Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ và Lâm Mặc đến nhà tang lễ vào lúc trời đã xế chiều. Nắng không còn gay gắt nữa, trời cũng bớt nóng nực, từng đợt gió thổi nhè nhẹ, mơn man trên mái tóc của hai cậu thanh niên trẻ tuổi. Nằm nghỉ ngơi, tịnh dưỡng ở bệnh viện hai hôm nhưng trông Kha Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao so với đêm Gia Nguyên mất. Bởi trong cả hai hôm này cậu cứ mê mê man man, chẳng dậy ăn uống gì sất, các bác sĩ đành phải truyền nước và dinh dưỡng để duy trì sự sống cho cậu. Cứ nằm mãi đắm chìm trong giấc mộng như thế, ấy vậy mà chỉ cần nghe thấy anh Lâm Mặc nhắc đến tên Gia Nguyên thôi là cậu đã ngay lập tức tỉnh dậy. Khi Kha Vũ đi vào, mọi người trong phòng tang lễ đều không thể cầm nổi nước mắt. Nhìn cậu gầy quá, đã thế còn bận bộ vest màu đen nữa, trông lại càng gầy. Cậu gật đầu chào tất cả mọi người rồi từ từ tiến lại gần linh cữu nơi Gia Nguyên của cậu đang say nồng giấc ngủ ngàn thu. Kha Vũ đứng nhìn Gia Nguyên thật lâu, cậu chẳng khóc, cũng chẳng nói gì cả, cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ như vậy mãi cho tới khi Lâm Mặc đến lay vai cậu:

- Kha Vũ! Đến giờ rồi!

Đến lúc này Kha Vũ mới thật sự bừng tỉnh. Cậu ôm chặt lấy linh cữu của Gia Nguyên không cho người khác động vào. Cậu gào khóc trong tuyệt vọng:

- Mọi người thật sự định mang em ấy đi hỏa táng hay sao? Làm như vậy sẽ nóng chết em ấy mất.

- Kha Vũ! Cậu tỉnh táo lại đi. Cậu định điên điên khùng khùng như thế đến bao giờ?

- Đúng rồi, Lâm Mặc. Em điên thật rồi. Vì thế anh hãy để mặc kẻ điên này đi được không anh?

- Cậu muốn điên thì điên một mình đi đừng kéo cả Gia Nguyên theo. Hãy để thằng bé được ra đi thanh thản. Lưu Chương, anh giúp em kéo tên điên này ra rồi nhốt nó lại cho em.

- Không! Lâm Mặc! Lưu Chương anh buông em ra. Em xin hai anh đấy.

- Lưu Chương, anh cứ mặc nó. Kéo nó ra ngoài đi anh.

- Vậy thì cho em ôm Gia Nguyên thôi cũng được. Em sẽ không ngăn cản mọi người nữa. Em sẽ nghe theo mọi người, em sẽ....

Kha Vũ khóc nấc lên. Đến lúc này, Lâm Mặc cũng không giữ nổi được bình tĩnh nữa, những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống trên gương mặt đã gầy đi ít nhiều của anh. Anh thật sự muốn dạy dỗ cho tên Kha Vũ kia một trận nhưng rồi lại không nỡ. Anh thương Gia Nguyên nhưng anh cũng thương Kha Vũ, hai đứa em yêu quý này của anh thật sự đang muốn dồn anh vào hố sâu tuyệt vọng đây mà. Thấy tình hình như vậy, Lưu Chương liền kéo Lâm Mặc đi rồi anh xoay người lại nói với Kha Vũ:

- Vẫn còn khoảng ba mươi phút nữa mới đến giờ. Có gì muốn làm thì cậu cứ làm đi. Anh với Lâm Mặc ra ngoài đợi. Đừng có làm gì dại dột là được.

Chưa đợi Lâm Mặc và Lưu Chương rời đi, Kha Vũ đã vội lao đến ôm Gia Nguyên rồi. Lâm Mặc thấy vậy định lên ngăn cản cậu thì liền bị Lưu Chương chặn lại, Lưu Chương nhẹ nhàng nói:

- Là lần cuối rồi. Cứ mặc kệ thằng bé đi. Chúng ta ra ngoài chờ.

- Nhưng mà....

- Thôi nào Lâm Mặc, thằng bé biết điểm dừng mà. Em yên tâm. Thôi theo anh ra ngoài nhường lại không gian riêng cho Kha Vũ và Gia Nguyên đi.

Nghe Lưu Chương nói vậy, Lâm Mặc đành tặc lưỡi đi theo anh. Không gian trong phòng tang lễ lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng vốn có của nó nhưng sự tĩnh lặng này thật sự khiến con người ta cảm thấy rùng mình, nó tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy được tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực của Kha Vũ. Còn bản thân Kha Vũ, hiện tại trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu không biết cậu phải làm gì thì mới có thể giữ Gia Nguyên mãi bên cạnh được. Cậu biết mọi người nghĩ cậu điên, nhiều người còn nghĩ cậu thật ích kỉ. Nhưng biết làm sao đây, cậu thật sự quá yêu Gia Nguyên rồi, yêu đến nỗi trong từng thớ thịt, trong từng tế bào trên cơ thể cậu đều có khắc ba chữ Trương Gia Nguyên. Chợt cậu nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc:

- Châu Kha Vũ! Nghe em nói nè!

Kha Vũ điên cuồng nhìn xung quanh căn phòng để kiếm tìm hình bóng quen thuộc nhưng chẳng thu lại kết quả gì cả. Cậu tuyệt vọng thu ánh mắt lại ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng đẹp tựa thiên thần của Trương Gia Nguyên. Rồi giọng nói đó lại tiếp tục vang lên:

- Đừng tìm nữa. Anh không thấy em đâu nhưng em thì luôn bên cạnh anh mà Châu Kha Vũ!

- Rốt cuộc em đâu rồi, Trương Gia Nguyên? Xin em đấy! Xuất hiện đi! Một lần thôi cũng được.

- Kha Vũ à, anh quên lời em nói với anh rồi sao? Em phải đi rồi. Lần này sẽ là lần cuối anh còn nghe được giọng nói của em...

- Không! Trương Gia Nguyên! Anh không cho phép em lại rời bỏ anh mà đi như thế. Anh...th...thật sự không thể sống thiếu em.

- Kha Vũ ngốc. Sao việc gì anh làm cũng khiến em phải lo lắng thế? Ngoài em ra, anh còn có biết bao nhiêu người thân, bạn bè xung quanh, anh phải sống tiếp, không chỉ vì em mà còn vì họ nữa. Anh còn nhớ những dự định của chúng ta không? Anh phải thay em thực hiện chúng!

- Nhưng mà Gia Nguyên à...

- Không nhưng nhị gì hết. Đây là ước nguyện cuối cùng của em. Xin anh đấy. Kha Vũ, hứa với em đi.

- Được rồi! Gia Nguyên, anh sẽ thực hiện hết những dự định đó. Còn em đừng xa anh có được không?

- Em chưa bao giờ xa anh cả. Chẳng phải em luôn tồn tại trong tâm trí, trong trái tim của anh hay sao? Kha Vũ à, hãy quên em đi. Rồi sẽ có thiên thần thay em yêu anh.

- Không! Anh sẽ không quên em. Cả đời này anh sẽ chỉ yêu một người duy nhất, là Trương Gia Nguyên em thôi.

- Nhưng Kha Vũ....

- Em cấm anh cái gì cũng được nhưng xin em đừng cấm anh yêu em. Gia Nguyên à, anh yêu em.

- Em cũng yêu anh. Còn giờ em phải đi rồi. Kha Vũ, vĩnh biệt anh...

- Không! Trương Gia Nguyên....

Kha Vũ dùng hết sức bình sinh để hét to tên Trương Gia Nguyên, nhưng đáp lại cậu chỉ là bộ dạng hớt ha hớt hải của Lâm Mặc và Lưu Chương mà thôi. Họ đang ở bên ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu, tiếng hét ấy thật sự khiến họ vô cùng sợ hãi, vì vậy họ liền vội chạy vào để kiểm tra tình hình thì chỉ thấy cậu đang thất thần nhìn về góc tối xa xăm nào đó. Lâm Mặc chạy tới chỗ Kha Vũ, vừa lay cậu vừa ân cần hỏi han:

- Kha Vũ! Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Châu Kha Vũ không trả lời anh. Cậu chỉ lặng lẽ quay lại linh cữu của Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu rồi khe khẽ thì thầm bên tai Gia Nguyên:

- Gia Nguyên à, chờ anh nhé. Xong việc anh sẽ tới tìm em. Đến lúc đó em không thể nào trốn khỏi vòng tay của anh được nữa đâu.

Rồi cậu ngước lên nhìn Lâm Mặc một cách vô hồn:

- Lâm Mặc. Đến giờ chưa anh?

Lâm Mặc hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của Kha Vũ nhưng rồi anh cũng nhanh chóng định thần, đáp lại cậu:

- Đến giờ rồi. Cậu cùng anh ra ngoài đi để bên tang lễ họ sắp xếp.

- Vâng anh.

Nói xong cậu liền dứt khoát rời đi. Điều này càng khiến cho Lâm Mặc ngạc nhiên. Rõ ràng vừa nãy Kha Vũ vẫn còn vô cùng cố chấp, cứng đầu, không cho ai đưa Gia Nguyên đi, vậy mà giờ đây cậu ta lại trở nên điềm tĩnh như vậy, thật sự khiến người ta khó hiểu mà. Lâm Mặc ôm một bụng tò mò, quay lại hỏi Lưu Chương:

- Lưu Chương, anh có thấy thằng bé lạ không? Hay vừa nãy trong đây thật sự xảy ra chuyện gì rồi? Hay là...

- Em đừng có mà đa nghi Tào Tháo nữa. Thằng bé nghĩ thông suốt rồi chẳng phải là điều đáng mừng hay sao?

- Nhưng thật sự Kha Vũ khác lắm, không giống như người em quen...

- Thôi nào. Đừng nhạy cảm quá. Thằng bé cũng cần phải trưởng thành rồi mà.

- Được rồi. Em nghe theo anh. Giờ thì mình ra ngoài thôi không trễ giờ.

Lâm Mặc và Lưu Chương ra ngoài để nhường lại căn phòng cho bên tang lễ sắp xếp. Dù đã được Lưu Chương diễn giải cho như vậy nhưng Lâm Mặc thật sự vẫn còn rất lo lắng về Kha Vũ. Không thấy Kha Vũ ở ngoài cửa, anh liền đưa mắt tìm cậu trong đám người đứng đông kín ở hành lang, rồi anh liền thấy Kha Vũ đang đứng dựa lưng vào góc tường. Anh định chạy lại chỗ cậu nhưng rồi anh lại từ bỏ ý định đó. Bởi anh đã nhận ra rằng bóng lưng ấy dù đang rất đau khổ, cô đơn nhưng nó cũng cần một không gian riêng để chấp nhận sự thật đau lòng này.

Khi đưa linh cữu của Gia Nguyên vào khu vực hỏa táng, người thân và bạn bè đều không kìm được lòng mà khóc nấc lên vì họ tiếc thương cho số phận của cậu; họ đau lòng cho gia đình cậu khi phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh và họ cũng luyến tiếc cho đoạn tình duyên dang dở giữa cậu và Châu Kha Vũ. Nhưng điềm nhiên Kha Vũ chẳng rơi lấy một giọt lệ, cậu chẳng nói chẳng rằng mà cứ đứng im một chỗ nhìn về phía nhà hỏa táng. Rồi đoàn người rời đi ra ngoài sảnh đợi lấy tro cốt nhưng cậu vẫn thế, cứ trơ ra như một bức tượng. Lâm Mặc thấy vậy liền thở dài, lại gần cậu nói nhỏ:

- Kha Vũ à, ra ngoài thôi.

Kha Vũ không đáp lại lời anh, cậu quay người lặng lẽ bước tới ghế dài ngoài khu hỏa táng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu cứ ngồi yên như vậy cho tới khi bóng tối đã bao trùm xung quanh cậu còn mọi người thì đã ra về gần hết. Lâm Mặc không thấy cậu đâu liền nhắn tin hỏi vị trí của cậu. Chuông tin nhắn reo lên, Kha Vũ lười nhác cầm điện thoại, nhìn tin nhắn một lúc lâu rồi mới gửi lại cho Lâm Mặc đôi ba dòng: " Anh ra ngoài đợi em. Em muốn một mình ở lại với Gia Nguyên. Anh đừng lo, em nghĩ thông rồi." Nhắn xong cậu liền đứng dậy đi tới nơi để tro cốt của Gia Nguyên. Nhìn di ảnh của Trương Gia Nguyên bên trên hũ tro cốt màu trắng mà tim cậu quặn thắt lại. Cậu đau lắm, đau muốn chết đi được nhưng cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người yêu của cậu bởi cậu sợ rằng bảo bối nhỏ kia sẽ lại vì cậu mà lo lắng. Hít một hơi thật sâu, cậu liền mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc, một nụ cười mà chỉ bên Trương Gia Nguyên nó mới xuất hiện. Cậu vừa cười vừa nói:

- Gia Nguyên à. Nhà mới của em đẹp ghê. Ở đấy cũng có nhiều hàng xóm nữa, đúng là tấp nập, rộn ràng hơn cả khu nhà chúng ta. Ha...ha...ha... Bảo bối nhỏ của anh ở lại đây nhé. Hàng ngày anh sẽ đến thăm em. Em chịu khó chờ anh nha rồi hai ta sẽ lại về chung một nhà thôi. Ừm giờ thì anh phải về đây kẻo anh Lâm Mặc lại mất công đi tìm anh nữa.

Nói xong Kha Vũ nhẹ nhàng hôn lên tấm kính bao bọc bên ngoài nơi để tro cốt rồi cậu xoay người rời đi. Lúc này đây cậu không thể giấu nổi cảm xúc của mình nữa. Những giọt nước mắt sau bao sự cố gắng kìm nén giờ không có sự kiểm soát của cậu liền tuôn ra như mưa. Cậu phải lấy tay che miệng lại để tránh những tiếng nấc lên đầy đau khổ. Vai cậu rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn, theo từng giọt lệ bi ai, chua xót. Cậu nhìn lên trời đen với đôi mắt tràn ngập sự đau thương. Nhìn ngắm một lúc thì cậu dừng lại không khóc nữa. Trời hôm nay nhiều sao thật, chắc chúng đang tỏa sáng để dẫn đường cho thiên thần nhỏ của cậu đây mà. Nghĩ vậy xong, cậu thở dài quay đi rồi lầm lũi ra về. Ngoài cổng Lâm Mặc và Lưu Chương đang đứng chờ, vừa nhìn thấy cậu liền chạy lại đón. Thấy bộ dạng lo lắng của họ, cậu đành mỉm cười rồi nhẹ nhàng cất lời:

- Cảm ơn hai anh vì ngày hôm nay. Còn giờ mình về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro