Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tĩnh lặng một cách đáng sợ. Nó yên tĩnh đến mức mà bác tài xế có thể nghe thấy rõ được cả nhịp tim của mình. Bỗng " ring ring ring" chuông điện thoại của Kha Vũ reo lên từng hồi chuông thúc giục, nhưng cậu vẫn ngồi ỳ ra đấy chẳng mảy may gì đến việc sẽ nghe điện thoại cả. Hết đợt chuông này lại đến hồi chuông khác, cậu vẫn vậy không hề nhúc nhích. Bác tài xế ho nhẹ như để nhắc nhở cậu nghe điện thoại. Chà! Bình thường Châu Kha Vũ luôn được biết đến là một thanh niên hòa nhã, hiểu lễ nghĩa; vậy mà giờ đây khi bị bác tài xế ho nhắc nhở như vậy, cậu vẫn trơ ra như tượng. Bác tài xế thở dài:

- Cậu nghe điện thoại đi chứ! Gọi nhiều như thế thì chắc là có chuyện quan trọng đấy.

- Trên đời này đâu còn gì là quan trọng nữa đâu bác.

Kha Vũ điềm nhiên trả lời nhưng rồi cậu vẫn với tay lấy điện thoại ra và ngay lập tức tắt nguồn. Cậu thật sự không muốn nghe thêm một chút thông tin nào về cái tai nạn chết tiệt kia nữa. Mọi thứ lại trở về sự im lặng vốn có của nó. Kha Vũ lười nhác nhìn ra ngoài cửa kính xe taxi rồi nhận ra rằng không biết tự bao giờ mà trời đã trở gió và mưa to đến vậy. Gia Nguyên thích mưa lắm, cứ hễ trời mưa là bảo bối nhỏ của cậu lại mè nheo đi ra ngoài ngắm mưa, ngắm cho đã đời xong rồi lại rủ rê cậu đi ăn lẩu. Gia Nguyên là người đến từ vùng Đông Bắc vì thế trình độ ăn cay của cậu rất kém nhưng cậu vẫn luôn rủ Kha Vũ đi ăn lẩu chỉ vì đó là món ăn ưa thích của Kha Vũ. Quen nhau chưa được 1 năm, chính thức ở với nhau cũng chỉ được vỏn vẻn có mấy tháng thế nhưng mọi sở thích của Kha Vũ đều được Gia Nguyên nắm trọn trong lòng bàn tay. Một cậu bé đáng yêu, tốt bụng và hiểu chuyện như vậy tại sao phải gặp cái cơ sự như thế chứ. Kha Vũ nở một nụ cười chua chát.

Quãng đường từ tiệm hoa đến bệnh viện ABC chỉ dài vỏn vẹn có 5 km vậy mà cậu tưởng chừng như nó dài hàng trăm hàng vạn cây số vậy. Cậu vừa muốn nhanh chóng đến bệnh viện nhưng trong thâm tâm, cậu lại càng sợ khi phải đối mặt với cảnh tượng ở nơi đó. Nghĩ đến đây cậu lại khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi như thể chúng đang chạy đua với thời gian vậy. Cậu ngẩng mặt nhìn lên nóc xe để ngăn cho những giọt nước mắt ấy ngừng rơi nhưng đều vô dụng. Kha Vũ nghẹn ngào nói với bác tài xế:

- Bác ơi! Bác có thể đi chậm lại một chút được không ạ? Cháu thật sự chưa sẵn sàng để đối diện với em ấy.

- Cậu trai trẻ à. Dù biết nói thế này có hơi tọc mạch nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi. Người mất cũng không thể sống lại. Cậu nên mạnh mẽ mà đối diện với nó, đừng cố lảng tránh.

- Cháu không mạnh mẽ nổi bác ạ. Phải làm sao đây bác? Trương Gia Nguyên là lý lẽ sống duy nhất của cháu, là hơi thở của cháu, là trái tim của cháu, là tất cả đối với cháu... Giờ em ấy bỏ cháu lại một mình, cháu biết nương tựa vào đâu đây?

- Cậu cũng là lý lẽ sống của cậu bé ấy mà. Cậu phải mạnh mẽ thì cậu bé ấy mới thanh thản được.

- Cháu không thể làm được, không thể,... Cháu đau lắm bác ạ, đau khắp cơ thể này rồi, đến thở cũng là việc làm cho cháu đau đến chết đi sống lại. Phải làm sao đây? Trương Gia Nguyên... em trả lời anh đi! Anh phải làm sao đây?

Kha Vũ khóc nấc lên. Tiếng khóc như muốn cào xé tim gan người bên cạnh. Dù chả thân quen gì nhưng bác tài xế cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Ông tiếc thương cho cậu bé kia mới 18 xuân xanh đã phải từ giã cuộc đời, ông đau lòng thay cho cặp tình nhân trẻ tuổi chưa bên nhau bao lâu đã phải âm dương cách biệt rồi ông lại quay sang nhìn cậu thanh niên chắc cũng mới 19, 20 thôi đang gào khóc trong tuyệt vọng càng làm cho ông rầu rĩ. Lúc này trong đầu ông chợt hiện lên câu thoại trong một bộ phim nổi tiếng nào đó mà ông không nhớ nổi tên được nữa nhưng câu thoại đó thì luôn in hằn trong tâm trí ông: "Hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết."

Bệnh viện ABC từ từ xuất hiện sau những bảng đèn led, bảng quảng cáo của các cửa tiệm xung quanh. Bình thường nơi đây vô cùng sầm uất, nhộn nhịp vậy mà giờ đây nó chỉ còn những ánh sáng chớp nhoáng từ đèn điện hòa cùng với cơn mưa, trông thật buồn. Bác tài xế từ từ dừng xe lại, ông quay lại nhìn thật kỹ Kha Vũ rồi khe khẽ lên tiếng:

- Này cậu thanh niên! Đến nơi rồi.

Kha Vũ giật mình ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là đến nơi thật rồi, sao nhanh quá vậy, cậu vẫn chưa sẵn sàng mà. Cậu cúi mặt xuống hít một hơi thật sâu rồi lấy điện thoại ra gọi cho anh Lâm Mặc. Cậu chưa kịp lên tiếng thì bên kia đầu dây, Lâm Mặc đã giận dữ quát lên:

- Kha Vũ! Cậu bị điên à? Sao anh gọi cậu không nghe máy? Cậu có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không? Cậu đang ở đâu? Nói gì đi chứ!

Kha Vũ chậm rãi trả lời:

- Em đang dưới cổng bệnh viện rồi. Đón em.

Nói xong cậu liền cúp máy. Rồi cậu quay lên thanh toán tiền xe với bác tài xế taxi. Thanh toán tiền xe xong cậu nhìn chằm chằm vào mắt của bác tài xế rồi ngay lập tức lại cúi đầu. Cậu nói lí nhí trong miệng:

- Cảm ơn bác vì đã chở cháu trong quãng đường vừa rồi. Cảm ơn bác vì đã nghe cháu tâm sự đủ điều. Và cũng thành thật xin lỗi bác vì cháu đã không thể khống chế được cảm xúc cá nhân.

- Không có gì đâu. Nhưng mà cậu phải mạnh mẽ lên nhé. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Kha Vũ không đáp lại, cậu cầm bó hoa bên cạnh lên rồi mở cửa bước xuống xe mặc kệ cho làn mưa lạnh buốt đang xối xả dội lên người cậu. Kha Vũ lấy thân mình che cho những bông hoa xinh đẹp kia khỏi những giọt nước mưa như thể cậu đang chở che cho một thứ gì đó vô cùng quý báu vậy. Bác tài xế cầm ô vội vàng bước xuống xe, ông cẩn thận lấy vali trong cốp xe ra rồi đẩy đến chỗ Kha Vũ. Ông có ý đưa cho Kha Vũ ô nhưng cậu lắc đầu:

- Bác giữ lấy đi. Trời mưa nặng hạt như vậy, bác đừng để mình bị ướt. Cháu ổn.

Nói rồi cậu kéo vali đi vào bệnh viện. Từ xa Lâm Mặc đã nhận ra ngay Châu Kha Vũ. Anh vội vàng cầm ô ra che cho cậu. Nhìn Kha Vũ như vậy, anh thật sự muốn mắng cho cậu một trận nhưng rồi anh lại chẳng biết phải mở miệng ra làm sao. Anh và cậu cứ lặng lẽ đi trong cơn mưa. Không ai nói với ai câu nào cả. Vào đến bên trong bệnh viện rồi, lúc này Lâm Mặc mới từ từ rút trong túi ra một cái khăn đưa cho Kha Vũ, anh nhẹ nhàng nói:

- Lau mặt đi. Đừng để cho Gia Nguyên nhắm mắt rồi vẫn phải lo lắng cho cậu.

Kha Vũ nhận lấy khăn từ Lâm Mặc, cậu run run lau đi những giọt nước mưa vẫn còn đang đọng lại trên khuôn mặt bơ phờ của mình. Cậu vừa lau, vừa cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay mình, vừa hỏi Lâm Mặc:

- Anh Lâm Mặc! Nguyên Nhi của em đâu rồi anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro