Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc ngậm kẹo mút mà Lưu Chương vừa đưa. Anh nhâm nhi vị ngọt nơi cuống họng, đôi mắt anh nhìn xa xăm vô định rồi anh nhìn thẳng vào Lưu Chương:

- Nếu anh cũng mắc bệnh như căn bệnh trước của Gia Nguyên, anh sẽ làm gì?

- Hả??? Ờm... Anh sẽ chữa trị theo cách tốt nhất...

- Không. Ý em hỏi là anh sẽ để em đối diện với chuyện đó như thế nào ấy?

- Anh sẽ kể em nghe và cùng nhau vượt qua. Sẽ là không công bằng cho cả anh với em nếu anh cứ ôm khư khư chuyện đó một mình. Anh nghĩ nếu chẳng may đó là em thì chắc chắn em cũng sẽ làm như thế.

- Đúng ha. Là ai thì cũng sẽ làm như thế nhưng thằng nhóc Gia Nguyên ngược đời lắm. Nó chọn cách ngốc nghếch chết đi được. Nó kêu em mang cho nó nhật ký rồi nó vừa khóc vừa viết những lời cay nghiệt để cho Kha Vũ đọc được. Nào là nó cố tình tốt với Vũ rồi rời đi để Vũ đau khổ; rồi nào là nó chẳng yêu gì Kha Vũ hết, đấy chỉ là nó diễn mà thôi. Đang viết dở dang còn ngất đi vì quá đau lòng cơ. Xong nó bắt em cất vào chỗ mà Kha Vũ dễ thấy nhất. Nó quyết định ngược cả Vũ lẫn bản thân để Kha Vũ hết yêu nó, để Kha Vũ dễ dàng quên nó rồi tìm được người mới. Nó tính tới tính lui nhưng lại quên đi chuyện phải vứt quách cuốn nhật ký dở hơi ấy đi nếu nó khỏi bệnh. Đứa trẻ ngốc ấy khó khăn lắm mới vượt qua được căn bệnh hiểm ác thế mà ông trời vẫn nhất quyết mang nó đi. Khốn nạn hơn nữa là khi để Kha Vũ vẫn tìm thấy được cuốn nhật ký ấy.

Lâm Mặc khóc nghẹn, cứ nghĩ tới số phận của hai đứa em tội nghiệp của anh là anh không kiềm chế được cảm xúc. Có ngược thì cũng vừa phải thôi chứ, sao lại ngược đến mức một đứa chẳng còn rồi một đứa phát điên vậy.

- Anh.

Lâm Mặc hoảng hốt khi thấy Kha Vũ đứng sừng sững trước mặt. Kha Vũ cau có lấy tay cốc một cái rõ to vào đầu Lưu Chương. Cậu hằm hè nhìn ông anh rể:

- Anh chán sống rồi à Lưu Chương? Anh lấy đâu ra cái tự tin để khiến anh Mặc khóc như thế này hả?

- Gia Nguyên?

- Dạ. Anh kể em nghe đi Lâm Mặc. Tên Lưu Chương này bắt nạt gì anh à?

- Có mà Kha Vũ nhà cậu ấy?

- Kha Vũ nào?

Lưu Chương ngơ ngác nhìn Lâm Mặc rồi nhìn sang Kha Vũ:

- Cậu không biết Châu Kha Vũ?

- À biết. Cái tên đào hoa ấy ai chẳng biết tiếng. Nhưng em không biết Kha Vũ nhà em là ai. Kỳ cục. Tự nhiên ghép tên đó với em.

Lưu Chương nhanh tay rút điện thoại ra rồi bật cam trước cho Kha Vũ soi gương. Kha Vũ nhìn mình trong điện thoại rồi lừ mắt nhìn Lưu Chương:

- Anh đang làm gì vậy? Em biết em đẹp sẵn rồi.

Lâm Mặc rút trong ví ảnh của Gia Nguyên rồi đưa cho Kha Vũ. Cậu cười cười rồi tít mắt:

- Tên Kha Vũ này đào hoa mà xinh đáo để. Làm người yêu của tên này chắc cũng không thiệt lắm.

- Lưu Chương em không nghĩ cách làm của anh là hay đâu.

Lâm Mặc vừa nói vừa tìm lại tên của vị bác sĩ tâm lý nọ trong điện thoại. Lưu Chương nhanh tay đến chặn anh lại:

- Khoan nào. Anh đã làm gì đâu nhưng như vậy không phải tốt sao?

- Nhưng...

- Nè em còn đứng đây đấy. Hai người thì thầm to nhỏ cái gì thế?

Kha Vũ giận dỗi, giậm chân nhìn hai ông anh. Cậu chu môi tỏ vẻ không hài lòng. Lâm Mặc nhìn dáng vẻ của cậu, anh lắc đầu rồi cười khổ:

- Thôi cứ kiểm tra cho chắc. Không thể để cậu nhóc cứ ẩm ẩm ương ương như thế này được.

Nói rồi Lâm Mặc ra hiệu cho Lưu Chương xuống lấy xe, còn anh lôi Kha Vũ đi thay quần áo... Trong xe, ba người đều im lặng, chỉ còn tiếng động cơ xe chạy êm tai; mỗi người trôi theo một hướng suy nghĩ riêng, không ai muốn làm phiền không gian riêng của ai. Không biết sao nhưng Lâm Mặc có cảm giác như Kha Vũ đang giấu chuyện gì đó. Anh cũng không rõ đó là chuyện gì, chỉ là ánh mắt của Kha Vũ rất khác lạ, không phải ánh mắt của một Kha Vũ lạnh lùng, đào hoa; càng không phải ánh mắt tinh nghịch, ấm áp của Gia Nguyên. Thế nên dù cho Lưu Chương có ý ngăn cản anh nhưng anh vẫn nhất quyết muốn tìm hiểu xem sao Kha Vũ lại thành ra như thế này; là do cậu nhóc bị bệnh thật hay là do cậu đang diễn. Nghĩ như thế là rất tội cho Kha Vũ nhưng anh thật sự không thể tin một người mạnh mẽ như Kha Vũ lại trở nên điên dại như này được.

... Phòng khám riêng của bác sĩ Trần nằm trong một đoạn đường hai bên là những hàng hoa giấy trắng tím xen kẽ, tất cả cùng tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Kha Vũ mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh yên bình trước mắt tạo cho cậu một cảm giác ấm áp lạ thường. Cậu không phải là người yêu cây, yêu hoa nhưng nhiều khi những điều nhỏ bé ấy lại giúp cậu giải toả rất nhiều.

Chiếc xe dừng lại trước phòng khám. Một người phụ nữ trung niên đang cặm cụi tỉa tót lại hàng cây trước cổng. Xong xuôi, người phụ nữ tháo găng tay rồi quay sang nhìn ba người bọn họ. Bà đẩy nhẹ gọng kính, dịu dàng cất giọng nói:

- Là Lâm Mặc đúng không?

- Dạ đúng rồi ạ.

Lâm Mặc nhanh nhảu trả lời. Đây là lần đầu tiên anh gặp bác sĩ Trần, quả thật khác xa với tưởng tượng của anh. Vị bác sĩ này rất có tiếng trong ngành tâm lý học và không phải bệnh nhân nào cũng được bác sĩ nhận lời chữa trị. Nhờ có bác trưởng khoa hôm trước, anh mới may mắn có được số điện thoại của bác sĩ. Khi gọi điện, anh cũng mới chỉ kể qua về tình trạng của Kha Vũ thôi, vậy mà bác sĩ Trần đã nhận lời gặp mặt ngay. Lúc ấy anh vừa vui vừa lo sợ; vui vì Kha Vũ sẽ được bác sĩ giỏi bậc nhất chữa trị nhưng rồi anh lại vô cùng sợ hãi, vì có lẽ căn bệnh này của Kha Vũ thật sự không hề tầm thường nên mới có thể thu hút được bác sĩ Trần đến vậy.

Bác sĩ Trần gật đầu rồi quay sang nhìn Lưu Chương với Kha Vũ.

- Hai cậu đây ai là Trương Gia Nguyên?

-...Dạ. Là cháu ạ.

- Ừm. Chào cậu. Tôi là Trần Mai, chuyên gia chữa lành những tâm hồn đang chịu thương tổn... Cậu thích hoa chứ?

- Dạ cháu không thích cũng không ghét ạ. Tuỳ vào tâm trạng và cũng tuỳ vào các loại hoa.

- Cậu là người yêu thích cái đẹp?

- Vâng cũng có thể nói là như thế ạ.

- Được rồi. Các cậu để xe ở đằng kia. Còn Kha Vũ, à không Gia Nguyên, cậu đi theo tôi.

Nói rồi, Kha Vũ lẽo đẽo theo sau bác sĩ Trần. Còn Lưu Chương và Lâm Mặc cất xe xong thì đợi ở phòng khách. Phòng khám của vị bác sĩ này không quá lớn nhưng không gian lại cực kì thoáng đãng. Cây này cây kia, hoa này hoa nọ đua nhau khoe sắc trong khu vườn nhỏ trước sân. Phòng khám cũng không có nhiều nhân viên làm việc; chỉ có duy nhất một nhân viên đứng ở quầy lễ tân kiêm luôn cả trợ lý của bác sĩ. Lâm Mặc ngồi yên, lặng người ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng trước mắt, Lưu Chương thì vừa nhâm nhi tách trà vừa đung đưa đôi chân dài một cách đầy thư thái. Lâm Mặc ngả lưng về phía sau rồi quay sang nhìn Lưu Chương.

- Anh không có chút gì gọi là lo lắng nhỉ?

- Anh có lo lắng thêm thì thằng bé có khỏi được đâu. Chẳng bằng cứ thư giãn một chút biết đâu đây sẽ là lần thư thái cuối cùng?

- Đừng có nói lời xui xẻo như thế. Bác sĩ Trần chắc chắn sẽ có cách chữa khỏi cho Kha Vũ.

- Quả thật anh không muốn Kha Vũ khỏi bệnh. Dù có hơi ích kỷ nhưng anh ước rằng thằng bé sẽ không bao giờ nhớ lại những kí ức buồn ấy.

- Nhưng như vậy là không công bằng. Tình yêu của Kha Vũ và Gia Nguyên đáng được nhớ đến chứ không phải bị chôn vùi như vậy.

- Anh biết em thương Gia Nguyên nhưng Kha Vũ cũng đáng thương mà. Thằng bé không thể cứ sống vật vờ như cái xác như thế mãi được. Từ khi bị bệnh, thằng bé luôn vui vẻ tươi cười, lâu lắm rồi anh không thấy thằng bé cười vui như thế.

- Em không biết phải như nào mới là tốt nữa. Theo tính cách của Kha Vũ, chắc chắn rằng thằng bé mong muốn được sống là chính bản thân nó chứ không phải dưới thân phận của một ai khác. Cho dù có đau khổ, cho dù có tan nát trái tim, thằng bé cũng sẽ đối diện chứ không có chạy trốn như bây giờ.

Lâm Mặc cúi mặt xuống để ngăn nước mắt rơi. Kể từ khi Gia Nguyên mất, anh trở nên nhạy cảm hơn bất cứ ai, chỉ cần nghĩ đến hai đứa em là anh lại không kìm lòng được mà khóc. Lưu Chương đã quen với việc này, anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đều lên lưng Lâm Mặc. Cả hai rơi vào im lặng cho tới khi cánh cửa phòng khám mở ra. Gương mặt Kha Vũ rạng rỡ chạy lại chỗ Lâm Mặc, cậu lay vai anh đầy kích động:

- Đó em bảo rồi mà. Em có sao đâu. Anh cứ lo nghĩ linh tinh.

- Không sao là tốt rồi. Gia Nguyên à.

- Dạ.

- Ừ không có gì. Em với Lưu Chương ra xe trước đi, anh ở lại cảm ơn bác sĩ rồi thanh toán tiền khám.

- Vâng ạ. Xong thì anh ra liền nhé. Này Lưu Chương đi thôi.

Kha Vũ khoác vai lôi Lưu Chương ra ngoài. Nhìn thấy cảnh hai anh em họ đấu khẩu với nhau, Lâm Mặc bất giác bật cười. Đúng là lâu lắm rồi mới thấy Kha Vũ vui vẻ như hiện tại. Là tốt hay xấu, có chúa mới biết được; Lâm Mặc anh đây chẳng quản nổi, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Anh lắc lắc đầu rồi quay trở lại phòng khám. Bác sĩ Trần lúc này đang ngả lưng ra ghế, tay cầm tách cà phê nhấp từng ngụm đầy khoan thai. Lâm Mặc lễ phép gật đầu chào bác sĩ Trần. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện.

- Dạ thưa bác sĩ. Tình hình của Kha Vũ thế nào rồi ạ?

Đặt nhẹ cốc cà phê xuống, bác sĩ Trần trầm ngâm nhìn vào cậu nhóc nhỏ con trước mặt. Đôi vai gầy của cậu bé khiến bà đau lòng, đôi vai này chắc hẳn đã phải gánh vác hàng trăm hàng nghìn thứ chuyện. Đôi mắt sưng húp của cậu bé cũng thế, dù cho miệng đang nở nụ cười nhưng ánh mắt thì không bao giờ biết nói dối, ánh mắt ấy đang chất chứa biết bao nhiêu là nỗi buồn đây? Rồi còn cả cậu nhóc Kha Vũ, rốt cuộc đã phải đau đớn đến mức nào mà lại đi chọn cách lãng quên mọi thứ như thế vậy? Là một bác sĩ tâm lý có tiếng, luôn tự hào là người có thể trị lành mọi tổn thương của bệnh nhân, nhưng hôm nay có lẽ bác sĩ Trần đã gặp phải trăn trở lớn nhất của cuộc đời mình rồi. Tháo mắt kính ra, bà day nhẹ hai bên thái dương rồi từ tốn đáp lời Lâm Mặc:

- Bệnh nhân mắc phải chứng rối loạn nhận dạng phân ly hay còn có tên khác là rối loạn đa nhân cách. Nói một cách dễ hiểu hơn thì bệnh nhân đang dần trở thành một người khác; cậu ấy sẽ hành động, suy nghĩ như người đó và quên đi cả những kí ức nên có của mình; cụ thể ở đây thì bệnh nhân đang dần trở thành một người có tên là Trương Gia Nguyên.

- Nhưng sao thằng bé còn nhìn Gia Nguyên thành Kha Vũ, kiểu như thằng bé đang hoán đổi hai đứa cho nhau vậy? Không những thế, hôm trước thằng bé vẫn nhớ về sự kiện xảy ra trước vụ tai nạn nhưng nay thậm chí còn chẳng nhớ nổi đối phương là ai.

- Này cũng là một trong những triệu chứng thường gặp của căn bệnh này thôi, để phân tích rõ triệu chứng thì tôi cần có thêm thời gian để tiếp xúc nhiều hơn với bệnh nhân.

- Dạ vậy căn nguyên của bệnh là từ đâu ạ?

- Sau khi đọc bệnh án và những thông tin mà gia đình cung cấp thì tôi mới chỉ đưa ra kết luận rằng căn nguyên có thể do bệnh nhân đã phải chịu một đả kích quá lớn, còn đả kích nào thì tôi tin là cậu biết rõ. Bệnh này không phải không chữa được. Mai cậu hãy đưa bệnh nhân đến và sau đó tôi sẽ làm phác đồ điều trị...

- Dạ thưa...

- Ừ cậu cứ nói.

- Nếu không điều trị thì có ảnh hưởng gì tới sức khoẻ không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro