Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nuông chiều cảm xúc của mình như thế là đủ rồi Kha Vũ ạ. Anh không trách việc cậu giả bệnh nhưng anh nghĩ rằng cậu nên đi tìm bác sĩ Trần để xin lỗi. Chắc chắn bác sĩ biết rõ tình trạng của cậu, còn cậu đã làm gì đó để bác sĩ nói dối cho cậu đúng không?

- Đúng là như thế ạ. Em đã cầu xin bác sĩ không tiết lộ sự thật cho hai anh.

- Ừ anh cũng đoán ra được là như vậy. Hừm dù gì thì anh cũng rất vui khi cậu có thể quay trở lại.

Lâm Mặc tiến tới xoa đầu Kha Vũ, anh mỉm cười với cậu.

- Nay ăn gà chiên coca nhé.

- Vâng ạ.

Anh xoay người bỏ đi. Kha Vũ nhìn theo bóng lưng ấy, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt hốc hác có phần tiều tuỵ của cậu. Mọi người không hề quên nỗi buồn mất đi người mà họ yêu thương, họ chọn cách chấp nhận và sống với nỗi đau ấy; còn cậu lại cứ dại khờ mà tìm đủ mọi cách để quên và rồi chẳng có cái gì bị lãng quên cả, chúng cứ thế gặm nhấm cả con người lẫn tâm hồn cậu, mặc cho cậu cố vùng vẫy thoát khỏi nỗi ám ảnh về người cậu yêu.

Kha Vũ đứng dậy, lau khô nước mắt, cậu lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Trần.

- Dạ. Alo. Chào bác sĩ ạ, cháu là Châu Kha Vũ đây. Mấy ngày sắp tới có ngày nào bác sĩ không có lịch thăm khám không ạ?

- ....

- Vậy chiều nay cháu đến gặp bác sĩ được không ạ?

- ....

- Dạ. Cháu cảm ơn ạ.

Những tiếng tút tút kéo dài khiến đầu óc của Kha Vũ trở nên trống rỗng. Từ khi Gia Nguyên mất, cậu luôn vô định như vậy, không rõ phương hướng, cứ thấy nơi nào có ánh sáng là cậu lao vào như con thiêu thân. Cảm xúc của cậu cũng lúc lên lúc xuống, và nhiều khi cậu còn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Đúng là cậu có giả bệnh nhưng mà trong người cậu thực sự cũng có bệnh, chỉ là căn bệnh này không kinh khủng như cái mà cậu cố vẽ ra mà thôi. Hàng ngày cậu vẫn đều đặn dùng thuốc do bác sĩ Trần kê đơn, tình trạng cậu cũng khá hơn, chứng mất ngủ của cậu cũng dần được cải thiện. Chỉ là giờ cậu lại có phần hơi lệ thuộc vào thuốc...

- Đang nghĩ gì thế? Nay không tập đàn nữa à?

- Dạ?

Lưu Chương không biết đã về nhà từ lúc nào, anh nhàm chán lôi điện thoại ra nghịch. Kha Vũ nhìn anh, rồi cúi mặt xuống lí nhí nói:

- Em xin lỗi.

- Vì gì?

- Vì em giả bệnh.

- Ừ.

- Anh không ngạc nhiên hay tức giận gì sao?

- Cậu lừa được Mặc Mặc nhà anh thôi chứ sao lừa được anh. Cậu với anh biết nhau trước cả khi cậu và Gia Nguyên đến với nhau mà. Còn tức giận, chỉ có Nguyên mới đi giận dỗi với cậu thôi còn anh đây không rảnh.

- Em tệ quá anh nhỉ?

- Ừ. Rất tệ. Không yêu bản thân mình, không trân trọng những điều người mình yêu, người yêu mình cố gắng vun đắp cho mình, nói chung là nếu để anh đánh giá cậu thì anh sẽ cho cậu 10 điểm nhưng là trên thang điểm 1000. Chúc mừng cậu đã quay vào ô mất lượt.

- Vâng.

- Ghét thật ấy chứ. Lúc nào cũng tỏ vẻ đau thương với tổn thương cứ như mình là nạn nhân vậy. Người đau khổ, người chịu tổn thương duy nhất ở đây chỉ có Gia Nguyên mà thôi. Buồn hả? Mặc xác cậu. Mẹ kiếp sao tôi phải chịu nhịn cậu nhỉ? Đáng lẽ tôi phải thay trời hành đạo, phải vì Gia Nguyên mà múc cậu mới đúng. Nhìn cái mặt lúc nào cũng tiu nghỉu trông phát ghét.

- Không ấy anh đánh em đi nếu việc đó giúp anh thoải mái, nếu việc đó giúp Gia Nguyên thanh thản. Em luôn sẵn sàng.

- Chẳng bao giờ Nguyên vui vẻ khi cậu bị tổn thương đâu Kha Vũ ạ. Anh cũng chẳng muốn nặng lời gì nhiều với cậu. Anh chỉ muốn cậu trân trọng những người xung quanh cậu khi còn có thể mà thôi. Nuông chiều bản thân thế là đủ rồi.

- Có lẽ vậy anh nhỉ? Mà anh cho em mượn xe nhé, chiều em muốn tự lái xe đến chỗ bác sĩ Trần.

- Cậu tự lái được chứ? Hay anh chở cậu đi.

- Em ổn mà.

- Ừ. Mà Mặc Mặc đâu rồi?

- Anh ý đi mua đồ rồi. Chắc cũng sắp về.

- Cho anh xin lỗi việc nặng lời vừa nãy nhé. Anh không ghét gì cậu đâu, chỉ là anh ghét cái dáng vẻ sống dở chết dở của cậu mà thôi.

- Em cũng ghét nó lắm anh ạ. Anh yên tâm, em sẽ cố thay đổi.

- Nhưng Kha Vũ này...

- Dạ?

- Sao cậu lại thế? Ý anh là sao đang giả vờ mà giờ cậu lại bộc bạch hết ra vậy?

- Chắc là do em sáng mắt ra rồi ấy anh.

- Nếu đúng như cậu nói thì tốt rồi. Cậu cứ nay này mai khác nên anh hơi lo. Hì hì.

- Không sao đâu anh. Mà anh thích cái máy ghi âm hôm nọ không?

- Thích chứ. Máy đó ghi âm chuẩn giọng luôn, thỉnh thoảng đầu nảy ra giai điệu mà dùng máy đó ghi âm là số dách.

- Em mua cho anh nhé.

- Ủa thật hả? Anh mê lắm mà Mặc Mặc kêu anh phải tiết kiệm mua nhà nên anh không dám mua.

- Vâng. Em cũng đặt trước rồi.

- Trời. Em trai tôi. Phú ông của tôi.

- Coi như quà cảm ơn vì thời gian qua anh đã chịu đựng và giúp đỡ em.

- Anh em một nhà, việc nên làm thôi. Cơ mà cậu tặng thì anh xin, không trả đâu. Hê hê.

- Anh trả cũng không được đâu.

- Hai người đang chuyện trò gì vui thế?

Lâm Mặc tay xách nách mang, khệ nệ ôm túi to túi nhỏ trông đến là khổ sở nhưng miệng anh thì cười không khép lại được cứ như việc này là niềm hạnh phúc to lớn của anh vậy.

- Sao không gọi anh xuống bê đồ?

Lưu Chương vừa nói vừa ra xách đồ giúp Lâm Mặc, rồi anh nhanh chân rót cốc nước lạnh cho người yêu. Kha Vũ nhìn cảnh này cũng không khỏi mỉm cười, trước đây cậu cũng từng có một tình yêu đẹp như thế, giờ nghĩ lại thấy cậu quả thật quá là may mắn rồi, thời gian tuy ngắn nhưng cảm xúc thì là vô hạn.

- Nay anh nấu món ngon, cậu phải ăn nhiều đấy Vũ.

- Em biết rồi mà, mà anh có gì muốn mua không Lâm Mặc?

- Sao hỏi thế?

- Mua cho Lưu Chương máy ghi âm rồi mà không mua cho anh cái gì thì có chút bất công ấy.

- Máy ghi âm?

- Ấy ấy. Mặc Mặc nghe anh giải thích đã. Là Kha Vũ mua rồi mới nói với anh chứ anh không hề đòi luôn.

- Là do em tự mua. Cũng không quá đắt.

- Không quá đắt của cậu là 5 vạn tệ ấy hả? 5 vạn tệ cho 1 cái máy ghi âm nhỏ xíu?

- Thật ra em mua ở chỗ người quen nên cũng mua được giá hời. Còn có 2 vạn tệ thôi.

- Nghe không đáng tin lắm.

- Em lừa anh làm gì. Nào trả lời câu hỏi của em đi. Anh có đồ gì muốn mua không? Em mua tặng anh.

- Cậu vui vẻ, mạnh khoẻ là anh vui rồi.

- Không, ngoài cái ý ra. Cái gì mà anh thực sự rất thích ấy. Em muốn tiêu tiền thôi mà.

- Vậy chuyển cho anh 500 tệ.

- Thế thôi?

- Ừ.

...

- 500 tệ mà cậu chuyển cho anh bao nhiêu số không thế này? 5 vạn tệ. Cậu phát tài hay gì vậy Kha Vũ?

- Ăn bám hai anh thời gian qua em sợ còn tốn hơn thế.

- Đáng bao nhiêu đâu với cả anh em trong nhà mà cậu tính toán thế làm gì?

- Em gửi rồi thì anh cứ giữ lại đấy. Chuyển lại là em giận giận.

- Thú vui của người giàu khó hiểu quá. Thôi anh cũng lười đôi co với cậu. Cả cậu và Lưu Chương vào đây phụ anh nấu ăn đi. Nay nhiều món lắm, mình Lâm Mặc đây không kham nổi.

- Lâm Mặc bếp trưởng cứ yên tâm, bếp phó Lưu Chương sẽ dốc hết sức mình hoàn thành việc mà bếp trưởng giao ạ.

- Rồi nhanh cái chân lên.

Bảo là phụ giúp nhưng Lưu Chương với Kha Vũ chẳng khác gì phá bếp cả. Quá vướng chân vướng tay, Lâm Mặc đành đuổi hai phụ bếp ra ngoài. Có vẻ như làm một mình lại đỡ vất vả và tiến độ nhanh hơn so với việc có sự giúp đỡ vớ vẩn của hai thanh niên phụ bếp kia.

Bữa trưa diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ. Lâu lắm rồi trong nhà mới tươi vui như vậy. Ba người cứ cười cười nói nói, hết kể chuyện này lại bàn chuyện kia rồi còn quàng sang cả Lucky. Chú chó dù chẳng hiểu ba người họ đang nói gì nhưng cũng quẫy đuối tíu tít. Xong bữa trưa, Kha Vũ tắm rửa, thay quần áo để chuẩn bị đến chỗ bác sĩ Trần. Trước khi đi cậu nán lại vuốt ve Lucky rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu chú chó. Lucky mắt tròn vo nhìn cậu, cậu mỉm cười đáp lại.

- Ba sẽ về sớm thôi, chờ ba nhé... Em đi đây, hai anh đi nghỉ ngơi đi nhé.

- Ừ đi cẩn thận. Đến nơi nhớ báo anh.

Lâm Mặc trong bếp ngoái đầu ra dặn dò Kha Vũ. Cậu cười tươi đáp lại lời anh rồi nhanh chóng lấy xe rời đi. Trời đang cuối hè chuẩn bị bước sang thu nhưng không khí thì vẫn vô cùng oi bức, Kha Vũ không bật máy lạnh, cậu chọn cách mở cửa sổ mặc cho những cơn gió phả vào xe không hề mang chút hơi mát nào. Cậu là người rất dễ ra mồ hồi, chỉ hơi nóng và hoạt động mạnh chút thôi người cậu đã túa mồ hôi nhễ nhại rồi nhưng cậu vẫn cố chấp mở cửa sổ. Nhưng rồi được một lúc thì cậu cũng chịu đóng lại, cậu thở dài rồi bật cười đầy khó hiểu.

...

- Dạ. Alo bác sĩ Trần đúng không ạ? Chiều nay Kha Vũ có lịch đến chỗ bác sĩ mà giờ này khá muộn rồi Kha Vũ chưa có về. Liệu chiều nay có chuyện gì không ạ?

- Kha Vũ? Ý cậu là cậu bé luôn tự nhận mình là Trương Gia Nguyên?

- Dạ?

- Cậu bé đó hôm nay không có tới đây. Tôi cũng đang định gọi cho cậu hẹn lịch để tái khám cho cậu bé. Có chuyện gì à?

-....

- Alo?

- Dạ. Không có gì ạ. Do cháu nhầm lịch ạ. Xin lỗi bác sĩ vì đã làm phiền ạ.

- Ừ không có gì. Tôi xin phép cúp máy nhé.

- Dạ vâng ạ.

Lâm Mặc sợ hãi, anh cuống cuồng chạy đi tìm chìa khoá xe. Lưu Chương lo lắng giữ chặt Lâm Mặc lại, anh trấn an:

- Có chuyện gì cũng phải từ từ.

- Từ từ sao? Nay em đã thấy sai sai rồi vậy mà em lại bị sự vui vẻ của thằng bé che mờ mắt. Một đứa cố chấp như thế sao có thể chỉ vì vài câu nói của em mà chịu thay đổi cơ chứ. Sao giờ Lưu Chương? Em không gọi được cho Kha Vũ. Sao giờ?

- Để anh chở em đi tìm. Rồi gọi nhờ thêm mấy người nữa đi tìm thì mới hiệu quả được.

- Hay ta báo cảnh sát?

- Được rồi để anh nhờ bạn bên công an lập án tìm người. Giờ thì em khoác thêm áo khoác vào đã, ngoài trời hơi lạnh đấy.

Hai người nhanh chóng di chuyển ra xe. Trong lúc lái, Lưu Chương liên hệ với bạn làm cảnh sát và những người bạn khác của họ và cả của Gia Nguyên. Chỉ cần là người biết về Kha Vũ thì Lưu Chương đều liên hệ hết nhưng nhận lại chỉ là những câu lâu lắm rồi họ không gặp Kha Vũ và lời hứa sẽ giúp đỡ tìm kiếm cậu. Lưu Chương thở dài rồi anh nhẹ nhàng quay sang vỗ về Lâm Mặc.

- Được rồi. Mọi người sẽ cùng chúng ta tìm Kha Vũ nên em nín đi nào, đừng khóc nữa, mắt em sưng hết cả rồi đây này.

- Nhưng em sợ lắm. Mất Gia Nguyên với em là quá đủ rồi.

- Em bình tĩnh lại đi, giờ thử nghĩ xem Kha Vũ có thể đi đâu được sẽ hợp lí hơn đó.

- Đi đâu được ư?... Đi đâu... Kha Vũ... Hừm vậy thì đến chỗ Gia Nguyên đi, em nghĩ Kha Vũ sẽ đến đó.

- Ừ. Anh cũng nghĩ thế.

Chiếc xe lao nhanh đến khu an nghỉ cuối cùng của Gia Nguyên. Trời đã tối hẳn, ngoài đường, dòng xe đi lại thưa thớt dần tạo nên bầu không khí tĩnh mịch yên lặng đến đáng sợ. Lưu Chương quyết định mở cửa sổ để không gian trong xe bớt ngột ngạt hơn. Nhưng rồi những đợt gió đêm mang chút hơi lạnh lại kèm theo cả cái nóng ẩm của bề mặt đường nhựa càng khiến cho mọi thứ trở nên bí bách.

- Đừng đóng cửa sổ lại.

- Nhưng toàn thổi hơi nóng vào thôi. Anh sợ em khó chịu.

- Không sao đâu anh, như này em mới bớt khó chịu.

- Ừ. Cũng sắp tới nơi rồi.

Bầu không khí ở khu an nghỉ vô cùng thoáng đãng, cây cối ở đây không quá um tùm mà được cắt tỉa gọn gàng vừa tươi đẹp vừa trang nghiêm. Lưu Chương dừng xe ven đường gần sát cổng, anh cùng Lâm Mặc nhanh nhẹn chạy lại phòng bảo vệ. Chú bảo vệ đã đứng tuổi, đẩy nhẹ cặp kính lên nhìn hai người anh một lượt:

- Hai cậu đến đây vào giờ này có việc gì không?

- Dạ chú ơi cho cháu hỏi hôm nay có người nào cao tầm, hừm hơn anh bạn đứng cạnh cháu này khoảng 1 gang tay đến đây không ạ?

- Có ảnh không để tôi xem cho đúng người vì giờ thanh niên các cậu ai cũng cao hết cả.

- Dạ đây ạ. Bác xem giúp cháu với ạ.

Lâm Mặc tay run run, vội vàng đưa ảnh của Kha Vũ cho chú bảo vệ xem. Chú bảo vệ vừa nhìn đã đáp ngay:

- Có đấy. Cậu này đẹp trai cao ráo nên tôi khá ấn tượng. Cậu ấy còn đến đây vào tầm trưa nữa, trời hè nóng nực nên người cậu bé mướt mát mồ hôi.

- Thế cậu ấy giờ đâu ạ?

- Cậu bé nán lại tầm tiếng hơn rồi rời đi. À có cái này khiến tôi càng ấn tượng hơn về cậu bé. Lúc về cậu bé có vẻ hứng khởi lắm, miệng cứ cười toe toét suốt thôi.

- Dạ. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ.

- Không có gì. Hai cậu đi đường cẩn thận, đường này đèn hơi tối, nhớ chú ý hai bên vệ đường nhé.

- Dạ vâng ạ. Cháu xin phép.

...- Ngoài chỗ này ra, em có nghĩ Kha Vũ sẽ đi đâu nữa không?

- Em không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra.

- Ừ vậy để anh...

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện của Chương Mặc. Lưu Chương nhấc máy lên, đầu dây bên kia từ tốn đáp lời:

- Bọn tôi cho xe cảnh sát đi quanh khu vực và không thấy ô tô cậu ở đâu cả, cũng không có báo án thấy người có ý định tự tử. Thế nên hai cậu cứ bình tĩnh, chưa có tin tức gì đôi khi cũng là chuyện tốt. Có lẽ Kha Vũ đang đi dạo ở đâu đó cũng nên. Bọn tôi sẽ dốc hết sức tìm kiếm, có thông tin gì tôi sẽ báo lại cho hai cậu liền. À mà cậu đã đến mấy khu mà Kha Vũ với Gia Nguyên từng đến chưa? Kiểu mấy khu mà chứa nhiều kỷ niệm ấy, còn nhà thì tôi nãy có đi qua kiểm tra rồi, không thấy Kha Vũ ở đấy.

- Cảm ơn ông nhiều nhé.

- Bạn bè giúp nhau được gì thì tôi cố gắng giúp thôi chứ ơn huệ gì. Vậy cứ thử tìm theo hướng tôi bảo đi nhé. Tôi cúp máy đây. Bye bye.

- Ừ. Bye Bye.... Em có nghĩ ra được địa điểm nào như thế không?

- Có đấy. Anh nhớ khu bọn mình từng đi cắm trại không? Trước khi về nhà mình Kha Vũ từng tới đó một mình.

- Ừ. Anh nhớ ra rồi. Vậy chúng ta đến đó nhé.

- Vâng ạ.

Lâm Mặc đáp lời rồi quay ra nhìn mọi thứ xung quanh bên ngoài cửa sổ. Không khí đã trở nên dễ chịu hơn hay thực chất chính là lòng anh đã cảm thấy dễ chịu sau khi nghe được lời của người bạn cảnh sát. Chưa có tin tức chưa chắc đã là chuyện xấu, không những thế trạng thái của Kha Vũ được chú bảo vệ miêu tả lại cũng không phải là quá tệ. Mọi chuyện dù có tồi tệ như thế nào anh cũng không trách Kha Vũ, không nỡ trách thì đúng hơn. Nếu anh rơi vào hoàn cảnh như cậu ấy chưa chắc anh đã tồn tại được đến ngày hôm nay...

Lưu Chương nhìn dáng vẻ của Lâm Mặc rồi thở dài. Hôm nay Kha Vũ không chỉ qua mặt được Lâm Mặc mà cậu nhóc ấy còn qua mặt được cả anh. Bản thân anh cũng đã bị niềm vui che mờ mắt. Dù miệng luôn trách mắng Kha Vũ nhưng thâm tâm anh lại thương cậu nhóc này rất nhiều. Hơn ai hết, anh rất mong Kha Vũ có thể sống vui vẻ bình an nhưng việc này đến ông trời có khi còn chẳng quyết định được huống chi một kẻ người trần mắt thịt như anh.

Hai anh chàng cứ miên man mỗi người một suy nghĩ. Chẳng mấy chốc xe của bọn họ đã đến khu cắm trại. Lưu Chương đóng phí vé vào khu rồi nhanh chóng đánh xe vào bãi đậu. Từ xa, Lưu Chương đã thấy chiếc xe của mình, anh xúc động quay ra nhìn Lâm Mặc:

- Xe anh kìa.

- Vâng, em thấy rồi. Chúng ta đi đúng hướng rồi.

Đậu xe xong hai người họ nhanh chân chạy lại chiếc xe đậu im lìm nơi góc bãi đậu xe. Nhưng bên trong hoàn toàn trống trơn, Kha Vũ không có ở đây.

- Vậy đến gốc cây Hi vọng đi. Em tin chắc rằng Kha Vũ đang ở đấy.

- Ừ vậy mình đi thôi.

Hai người chạy vội đi tìm cây Hi vọng. Kha Vũ đang ngồi dưới gốc cây. Đúng rồi chính là Kha Vũ. Lâm Mặc cứ thế bù lu bù loa chạy lại đấm thùm thụp vào vai Kha Vũ.

- Cậu đang làm cái gì vậy hả?

- Dạ?

- Dạ cái gì mà dạ. Sao cậu lại nói dối hai anh rồi còn không chịu nghe điện thoại nữa.

- Điện thoại em hết pin. Em xin lỗi vì nói dối hai anh. Chỉ là em sợ hai anh không chịu cho em đi. Nay em nhớ Gia Nguyên quá. Em xin lỗi.

Lâm Mặc ngừng khóc, anh nhìn cậu nhóc bên cạnh mà lòng quặn thắt lại, đau thấu tim gan. Lưu Chương nhẹ nhàng ngồi xuống xoa lưng vỗ về anh. Kha Vũ quay sang nhìn hai người:

- Em có thể nói hỏi anh cái này được không Lâm Mặc?

- Được.

Nói rồi Kha Vũ từ từ xoè tay đưa ra trước mặt anh. Trên tay là mảnh giấy đã có chút nhàu nát và dòng chữ ngay ngắn "49 Days", đây là chữ của Gia Nguyên.

- Có chuyện gì với mảnh giấy này à?

- Em không hiểu. Không hiểu 49 Days mà Gia Nguyên nhắc đến có nghĩa là gì.

- Này Gia Nguyên từng khoe với anh rồi... Trong suy nghĩ của hầu hết tất cả mọi người số 49 mang toàn ý nghĩa không tốt, xui xẻo nhưng Gia Nguyên nhà mình lại nghĩ hoàn toàn khác. 4 có nghĩa là 4 mùa xuân hạ thu đông, 9 thì có nghĩa là vĩnh cửu, vĩnh hằng. Nếu tách ra như thế và khi ghép lại thì số 49 sẽ mang nghĩa là bốn mùa bên người người mình yêu là vĩnh cửu, vĩnh hằng; vì sợ mọi người không hiểu nên Gia Nguyên còn dụng ý thêm cả chữ Days vào ý chỉ là thời gian ngày tháng. Thằng bé khi nghĩ ra được cái này tự hào lắm, bảo rằng chắc chắn sẽ tạo bất ngờ cho em...

- Ra là vậy. Vậy mà em lại nghĩ rằng sau 49 ngày em và Nguyên sẽ gặp lại nhau. Thế nên em cứ cố chấp chờ em ý ở ngôi nhà của bọn em mãi... Bốn mùa bên người mình yêu là vĩnh cửu, vĩnh hằng? Em và em ấy thậm chí còn không bên nhau quá hai mùa.

- Nhưng chẳng phải em vẫn yêu em ấy mãi hay sao? Thời gian không quan trọng Kha Vũ ạ, quan trọng là em và Gia Nguyên đã yêu nhau như thế nào cơ.

- Em hiểu. Chỉ là giá như ý của em ấy như em suy nghĩ thì tốt biết mấy.

- Gia Nguyên đi rồi, đi thật rồi Kha Vũ ạ. Em ấy sẽ không thể về bên em được nữa đâu nhưng tin anh đi em ấy luôn sống trong trái tim của em, của anh, của Lưu Chương và cả của gia đình em ấy nữa. Anh từng đọc ở đâu đó nói rằng con người ta chỉ thực sự chết khi bị lãng quên mà thôi.

- Nguyên sẽ không bị lãng quên.

- Đúng rồi. Gia Nguyên sẽ không bao giờ bị lãng quên, có em nhớ, anh nhớ, tất cả mọi người đều nhớ. Chúng ta sẽ dùng kí ức và tình yêu của mình bảo vệ em ấy.

- Hic.... nhưng anh ơi.... EM NHỚ NGUYÊN CỦA EM LẮM.

Kha Vũ gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở. Chưa bao giờ Kha Vũ khóc nhiều như thế, giọng cậu lạc cả đi. Đôi vai gầy run run đầy bất lực, bất lực vì không hiểu em, bất lực vì không bảo vệ được em,... bất lực vì nhớ em.

Rồi Kha Vũ chợt đứng dậy. Cậu rút trong túi áo ra một lọ thuỷ tinh nhỏ. Cậu nhẹ nhàng gấp tờ giấy mà Gia Nguyên để lại rồi nhét vào lọ nhỏ xinh có nắp khoá hình số pi.

- Hẹn Nguyên ngày mốt nhé còn nay mai anh bận dùng cả đời để nhớ Nguyên rồi.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro