Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc thở dài:

- Cậu cứ lau mặt xong đi đã rồi anh sẽ dẫn cậu đi gặp Gia Nguyên.

Nghe vậy Kha Vũ liền điên cuồng chà khăn vào mặt khiến cho mặt cậu đỏ hết cả lên. Lâm Mặc hơi giật mình trước phản ứng của cậu nhưng rồi anh cũng kệ, giờ này làm gì có ai hiểu nổi được Châu Kha Vũ kia đang nghĩ gì nữa cơ chứ. Đúng vậy, bởi ngay đến chính bản thân Kha Vũ, cậu cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang làm cái gì. Xong xuôi cậu trả lại khăn cho Lâm Mặc rồi lặng lẽ đi theo sau lưng anh, bó hoa hồi nãy còn được cậu nắm chặt trên tay giờ đây đã được cậu ôm trọn vào lòng. Đến trước cửa nhà xác, Lâm Mặc dừng lại, anh quay lại nhìn Kha Vũ rồi buồn rầu nói:

- Vào gặp Gia Nguyên đi! Thằng bé chắc chờ cậu lâu lắm rồi đấy.

Kha Vũ gật đầu đáp lại Lâm Mặc rồi cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Phải mất một lúc cậu mới dám ngẩng mặt lên nhìn. Gia Nguyên của cậu đang nằm ở kia, bảo bối nhỏ của cậu đang nằm trơ trọi một mình trên chiếc giường màu trắng lạnh lẽo kia. Cậu hít một hơi thật sâu rồi rạng rỡ nói:

- Gia Nguyên! Em nhìn xem anh mang gì đến cho em nè. Một bó hồng xanh to đùng luôn. Gia Nguyên! Anh về rồi! Dậy ôm anh! Trương Gia Nguyên!

Kha Vũ chạy vội đến bên Trương Gia Nguyên rồi cậu từ từ đặt bó hoa xuống cuối giường. Cậu khuỵu gối xuống, lúc này đây cậu thật sự không còn sức để làm gì được nữa. Cậu cứ quỳ bên cạnh Gia Nguyên mà nhìn ngắm khuôn mặt thiên thần ấy. Cậu đưa tay ra vuốt ve đôi mắt đang nhắm nghiền ấy, vuốt ve chiếc mũi cao cao xinh xắn ấy, vuốt ve đôi môi chúm chím luôn luôn rạng rỡ mỉm cười ấy. Chỉ mới sáng nay thôi Trương Gia Nguyên của cậu vẫn còn mè nheo đòi ra đón cậu ở sân bay ấy vậy mà giờ đây mọi chuyện lại thành ra thế này. Những giọt nước mắt lại rơi, Châu Kha Vũ lại khóc. Cậu thực sự không muốn khóc đâu nhưng mà cậu không sao kìm nổi. Kha Vũ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay giờ đây đã lãnh toát của Gia Nguyên lên mà hôn rồi cậu lại áp bàn tay ấy lên má như thể muốn lấy chút hơi ấm của mình sưởi ấm lại trái tim đã lụi tàn kia vậy. Kha Vũ ghé sát vào tai Gia Nguyên khẽ khàng nói:

- Bảo bối à, em chờ anh có lâu lắm không? Anh xin lỗi vì đã không thể về bên em sớm hơn. Hôm nay là sinh nhật anh, em có muốn nghe anh hát không? Hát cái bài mà hai ta vẫn thường hay nghe ý. Em chờ anh xíu để anh lấy giọng nha.

Kha Vũ cố kìm những giọt nước mắt lại rồi cậu ngân nga bài hát " I'll never love again" của Lady Gaga. Bài hát mà vào mỗi buổi tối cậu thường ôm trọn Gia Nguyên vào lòng, cả hai ngồi trên sofa, yên lặng cùng nhau lắng nghe giai điệu bài hát, tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất đời người.

"... When we first met
I never thought that I would fall
I never thought that I'd find myself
Lying in your arms, mm, mm
And I wanna pretend that it's not true
Oh, baby, that you're gone
'Cause my world keeps turnin', and turnin', and turnin'
And I'm not movin' on
Don't wanna feel another touch
Don't wanna start another fire
Don't wanna know another kiss
No other name fallin' off my lips
Don't wanna give my heart away
To another stranger
Or let another day begin
Won't even let the sunlight in
No, I'll never love..."

Hát xong cậu liền đặt lên môi Gia Nguyên một nụ hôn thật sâu; nụ hôn này không còn ngọt ngào, mãnh liệt như mọi khi nữa, nó chua sót và cay đắng biết bao nhiêu. Cậu từ từ rời khỏi đôi môi ấy, sau đó cậu dứt khoát bế Gia Nguyên lên rồi trở ra ngoài phòng. Mọi người bên ngoài nhìn cậu như một kẻ điên; đúng vậy cậu điên thật rồi vì thế đừng có ai dám cả gan lên ngăn cản cậu, khi ấy cậu sẽ không nể nang người đó là ai nữa đâu. Lâm Mặc bước ra chắn ngang cậu. Kha Vũ lườm anh quát lên:

- Tránh ra!!!

- Cậu định làm gì?

- Làm gì cũng không liên quan đến anh.

- Kha Vũ! Nghe anh, cậu hãy bình tĩnh lại. Có gì từ từ nói, anh sẽ giúp cậu.

- Lâm Mặc... Em... Em muốn đưa Gia Nguyên về nhà. Ở đây lạnh quá. Anh nhìn xem người em ấy tím tái lại hết cả rồi đây này. Anh không xót nhưng em xót. Vì thế cầu xin anh tránh ra để chúng em đi.

- Kha Vũ à. Không phải là anh không thương hai đứa nhưng mà... cậu cũng biết là Gia Nguyên nó đi xa rồi mà. Vì thế cậu hãy để thằng bé được ra đi một cách thanh thản đi.

- Không! Không! Không!!!! Em không cho mấy người đưa Gia Nguyên của em đi. Em ấy chưa chết, em ấy chỉ là đang ngủ thôi. Em ấy đã nói rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi em và anh cũng biết em ấy rất giữ lời mà đúng không, vì thế Gia Nguyên của em vẫn ở đây, vẫn nằm trên tay em đây này. Anh nhìn xem chẳng phải là em ấy chỉ đang ngủ hay sao? Anh nhìn mà xem. Xin anh đấy. Tin em đi. Em ấy chưa chết...

Kha Vũ chao đảo ngã xuống. Cả tối nay xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, bản thân cậu thì chưa ăn uống gì cả, cậu hết khóc lóc, gào thét rồi lại đi dầm mưa. Giờ đây nhìn cậu trông thật nhỏ bé và yếu ớt làm sao. Thế nhưng cậu vẫn ôm chặt Gia Nguyên vào lòng, bất kể ai lại gần khuyên can hay có ý định gỡ Gia Nguyên ra khỏi cậu, cậu đều gào khóc xin mọi người đừng mang bảo bối nhỏ của cậu đi. Hết cách Lâm Mặc đành tìm đến bác sĩ nhờ họ tiêm cho cậu một mũi an thần. Trông cậu thì có vẻ đang yếu ớt lắm đấy, thế nhưng cũng phải năm, sáu người mới giữ nổi cậu. Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng nhìn mọi người đưa Gia Nguyên của cậu đi. Rồi mắt cậu từ từ khép lại, cậu dần dần chìm vào cơn mê man mộng mị.

Trong mơ cậu nhìn thấy Gia Nguyên đang đứng trong bếp nấu biết bao nhiêu là món ngon, đã thế lại toàn là món cậu thích nữa chứ. Cậu vui vẻ chạy lại ôm Gia Nguyên vào lòng nhưng rồi mọi thứ chợt tan biến. Trước mắt cậu giờ đây là cảnh Gia Nguyên đang nằm trong vũng máu, mắt đăm đăm nhìn về phía cậu. Kha Vũ sợ hãi chạy lại bế Gia Nguyên lên, cậu điên loạn dùng tay lau hết thảy những vết máu đang dính trên mặt Gia Nguyên. Rồi chợt Gia Nguyên nắm chặt lấy tay cậu, cậu bé hổn hển nói:

- Kha Vũ à. Em không sao. Em không đau gì hết, em cũng không có lạnh nhưng em buồn lắm anh ạ.

- Gia Nguyên, sao vậy em? Là kẻ nào khiến em buồn, là kẻ nào dám làm bé con của anh tổn thương? Nói cho anh nghe đi rồi anh sẽ đi xử lý kẻ đó.

- Ngốc ạ. Ai dám bắt nạt em cơ chứ. Em buồn là vì anh cứ mãi không buông tay em ra đấy. Kha Vũ à. Em biết anh yêu em nhưng chuyện đã vậy rồi xin anh hãy sống tiếp, hãy sống thay cho cả phần của em nữa nhé. Em yêu anh nhiều lắm. Kiếp này chưa trả hết duyên hết nợ, hẹn kiếp sau em sẽ trả lại hết cho anh. Vĩnh biệt người em yêu trọn đời trọn kiếp.

Nói xong Gia Nguyên liền biến mất như thể chưa hề tồn tại. Kha Vũ đứng dậy điên cuồng chạy đi tìm Trương Gia Nguyên. Cậu gào thét tên Gia Nguyên nhưng đáp lại cậu chỉ là một bức màn đen u tối tĩnh mịch. Cậu ngã khuỵu xuống, cậu đau đớn nắm chặt bên ngực trái của mình.

- Gia Nguyên! Em nói ra câu vĩnh biệt dễ dàng như vậy sao? Rồi anh biết sống làm sao đây? Đến bản thân anh còn chẳng biết làm cách nào để tiếp tục tồn tại vậy mà em lại gửi gắm cuộc đời dang dở của em cho anh. Gia Nguyên, em đúng là quỷ nhỏ ác độc mà.

Đang chìm đắm trong cơn mê, chợt Kha Vũ nghe thấy tiếng gọi thất thanh của anh Lâm Mặc:

- Kha Vũ! Dậy đi. Hôm nay là ngày đưa Gia Nguyên đi hỏa táng rồi. Cậu không dậy là không kịp gặp thằng bé lần cuối đâu.

Nghe thấy vậy Châu Kha Vũ liền ngồi bật dậy. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, nơi khóe mắt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt nóng hổi. Cậu quay ra nghiêm túc nhìn Lâm Mặc:

- Lâm Mặc. Anh vừa nói gì, anh nói lại lần nữa cho em nghe đi.

- Hôm nay là ngày đưa Gia Nguyên đi hỏa táng rồi. Cậu mau...

Lâm Mặc chưa kịp nói xong thì Kha Vũ đã lao nhanh ra ngoài cửa. Lâm Mặc thở dài. Biết thế anh đã không thông báo tin này với Châu Kha Vũ rồi, thế nhưng khi nghĩ đến đoạn tình cảm của hai đứa nó anh lại không nhẫn tâm ngăn cản cuộc gặp mặt cuối cùng này. Anh cũng chẳng có nhiều thời gian để nghĩ ngợi gì cả, Gia Nguyên là đứa em mà anh yêu quý nhất, thằng bé mất, dù anh không biểu hiện gì ra bên ngoài nhưng trong thâm tâm anh thì đã tan nát hết cả cõi lòng này rồi. Anh chạy theo Kha Vũ để lôi cậu đi thay quần áo trước khi cậu định bê nguyên bộ quần áo bệnh nhân đến dự lễ tang của Gia Nguyên. Lúc tóm được Kha Vũ thì trên người cậu đã ướt sũng mồ hôi, miệng thì thở hổn hển nhưng vẫn cố cãi lại anh, không cho anh kéo mình đi. Đến khi anh nói về việc thay quần áo thì cậu mới để ý đến bộ quần áo bệnh nhân mà mình đang khoác trên người. Cậu khựng lại không chống đối lại Lâm Mặc nữa, cậu ngoan ngoãn đi theo anh. Cậu lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ dọc hành lang. Hôm nay bầu trời vẫn như mọi khi, mây vẫn xanh, nắng vẫn chiếu qua từng kẽ lá nhưng tâm tình của người ngắm thì đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cậu quay vào nhìn xuống dưới chân mình, khe khẽ nói:
" Nước vô tình... ngàn năm trôi mãi!
....Mây vô tình... mây vẫn mãi bay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro