Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kí ức chả mấy tốt đẹp không hẹn mà cùng nhau ùa về trong trí nhớ của Kha Vũ. Thật ra cậu không có quyền và càng không được phép quên đi chuỗi ngày đó. Hiện tại đối với cậu, Gia Nguyên là tất cả, là tình yêu, là nửa linh hồn nhưng khi ấy cậu đã nghĩ rằng bảo bối nhỏ của cậu thực sự là một cái đuôi phiền phức, không hơn không kém.

Kha Vũ là người thích tự do; hoa thơm, bướm đẹp đến mấy cũng chỉ có thể níu chân cậu trong chốc lát. Mang dáng vẻ cao cao tại thượng nhưng con người trong cậu thì lại chẳng hơn thằng khốn nạn là bao, gọi cậu là tra nam, fuck boy thì cũng không có mấy là nặng lời. Cậu thuộc tuýp người kéo quần lên là thành người xa lạ thế nên chưa có một mối quan hệ nào nồng cháy quá 3 ngày. Trước khi gặp Gia Nguyên; cậu chỉ toàn quen phụ nữ, nhiều tuổi có, ít tuổi có, từ Á sang Âu, cậu đều đã trải nghiệm hết. Cậu quen Gia Nguyên thì cũng chỉ vì cậu nhóc này dù là con trai nhưng lại quá mức xinh đẹp. Kha Vũ, cậu là muốn trải nghiệm những điều mới lạ, cậu không ngại vấn đề đối phương là nam hay nữ, chỉ cần bản thân thích thì có chết cậu cũng sẽ đâm đầu vào. Nhưng cậu luôn đặt ra giới hạn trong các mối quan hệ, thế nên trong đầu cậu khi ấy luôn chỉ nghĩ rằng cậu và Gia Nguyên sẽ chỉ là mối quan hệ thuộc kiểu ONS hay FWB gì gì đó, không có ràng buộc, vui thì ở mà dở thì đi. Và đó là lí do tại sao cậu lại biến mất khỏi tầm mắt của Gia Nguyên từng ấy ngày. Những ngày ấy, cậu đã không từ mà biệt, cậu cứ thế trầm luân vào các mối quan hệ khác, trai gái đều thử qua nhưng quả thật những cuộc tình chóng vánh đó không còn vui như xưa. Khi làm tình, cậu không còn lên đỉnh vì những cái mơn chớn của đối phương nữa, mà thay vào đó cậu lại sướng rên lên vì những hình ảnh Gia Nguyên đang hổn hển dưới thân mình do chính cậu tưởng tượng ra. Mục đích yêu đương trước giờ của Kha Vũ đơn giản là muốn tìm bạn tình, thế nên lí do mà cậu chia tay với Gia Nguyên cũng chỉ vì bạn nhỏ quá đỗi thanh thuần và cậu thì lại lười trong việc phải chờ đợi để được thỏa mãn cơn dục vọng lúc nào cũng sôi sục trong người. Cậu chỉ là vô tình sa vào ánh mắt thâm tình của Gia Nguyên, ấy vậy mà giờ đây cậu lại thật sự chìm đắm trong nó rồi.

Nhưng cho dù hiện tại Kha Vũ có yêu Gia Nguyên đến bao nhiêu đi chăng nữa thì quá khứ dơ bẩn kia cũng chẳng thể nào biến mất đi mà không để lại chút dấu tích được. Trước giờ cậu vẫn luôn tự mình dối mình rằng chỉ cần cậu đối xử tốt với Gia Nguyên thêm chút, yêu thương Gia Nguyên thêm chút thì mọi chuyện sẽ được coi như chưa từng xảy ra. Cậu thật sự đã diễn giỏi tới mức ngay đến chính bản thân cậu cũng quên đi cậu từng khốn nạn đến nhường nào. Nực cười thật!!! Một kẻ đốn mạt như cậu vậy mà vẫn dám cưỡng cầu muốn có được hạnh phúc, vẫn dám chê trách ông trời tại sao lại cướp đi hạnh phúc của cậu. Chẳng phải đây là quả báo mà cậu phải gánh lấy ư,... nhưng tại sao, tại sao người trực tiếp đón chịu cái hình phạt ấy lại là Gia Nguyên chứ? Gia Nguyên chẳng làm gì sai cả, mà có sai thì cái sai duy nhất của cậu nhóc ấy chính là yêu phải một kẻ trời không dung đất không tha như Châu Kha Vũ đây mà thôi.

Kha Vũ nhắm chặt mắt, cậu ngả người ra phía sau, hai tay cậu buông thõng cuốn nhật ký xuống đất như thể cậu đang muốn buông xuôi ngay cả hơi thở của mình vậy. Chợt chuông cửa reo lên từng hồi thúc giục, kéo cậu về thực tại tàn khốc xung quanh. Kha Vũ khó khăn đứng dậy, đi lại phía cửa. Cậu hít sâu, điều chỉnh lại cảm xúc rồi nhẹ nhàng mở cửa. Cửa chưa kịp mở hết thì cái chất giọng quang quác đặc trưng của Lưu Chương đã cất lên tỏ vẻ trách móc:

- Cậu làm cái quái gì mà anh bấm chuông mãi mới ra mở cửa thế?

- Chuông reo chưa đến hồi thứ ba là em đã ra mở cửa rồi mà.

- Ô thế à? Thế mà anh tưởng anh đã phải đợi cậu cả nửa ngày rồi ấy chứ. Nào đã ăn gì chưa? Anh đây có mang sang cho chú mấy món ngon ngon này.

- Anh cứ đặt ở bàn đi. Chốc nữa em sẽ ăn sau.

- Không được. Lâm Mặc đã giao cho anh đây nhiệm vụ là phải theo dõi cậu chén sạch sẽ hết chỗ thức ăn kia rồi mang hộp về để ổng kiểm tra, thì mới được.

- Sao giờ anh lại sợ vía của anh Lâm Mặc thế?

- Anh với chú mày cũng như nhau cả thôi...

-!!!...!!!

- À ừm. Thôi chú mày ăn đi không lỡ hết việc của anh bây giờ.

Kha Vũ chầm chậm bước về phía bàn ăn. Đã lâu lắm rồi cậu chẳng ăn uống gì cả, lâu đến mức ngay cả hộp cơm mở như thế nào cũng khiến cậu luống cuống hết cả tay chân. Có lẽ Lưu Chương thấy chướng mắt quá nên đã giật hộp cơm từ cậu rồi mở sẵn ra luôn, vừa mở vừa càu nhau:

- Cậu cái gì cũng không biết thế này thì sao anh với Lâm Mặc yên tâm được cơ chứ?

- Cảm ơn anh. Làm phiền rồi.

- Không có phiền. Thôi ăn luôn đi.

Kha Vũ tay run run cầm từng thìa múc từng đợt cơm đưa vào miệng một cách khó nhọc, cậu vừa nhai vừa khóc, khóc đến mức mà cơm sắp được hòa chung với nước mắt luôn rồi. Thấy cảnh tượng như vậy Lưu Chương chán nản nói:

- Bộ đồ của Lâm Mặc chưa đủ đậm đà hay sao mà cậu phải nêm nếm thêm cả tí muối từ nước mũi với nước mắt thế?

- Hức... Không phải thế... Hức

- Không phải thế thì là làm sao?

- Vì... hức... hức... Đây toàn là món Gia Nguyên nhà em thích ăn nhất...

- Còn nhớ được như thế vậy mà cậu lại quên mất điều mà thằng bé thích nhất, yêu quý nhất, trân trọng nhất là sao?

- Hức... Em có quên gì đâu.

- Có đấy. Cậu quên mất rằng cậu chính là lý lẽ tươi đẹp nhất mà Gia Nguyên nguyện hy sinh tất cả để dành lấy, là hào quang lấp lánh nhất mà thằng bé luôn luôn tôn thờ, là thứ gì đó lộng lẫy đến mức thằng bé luôn lo lắng sẽ đánh mất. Anh trước giờ vẫn luôn thắc mắc sao một người như Gia Nguyên lại có thể dừng chân mà sánh bước bên cậu. Dù giờ đây cậu rất tốt nhưng cái quá khứ mà cậu luôn che giấu kia, cậu tưởng rằng Gia Nguyên sẽ không biết sao?

- Ý anh là sao?

- Cậu ăn xong rồi thì tự ngẫm tự nghĩ đây. Thôi anh dọn dẹp rồi về luôn đây.

Nghe Lưu Chương nói một thôi một hồi mà Kha Vũ chả hiểu cái gì cả. Cái gì mà Gia Nguyên đã biết, rốt cuộc bảo bối nhỏ của cậu đã biết những gì rồi? Cậu cứ thế ngồi ngẩn ra để mặc cho người anh kia dọn dẹp, rửa bát. Liếc sang Kha Vũ, thấy cậu vẫn ngồi im bất động, Lưu Chương thở dài mở cửa chuẩn bị ra về, xong lại nghĩ ra cái gì đấy, anh liền quay lại gõ đánh cốp vào đầu Kha Vũ mắng:

- Này có nghĩ thì chốc nữa hẵn nghĩ. Anh đây đã mang đồ ăn đến cho cậu, đã ngồi chăm cậu ăn từng miếng rồi cuối cùng còn dọn dẹp hết cho cậu. Vậy mà cậu còn không thèm quan tâm đến anh à?

- À anh về cẩn thận nhé. Cẩn thận vỡ đồ rồi lại bị anh Lâm Mặc phạt đấy.

- Cậu... Haizzz, đúng là làm ơn mắc oán mà. Ừm... Cơ mà mấy lời vừa nãy anh nói, cậu đừng để tâm nhé. Anh đây là nói bâng quơ thôi chứ không có ý gì đâu.

- Vâng, em biết rồi. Anh về cẩn thận nhé. Cảm ơn hai anh vì đã quan tâm đến em.

- Ok. Thế anh về đây nhé. Có gì tối anh lại mang đồ ăn đến.

- Thôi không cần đâu anh. Có gì em đặt đồ ăn qua app cũng được.

- Anh đây là thông báo chứ đâu có hỏi ý kiến cậu đâu. Thôi té đây.

Nói xong, Lưu Chương nhanh chóng rời khỏi. Ra đến cổng, anh lưỡng lự nhìn cách cửa rồi thở dài:

- Mình có lỡ lời nói ra cái gì không ta? Haizzz thằng nhóc Kha Vũ trông thế thôi chứ nhạy cảm thấy mẹ luôn á. Haizzz mong mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn định. Haizzz dạo này mình thở dài nhiều đến nỗi mình sắp thành ông cụ luôn rồi. Aizza cái lưng đáng thương của mình. Mới dọn dẹp có chút... Haizzz...

Cánh cửa vừa khép lại thì Kha Vũ cũng nhanh chóng trở lại phòng ngủ. Cậu nhẹ nhàng nhặt cuốn nhật ký lên, rồi cậu lại tiếp tục chìm đắm vào những câu chuyện thường nhật của Trương Gia Nguyên.

" Ngày 9/2/2021, lâu lắm rồi mình mới có thể ngủ ngon đến vậy. Cái cảm giác được người mình yêu ôm trọn trong lòng thật là tuyệt mà. Mùi trên cơ thể của Kha Vũ thơm ghê, nó man mát như mùi bạc hà, song nó lại pha thêm chút hương âm ấm của gỗ trầm, gỗ hương. Không biết Kha Vũ dùng loại nước hoa gì ta? Muốn mua để dùng cho giống Kha Vũ ghê. Mai phải hỏi Kha Vũ mới được.
Kí tên..............
Yêu Kha Vũ nhiều lắm."

" Ngày 10/2/2021, Kha Vũ đúng là đồ lưu manh. Mình có hỏi hãng nước hoa thôi mà dám cà chớn kêu ngủ với ổng là sẽ được dùng ké ổng, không phải tốn tiền mua. Mồm miệng như thế thì sao mình giữ nổi ổng đây? Hay là mình đi mua xích, xích ổng trong nhà nhỉ? Hahaha nói thế thôi chứ Kha Vũ thử bỏ mình một lần nữa xem, mình sẽ đấm cho bay đầu lun.
Kí tên..............
Yêu Kha Vũ nhiều lắm."

" Ngày 11/2/2021, còn 3 ngày nữa là đến lễ tình nhân rồi. Mình nên mua gì tặng cho Kha Vũ đây? Kha Vũ cái gì cũng có luôn ý. Aiza khó nghĩ ghê. Để mai thử hỏi ý kiến ông anh Lâm Mặc xem sao.
Kí tên..............
Yêu Kha Vũ nhiều lắm."

" Ngày 12/2/2021, Lâm Mặc chết tiệt. Mình hỏi nghiêm túc như vậy mà dám mở mồm bảo mình tặng bản thân mình cho Châu Kha Vũ. Dù mình yêu Kha Vũ thật đấy nhưng giờ mới yêu nhau được có mấy ngày đã đem tặng bản thân thì có bị đánh giá là dễ dãi không ta; nhỡ Kha Vũ có được mình rồi chán mình thì sao? Haizzz để mai tính tiếp vậy.
Kí tên..............
Yêu Kha Vũ nhiều lắm."

" Ngày 13/2/2021, mình lúc nào cũng nói mình yêu Kha Vũ thế mà mình lại nghi ngờ Kha Vũ. Mình tệ ghê. Thôi được rồi mai mình sẽ tặng mình cho ổng. Hihi ngại ghê. Cơ mà mình có nên đeo nơ lên đầu không ta? À còn phải mua mấy đồ chuẩn bị nữa. Cơ mà mình chẳng biết gì cả. Mình có nên hỏi anh Lâm Mặc không, dù gì ổng cũng có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Mà thôi lên mạng tra cho nhanh, chứ hỏi kiểu gì ổng cũng trêu mình. Nhưng mà tự nhiên thấy run ghê... Huhu Trương Gia Nguyên cố lên, không phải sợ, Kha Vũ yêu mày mà, ảnh sẽ không làm mày đau đâu, huống hồ mày còn là mãnh nam Đông Bắc nữa, dăm ba cái đó ăn thua gì. Trương Gia Nguyên cố lên!!!
Kí tên..............
Yêu Kha Vũ nhiều lắm."

" Ngày 14/2/2021, thật đúng là trò hề mà. Lãng tử quay đầu à? Đang yêu tôi nhưng vẫn bỏ tôi để đi theo những người khác vậy mà khi trở về vẫn mặt dày làm này làm kia cho tôi. Chắc anh xem tôi là đồ ngốc đúng không? Nhưng anh đoán đúng rồi đấy. Tôi đúng là ngốc thật. Ngốc đến mức khi được mọi người cảnh cáo về con người của anh nhưng tôi vẫn cắm đầu vào yêu anh. Tôi bỏ ngoài tai tất thảy những lời khuyên răn của mọi người. Tôi cứ nghĩ rằng nếu tôi đối đãi với anh bằng tất cả những gì tôi có thì tôi sẽ thật sự có được anh. Nhưng anh biết điều nực cười nhất là gì không? Là khi tôi biết được bộ mặt thật của anh, khi tôi biết được những ngày ấy anh thật sự đi đâu về đâu, tôi lại chẳng thấy ghê tởm, trái lại tôi lại thật sự sợ mất anh. Rốt cuộc là tôi đã yêu anh nhiều đến mức nào cơ chứ? Giờ tôi biết được mọi chuyện rồi, tôi phải làm gì đây? Bỏ anh thì tôi không thể bỏ được, nhưng tôi cũng không thể đối đãi với anh như trước được nữa. Thà rằng tôi cứ mãi là thằng ngốc chẳng biết gì cả, có khi tôi vẫn sẽ mù quáng đâm đầu vào yêu anh. Nhưng giờ mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi thì tôi biết phải làm sao đây? Kha Vũ à, anh tệ lắm.
Kí tên..............
Trương Gia Nguyên."

P/s: Hello mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ con fic ẩm ẩm ương ương này của mình nha.
Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ nha. Có gì muốn chia sẻ với mình thì cứ nói cho mình. Mình thích đọc cmt của mn nhắm🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro