Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác sĩ Trần nhìn Lâm Mặc không chớp mắt. Bà hiểu ý tứ trong câu hỏi của Lâm Mặc nên càng thấy thương thay cho ba cậu nhóc này. Khỏi hay không khỏi sẽ tốt, nhớ hay không nhớ sẽ đỡ tổn thương hơn đây??? Trầm ngâm một lúc, bác sĩ Trần liền mở ngăn kéo ra rồi đưa cho Lâm Mặc một túi thuốc, bà nhìn anh mỉm cười.

- Đây là thuốc chống trầm cảm. Tuy bệnh nhân đang không mắc chứng trầm cảm nhưng việc khi nhớ, khi quên hoặc là trong quá trình phát bệnh rất có thể sẽ tạo ra một nhân cách mới và điều đó rất dễ sẽ khiến cho bệnh nhân có những suy nghĩ cực đoan...

- Dạ...

- Tôi biết cậu đang thắc mắc sao tôi lại nói như thế này thay vì trả lời câu hỏi của cậu nhưng tôi là bác sĩ tâm lý mà, tôi biết cậu nghĩ những gì. Với cương vị là bác sĩ, ai cũng muốn bệnh nhân mình thăm khám và điều trị sẽ khỏi bệnh nhưng quyết định có chữa trị hay không thì lại nằm hoàn toàn trong tay của bệnh nhân. Và tôi tôn trọng quyết định đó. Còn với câu hỏi của cậu thì tôi xin phép trả lời là không có một bệnh tâm lý nào khiến cho bệnh nhân mất mạng ngay nhưng hầu hết đều khiến cho bệnh nhân suy kiệt về tinh thần dẫn đến thể xác cũng chẳng còn lành lặn.

- Cháu cũng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Mọi chuyện đến quá dồn dập cháu không xử lý kịp.

- Tôi là người ngoài nên không biết phải khuyên các cậu như thế nào. Tôi chỉ mong sau mọi chuyện cả cậu và cậu bé kia đều sẽ ổn. Dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn phải sống, có khắc nghiệt có đau thương thì cứ đến tìm tôi, tôi không dám đảm bảo sẽ giúp các cậu vui vẻ trở lại như xưa nhưng tôi sẽ cố gắng giúp các cậu điều chỉnh lại tâm trạng.

- Dạ cháu cảm ơn ạ. Cháu xin phép.

- Ừ. Cậu về đi.

Lâm Mặc lầm lũi bước ra khỏi phòng khám. Nắng vẫn đẹp như vậy, trời vẫn xanh như thế chỉ có bọn anh là không còn như xưa. Tuổi trẻ tươi đẹp biết bao nhiêu, giờ đây khi mới chỉ bước sang tuổi 22 có đôi ba ngày thôi mà anh đã cảm thấy mình như vừa bước qua một kiếp người vậy. Người ta thì đang độ tuổi rực cháy nhất còn em của anh thì dường như đã bước sang bên kia của dốc cuộc đời rồi. Một đứa trẻ từng có tất cả trong tay như Kha Vũ, sau một vụ tai nạn thảm khốc cậu mất đi cả gia đình, đến khi gặp được Gia Nguyên, cậu mới có thể tìm lại ánh sáng của cuộc đời nhưng rồi một lần nữa cậu lại mất đi tất cả. Ông trời cứ thoả sức giày xéo cậu còn cậu chỉ còn biết tự ôm lấy vai mình mà cuộn tròn dưới đế giày của số phận mà thôi.

Lâm Mặc từng rất ghét Kha Vũ, ghét cái tính đào hoa của cậu, ghét cái tính nay cặp cô này mai gặp cậu kia, nhưng rồi khi biết mọi chuyện anh lại hiểu ra rằng, thực chất thằng bé chỉ đang cố tìm hơi ấm mà thằng bé hằng ao ước mà thôi. Anh thương Gia Nguyên nhưng anh lại càng thương Kha Vũ. Anh sẽ thay em trai anh bảo vệ ánh nến hiu quạnh mà em ấy từng cố thắp lên này. Anh biết quyết định không chữa trị sẽ là quyết định tồi tệ nhất nhưng có lẽ đây sẽ là cách giải quyết tốt đẹp nhất, tốt cho Kha Vũ và tốt cho cả Gia Nguyên nữa.

Vừa thấy Lâm Mặc, Kha Vũ đã ríu rít vẫy tay gọi anh. Lâm Mặc cố nặn nụ cười thật tươi để đáp. Nhìn biểu cảm cứng ngắc của Lâm Mặc, Lưu Chương cũng hiểu ra mọi chuyện, anh thở dài nhìn Kha Vũ tíu tít bên Lâm Mặc. Lâm Mặc nhẹ nhàng xoa đầu cậu em rồi quay sang hỏi Lưu Chương.

- Sao cả hai không vào trong xe đợi?

- Gia Nguyên nói muốn chờ em. Với cả không khí ngoài xe cũng đỡ ngột ngạt hơn.

- Vâng. Giờ chúng ta về nhà anh nhé.

- Ừ về thôi.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh và trở về theo con đường đầy hoa ban sáng. Xe chở theo nắng, theo gió, theo hương hoa và còn chở theo cả nỗi buồn lẫn sự cô đơn nữa.

- Lúc sáng đi anh đã cho Lucky ăn chưa Lâm Mặc.

- Anh cho rồi. Ủa, sao em biết chú chó tên Lucky? Anh nhớ anh với Lưu Chương chưa nói cho em mà. Hay là em nhớ ra gì rồi?

- Ơ hay, em có quên gì đâu anh. Em thấy tên Lucky ở vòng cổ của chú chó nên em đoán thế thôi. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi.

- Ừ chắc do anh nghĩ nhiều rồi.

Lâm Mặc quay đi nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài, nước mắt anh lại rơi. Anh đang mong chờ vào điều gì chứ, bác sĩ Trần đã nói thế rồi, sao anh còn hi vọng làm chi??? Anh đúng là tên ngốc mà. Lưu Chương đưa khăn giấy cho Lâm Mặc rồi nhẹ nhàng vỗ đều lên tay anh để an ủi. Có những chuyện không thể cưỡng cầu được, rồi một ngày nào đó Lâm Mặc của anh sẽ hiểu ra và chấp nhận thôi.

...

Mọi thứ lại trở về hình dáng vốn có của nó. Lưu Chương và Lâm Mặc hàng ngày vẫn đi làm. Kha Vũ thì mải miết tập đàn, rảnh rảnh là dắt Lucky đi dạo. Cuộc sống dù có chút nhàm chán song đổi lại là vô cùng yên bình. Từ lâu Lâm Mặc đã ao ước cuộc sống lặng yên sẽ trở lại nhưng sự lặng yên này lại đáng sợ vô cùng. Anh không thể giải thích được tại sao anh lại suy nghĩ như thế, anh cứ sợ này tránh kia. Nhưng rồi anh lại tự hiểu rằng sau tất cả anh cũng chẳng thể quản nổi mọi chuyện, chuyện gì đến ắt sẽ đến, muốn tránh cũng chẳng được.

Còn Kha Vũ, mấy nay tập đàn nhiều nên ngón tay của cậu bung bét hết cả, dù Lâm Mặc có can ngăn cũng không được, cái nết lầm lì không thể dạy nổi. Anh thậm chí còn sát cả muối lẫn ớt lên dây đàn để cậu tránh xa nhưng Kha Vũ vẫn đánh đàn mà mặt còn không hề có một chút biến sắc khiến anh sợ phát khiếp đành phải mang đàn đi lau dọn sạch sẽ rồi trả lại cho cậu.

- Gia Nguyên. Em không thấy đau sao?

- Em sẽ còn đau đớn hơn nếu em không thể chơi đàn trở lại được như xưa anh ạ.

- Em bị ốm nên mới thế mà. Cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi em.

- Em không từ từ được anh ơi. Nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp mất.

- Kịp gì?

- Em sẽ kể với anh sau. Còn giờ hãy để mặc em đi. Xin anh đấy.

Lâm Mặc lặng người. Cái bộ dạng cố cấu víu lấy sợi dây sinh mạng cuối cùng ấy chẳng phải rất là Kha Vũ hay sao? Mắt anh ngân ngấn nước, anh chớp chớp mắt rồi hít một hơi thật sâu rồi đáp lại lời Kha Vũ.

- Kha Vũ?

- Anh đừng gọi nhầm tên như thế chứ.

Kha Vũ trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt lên dây đàn. Ngón tay thon dài khi xưa nay đã xấu xí hơn, chai sạn hơn. Lâm Mặc nhìn cậu không rời mắt, anh lại một lần nữa hy vọng quá nhiều rồi. Anh thở dài, khoác áo khoác rồi quay ra cửa, anh nói với lại với Kha Vũ.

- Cậu ở nhà. Anh đi mua đồ về nấu ăn nhé. Nay cậu thích ăn gì nào?

- Vẫn như cũ anh nhé. Nhiều hành là được.

Lâm Mặc gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Nghe thấy tiếng khoá cửa rồi Kha Vũ mới từ từ buông cây đàn xuống. Rốt cuộc cậu đang cố chấp làm cái gì đây???

Kha Vũ ngồi ngả người ra phía sau, mắt ngước nhìn lên trần nhà. Mọi chuyện dạo gần đây như được tua ngược lại bày ra trước mặt cậu... Đúng là hôm đầu tiên khi gặp lại Lưu Chương sau bao ngày một mình chống chọi lại với nỗi tuyệt vọng, tinh thần Kha Vũ có chút bất ổn, cậu đã tự nhận mình là Gia Nguyên không những thế cậu còn không thể làm chủ được cảm xúc của mình, làm khùng làm điên khiến cho mọi người xung quanh lo lắng, đau lòng; nhưng chỉ mấy ngày sau, cậu đã trở lại bình thường, cả sức khoẻ và tinh thần của cậu đều rất ổn định. Khi thoát khỏi bóng ma tâm lí do tự bản thân cậu bày ra ấy, cậu đã vội vàng chạy đi tìm hai anh để nói về sức khoẻ hiện tại của mình nhưng rồi cậu lại vô tình nghe được hết những chuyện mà Gia Nguyên đã luôn giấu cậu. Lúc ấy dường như cả thế giới đều đổ sập trước mặt Kha Vũ. Gia Nguyên yêu cậu đến vậy, lo lắng cho cậu đến thế, vậy mà cậu lại nghi ngờ em. Cậu thật sự không xứng đáng xuất hiện trước mặt em, không, đáng lẽ ra cậu đừng nên tồn tại mới đúng, có khi lúc ấy em lại gặp được người tốt hơn và vẫn đang sống trong hạnh phúc rồi. Cậu ước gì trên thế giới này đừng có cái tên Châu Kha Vũ thế nên dù việc làm của cậu có ngu ngốc nhưng cậu đã quyết định vờ như bản thân vẫn bị bệnh. Cậu muốn dùng cách của mình để xoá đi tên của cái kẻ khốn nạn và xui xẻo ấy. Khi không còn ai nhớ đến cái tên ấy nữa, mọi người bên cạnh cậu sẽ có được hạnh phúc, sẽ vui vẻ mà sống bên nhau đến cuối cuộc đời...

Nhưng quả thật việc tự biến mình thành người khác, kể cả người ấy có thân thuộc đến đâu đi chăng nữa thì vẫn cực kì mệt mỏi. Kha Vũ không mệt mỏi vì bản thân cậu mà cậu mệt mỏi vì hai anh của cậu. Dù cậu đã cố gắng thể hiện rằng khi cậu là Gia Nguyên thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn nhưng hai anh ấy vẫn luôn cố gắng giúp cậu lấy lại trí nhớ. Tại sao chứ? Tại sao cái tên Châu Kha Vũ ấy phải tồn tại???

Kha Vũ ôm đầu, mồm thì lẩm nhẩm như đang tự vấn chính bản thân mình.

- Vì Gia Nguyên rất yêu cậu, Kha Vũ ạ.

Kha Vũ giật mình. Cậu ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Không biết từ bao giờ, Lâm Mặc đã đứng sừng sững trước mặt cậu. Anh từ từ tiến lại gần, hai tay anh nhẹ nhàng gỡ tay Kha Vũ ra khỏi mái tóc đã rối bù hết lên do cậu dùng sức quá mạnh. Anh cứ thế nhìn cậu không chớp mắt rồi anh đứng dậy lấy ghế ngồi nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu. Anh nhẹ nhàng hỏi.

- Mọi chuyện là thế nào?

- Dạ?

- Đừng giấu anh nữa. Anh chưa từng rời khỏi nhà để đi mua đồ thế nên cậu làm gì anh đều thấy hết cả rồi.

- Em xin lỗi.

- Anh không trách cậu nhưng sao cậu lại làm như thế?

- Em tệ lắm đúng không?

- Đối với anh, em luôn là một đứa trẻ ngoan.

- Nhưng em tệ với Nguyên quá anh ơi...

- Chuyện nhật ký hả?

- Vâng. Sao em lại có thể nghi ngờ Nguyên được cơ chứ? Em đâu có xứng...

- Đó cũng là điều mà Gia Nguyên muốn mà em. Em ấy làm thế để cậu hiểu nhầm mà.

- Cả chuyện em ấy một mình trải qua căn bệnh quái ác nữa.

- Đâu phải một mình đâu em, còn có anh và Lưu Chương luôn bên cạnh em ấy. Anh biết em cảm thấy có lỗi nhưng đó là ước nguyện của Gia Nguyên. Mong muốn của em ấy là em luôn vui vẻ hạnh phúc.

- Em sao có thể hạnh phúc được chứ?

- Anh biết không dễ dàng gì để có thể tiếp nhận những thông tin ấy nhưng Kha Vũ à, em hãy hiểu cho tấm lòng của Gia Nguyên nhé.

- Vì em hiểu nên em mới muốn biến mất khỏi thế gian này nhưng lại không thể tìm đến cái chết.

- Đó là lí do cậu giả bệnh để xoá bỏ tên cậu và đoạn tình cảm ấy ư?

- Vâng anh.

- Kha Vũ à, sao cậu có thể ngốc đến thế chứ? Cậu có biết cậu làm vậy là rũ bỏ mọi công sức của Gia Nguyên không?

- Em biết nhưng em chỉ nghĩ được đến vậy thôi anh ơi. Em muốn cái tên Trương Gia Nguyên sẽ sống mãi, em muốn thay em ấy làm những việc mà em ấy thích, ăn những món mà em ấy mê, tham gia những chương trình âm nhạc mà em ấy chưa kịp thực hiện.

- Nhưng cậu lại quên mất một điều Kha Vũ ạ.

...

- Trương Gia Nguyên có thể bỏ dở tất cả những sẽ không bao giờ bỏ lỡ Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro