy sức khoẻ của mình sắp cạn rồi ấy anh.

- Ăn nói sà lơ vậy nhỏ này. Cạn mà vẫn đấm anh mày gãy xương ấy hả?

- Ây da đó là sức mạnh tiềm thức, anh hiểu không?

- Rồi. Cậu là nhất. Tới nơi rồi. Xuống xe chờ anh đỗ xe rồi cùng vào nha.

- Ok luôn anh.

... Sau khi xét nghiệm, chụp CT, siêu âm, nội soi toàn bộ xong; Lâm Mặc với Gia Nguyên hihi haha đến phòng trưởng khoa để nghe đánh giá về sức khoẻ của Gia Nguyên. Hai cu cậu cứ tủm tỉm suốt cho tới khi vị giáo sư ho mới chịu dừng.

- Cậu là Gia Nguyên?

- Vâng ạ.

- Như lúc đầu cậu có nói qua các triệu chứng cậu gặp phải; gần đây, cậu hay đau đầu, còn nôn không liên quan đến bữa ăn và không có đau bụng trước hay sau nôn. Vì thế tôi đã cho cậu chụp cộng hưởng từ não bộ.

- Kết quả sao ạ?

- Các cơ quan, bộ phận khác của cậu đều rất tốt. Duy chỉ có não bộ, đúng như phán đoán của tôi, có một khối u khá lớn nằm trong não bộ của cậu. Hay nói rõ ràng hơn thì cậu đã mắc phải u não.

- Dạ???

Gia Nguyên ngơ ngác nhìn bác sĩ, những lời vị bác sĩ này vừa nói dường như không còn phải là tiếng Trung nữa. Cậu nghe chẳng hiểu gì cả. Lâm Mặc bên cạnh vội vã hỏi lại:

- Ý của bác sĩ là em tôi mắc phải ung thư não?

- Bây giờ chưa thể khẳng định là ung thư não. Nên tôi chỉ có thể đưa ra nhận định là cậu đây mắc phải u não. Vì có đến 70% u não nguyên phát chỉ đơn giản là u não lành tính. Nhưng u não đã bước sang giai đoạn 3 rồi vì thế cậu cần phải nhập viện gấp để kiểm tra đây là u lành tính hay ác tính, cũng như có những điều trị tốt nhất để loại bỏ triệt để khối u.

- Tỷ lệ chữa trị thành công và sống sót là bao nhiêu phần trăm ạ?

Gia Nguyên nhàn nhạt hỏi bác sĩ. Dù cậu có mắc phải bệnh gì đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng, chẳng phải sống được bao lâu mới là điều quan trọng nhất hay sao. U não hay ung thư não cũng như nhau mà thôi.

- Cái này tôi chưa thể khẳng định chính xác được vì còn cần rất nhiều các kiểm tra khác.

- Bác cứ nói chung chung thôi cũng được ạ. U não hay ung thư não đối với cháu cũng như nhau mà thôi.

- Nếu là u lành tính thì tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 97% còn u ác tính thì chỉ có 10% mà thôi.

- Kể cả có chữa trị?

- Này còn tuỳ vào cơ địa của mỗi bệnh nhân. Dưới cương vị là bác sĩ, tôi không thể đảm bảo những con số kia là chính xác 100% nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho cậu.

- Vâng. Cháu cảm ơn ạ. Cháu xin phép.

- Hai cậu về cẩn thận.

Nghe bác sĩ nói như vậy, Gia Nguyên nhanh chóng rời khỏi phòng. Lâm Mặc cảm ơn bác sĩ rồi vội vã đuổi theo cậu.

- Này! Gia Nguyên!!! Trương Gia Nguyên! Đứng lại! Đợi anh.

Lúc này, mọi thứ xung quanh dường như đều vô hình đối với Gia Nguyên. Em cứ thế tự trôi theo dòng suy nghĩ của mình, trôi vô định không có điểm dừng. Cứ ngỡ hạnh phúc đã nằm trọn trong lòng bàn tay, vậy mà em lại lần nữa đánh mất nó rồi. Kha Vũ biết thì sẽ đau lòng đến mức nào đây??? Anh Lâm Mặc chẳng biết gì cả, Gia Nguyên- em đây đâu có ngốc mà tha thứ cho Kha Vũ vô điều kiện. Trước hôm mà em tự tìm đến Kha Vũ, em đã thấy Kha Vũ khóc nghẹn ở góc quán bar, luôn miệng nói nhớ em. Em biết; trước kia, ngoài em, Kha Vũ có những mối quan hệ ngoài luồng khác. Em đau lòng chứ, em thất vọng chứ nhưng vì em quá yêu Kha Vũ nên em không thể trách mắng cậu. Khi Kha Vũ rời đi, em biết Kha Vũ đi tìm những điều mà Kha Vũ thật sự cần, hôm ấy em khóc nhiều lắm nhưng rồi em vẫn viết nhật ký để tự an ủi, vỗ về bản thân em. Em đã hạ quyết tâm sẽ quên cậu ấy, quên đi những kí ức ngọt ngào, quên đi những vết sẹo chẳng lành mà cậu ấy để lại nơi em. Ấy vậy mà chỉ thoáng nhìn thấy cậu ấy đau khổ vì nhớ em, trong lòng em lại dậy lên hàng ngàn cơn sóng vỗ. Hoá ra em lại mềm yếu đến vậy, hoá ra cậu ấy luôn ngự trị trong trái tim em. Em biết anh Lâm Mặc với anh Lưu Chương sẽ trách em ngốc khi tin và yêu Kha Vũ lần nữa. Nhưng vì yêu, em nguyện nghe theo sự sắp xếp của trái tim. Để rồi bây giờ tình yêu ấy đang độ rực cháy nhất thì trái tim em lại sắp lụi tàn mất rồi. Vượt qua bao chông gai cuối cùng cũng chẳng thể chiến thắng nổi số phận.

Lâm Mặc chạy vượt qua Gia Nguyên, chặn ngay trước mặt cậu. Anh dang tay ôm trọn cậu nhóc 1m85 cao lênh khênh nhưng lại nhỏ bé vô cùng vào lòng mình.

- Gia Nguyên à. Chưa có kết quả cuối cùng mà. Có biết bao nhiêu phần trăm là u lành tính rồi chữa khỏi bệnh. Em của anh may mắn như vậy, chắc chắn em sẽ không sao. Tin anh đi, Gia Nguyên.

- Bao nhiêu may mắn của em đã đổi lấy tình yêu của Kha Vũ rồi anh ạ.

- Đồ ngốc. Em yêu cậu ta là xui xẻo ấy chứ may mắn cái khỉ khô gì. Để anh gọi điện cho Kha Vũ về. Lúc em đau khổ vì tình, cậu ta không có bên cạnh; giờ ốm đau mà không có bên cạnh nữa thì em bỏ cậu ta đi mà làm người.

- Đừng anh. Nhỡ đâu em bị ung thư não rồi em không qua khỏi thì Kha Vũ phải làm sao đây???

- Nhưng cậu ta là người yêu của em, Gia Nguyên ạ. Đã là người yêu thì những việc như này phải chia sẻ với nhau chứ không phải một mình em đấu tranh đâu.

- Đó là anh nghĩ như thế chứ đâu phải ai cũng thế.

- Thế em định làm gì?

- Em cũng không biết nữa. Nếu bọn em chia tay rồi em lặng lẽ ra đi thì liệu Kha Vũ sẽ bớt đau lòng hơn không?

- Sao đến giờ này em vẫn nghĩ cho cậu ta thế? Cậu ta không xứng để em phải hi sinh nhiều như thế.

- Em bảo với anh rồi mà. Tình yêu thì đừng so sánh thiệt hơn. Nếu anh coi em là em trai của mình thì làm ơn hãy giúp em.

- Vì coi em là người thân nên anh mới phải can dự vào chuyện tình yêu của em nhiều như thế đấy Gia Nguyên ạ. Em yêu Kha Vũ nhưng em không hiểu cậu ta một chút nào cả. Em định lấy lí do gì để chia tay cậu ta? Em nghĩ cậu ta sẽ đồng ý sao? Một kẻ săn mồi có tính sở hữu cao như hắn sẽ tha cho em sao?

- Giờ em rối lắm.

- Rối thì đừng nghĩ nữa. Được rồi lần này anh sẽ nghe theo em, giấu mọi người chuyện em bị bệnh. Còn em, thì làm ơn nghỉ dưỡng, điều trị bệnh giúp anh.

- Nhưng còn Kha Vũ...

- Chuyện đó tính sau. Giờ cậu ta có gọi thì em cứ diễn như chưa có chuyện gì xảy ra là được.

- Vâng.

- Giờ thì về nào. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin anh đi.

Gia Nguyên không đáp lại lời của Lâm Mặc. Cậu lủi thủi đi theo anh. Cậu ước gì đây chỉ là một giấc mộng; khi tỉnh lại, mọi đau đớn, mọi chẩn đoán của bác sĩ đều biến mất, cậu vẫn là một Trương Gia Nguyên vui vẻ, khoẻ mạnh, hạnh phúc bên Châu Kha Vũ. Nhưng...

Cuộc sống mà, nó luôn vận hành ngược lại tất cả những mong muốn của con người. Trương Gia Nguyên nằm trên giường bệnh nhìn ra bầu trời đen kịt chẳng một ánh sao ở bên ngoài cửa sổ. Cậu lặng yên, không ồn ào, làm loạn; cậu cứ thế chấp nhận cái chết có thể tìm đến cậu bất cứ lúc nào. Kết quả xét nghiệm chi tiết không khả quan, đó không phải u ác tính nhưng lại khá lớn và ở vị trí khó làm phẫu thuật. Lâm Mặc ái ngại nhìn Gia Nguyên.

- Dù cậu có quyết định như thế nào thì anh với Lưu Chương vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu.

- Em sẽ phẫu thuật.

- Nhưng mà tỷ lệ thành công không cao.

- Em biết.

- Nếu cậu không phẫu thuật mà chọn xạ trị. Cậu có thể sống hơn 5 năm mà Gia Nguyên.

- Anh bảo anh sẽ nghe theo em mà.

- Anh chỉ muốn đưa cho em nhiều lựa chọn hơn mà thôi.

- Anh biết tính em mà Lâm Mặc. Với cả em tính hết cả rồi. Anh mang theo cuốn nhật ký em nhờ anh lấy hộ chứ?

- Có. Mà cậu cần nhật ký lúc này làm gì?

- Em muốn chia tay với Kha Vũ.

- Ngay lúc này sao?

- Không. Em chuẩn bị trước. Thà để anh ấy căm ghét em rồi tìm một người tốt hơn em còn hơn để anh ấy đau khổ nhớ thương một cái xác lạnh không hồn.

- Cậu chọn phẫu thuật để sống chứ có phải chọn để chết đâu.

- Đúng. Em chọn phẫu thuật để sống. Nhưng như anh nói đấy, tỷ lệ thành công không cao thế nên em phải dọn đường lui cho mình chứ.

- Cậu yêu Kha Vũ đến phát điên rồi.

- Thế nên em mới làm như này với mong muốn Kha Vũ sẽ không yêu em đến phát điên. Hahahaha.

... Đúng là người tính không bằng trời tính. Tên Châu Kha Vũ ấy thật sự phát điên lên vì Trương Gia Nguyên mất rồi.

Lưu Chương đi đến giật điếu thuốc đang cháy dở từ tay Lâm Mặc rồi trả lại anh bằng một que kẹo mút vị mà anh ưa thích. Lưu Chương cau mày nhìn Lâm Mặc:

- Trước giờ anh chưa từng thấy em hút.

- Em mới tập hút gần đây thôi. Đây là điếu thứ hai. Còn điếu thứ nhất là Gia Nguyên dạy em.

- Anh mong đây sẽ là điếu cuối cùng của em. Có tâm sự thì tìm anh chứ đừng tìm mấy thứ này. Chẳng bổ béo gì đâu... Anh biết em đang buồn về chuyện của Kha Vũ nhưng em có nghĩ rằng thằng bé như vậy ờm sẽ tốt hơn không?

- Ý anh là sao?

- Nếu giờ Kha Vũ nhớ ra mọi chuyện thì thằng bé sẽ lại đau khổ về cái chết của Gia Nguyên. Còn nếu như bây giờ, Kha Vũ là Gia Nguyên thì chúng ta chỉ cần bảo Kha Vũ gì gì đó là tên khốn và đã định cư ở Mỹ luôn rồi. Anh tin chắc nếu là Gia Nguyên thì thằng bé sẽ chẳng mảy may đau khổ quá 3 ngày.

- Anh nghĩ Nguyên vô tư được như vậy ư? Anh biết tại sao Kha Vũ lại nói Gia Nguyên đã lừa dối nó không?

- Cái này em và Gia Nguyên giấu anh mà. Anh nào đâu biết.

- Em không biết khi Kha Vũ tự biến bản thân thành Gia Nguyên thì tính nết sẽ như thế nào. Còn riêng về Gia Nguyên, thằng bé cũng điên không kém gì Kha Vũ đâu. Trên đời em chưa từng gặp ai nặng tình được như thằng bé ấy. Cuốn nhật ký mà Kha Vũ thấy và nói với anh dạo trước thật ra đều là một tay Gia Nguyên sắp đặt đấy.

- Hả??? Ý em là sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro