Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy một tiệm hoa bên đường, bác tài xế taxi liền cho xe tấp vào lề để Kha Vũ xuống mua hoa. Lạ thật đang giữa mùa hè vậy mà vừa xuống xe cậu đã cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cậu loạng choạng bám vào cánh cửa xe để giữ lại thăng bằng. Thấy biểu hiện của cậu như vậy bác tài xế quay ra nhìn bằng ánh mắt lo lắng. Kha Vũ nhìn bác rồi cười nhẹ:

- Cháu không sao. Bác đợi cháu một lát nhé. Mua xong cháu ra liền.

Nói rồi cậu đi thẳng vào cửa tiệm. Hiện tại thực sự trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu chẳng biết mình nên mua hoa gì, cậu cũng chẳng nhớ nổi tên các loại hoa nữa. Cậu cứ đứng thẫn thờ nhìn xung quanh khiến cho bà chủ tiệm hoa vô cùng e ngại. Bà tiến lại gần lịch sự nói:

- Chào quý khách. Không biết quý khách đây muốn mua loại hoa gì ạ?

Lúc này Kha Vũ mới bừng tỉnh, cậu quay qua nhìn bà chủ rồi bối rối đáp lại:

- Bác có thể bó cho cháu một bó hoa hồng xanh 18 bông được không ạ?

- Hồng xanh dương phải không ạ?

- Dạ đúng rồi ạ. Bác bó bằng giấy vải màu trắng hộ cháu nhé.

- Dạ vâng. Xin quý khách chờ trong giây lát ạ. Quý khách cũng có thể ra chỗ cửa sổ, ở đó có ghế ngồi chờ luôn đấy ạ.

Kha Vũ khẽ gật đầu. Nhưng thay vì ra chỗ ghế chờ, cậu lại chầm chậm bước tới cửa ra vào. Cậu muốn nhìn ngắm thế giới này thêm một chút, muốn trấn tĩnh bản thân lại thêm một chút. Cậu cứ đứng im như vậy cho đến khi nghe thấy giọng của bà chủ tiệm hoa thì mới quay lại quầy:

- Hoa của quý khách đây ạ.

- Dạ cháu cảm ơn.

Bà chủ tiệm hoa nhìn cậu rồi trầm ngâm:

- Cô gái đó chắc hạnh phúc lắm. Hoa hồng xanh là biểu hiện của một tình yêu vĩnh cửu mà.

Kha Vũ ngước lên nhìn bà chủ rồi cười nhẹ:

- Không phải là cô ấy mà là cậu ấy. Người yêu của cháu là Trương Gia Nguyên.

Bà chủ tiệm hoa hơi sững người nhưng cũng ngay lập tức thu cái ánh nhìn ngạc nhiên và đầy tò mò ấy lại rồi niềm nở với Kha Vũ:

- Dạ vâng. Tôi hồ đồ quá. Vậy xin chúc quý khách một buổi tối tuyệt vời. Cảm ơn vì quý khách đã lựa chọn tiệm hoa của chúng tôi.

- Dạ vâng. Không có gì ạ. Chúc bác một buổi tối buôn may bán đắt.

- Hẹn gặp lại quý khách.

Kha Vũ cầm bó hoa đi ra ngoài rồi vừa ngoái lại nhìn cửa tiệm vừa lẩm nhẩm trong miệng: " Chà! Phải tránh xa cái tiệm hoa này ra mới được. Sao bà chủ không nhìn ra Trương Gia Nguyên là người yêu của mình được cơ chứ?"

Rồi cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên kính của tiệm hoa. Khuôn mặt bơ phờ, tóc tai rối bù còn quần áo thì xộc xệch chẳng đâu vào đâu. Cậu thở dài rồi trở lại xe taxi. Cậu đặt bó hoa sang ghế bên cạnh rồi chậm rãi chỉnh lại quần áo. Cậu quay lên ngại ngùng hỏi bác tài xế:

- Bác tài ơi. Liệu bác có mang theo một chiếc lược nào không ạ?

- Lược hả? Có. Tôi có mang theo. Cậu chờ tôi một chút.

Nói xong bác với tay lấy chiếc lược rồi đưa cho Kha Vũ. Cậu nhận lấy chiếc lược rồi khẽ khàng hỏi bác tài xế:

- Nhìn cháu trông có tệ lắm không bác?

- Hừm. Không tệ. Cậu chỉnh lại chút tóc tai là được.

- Dạ vâng. Cháu cảm ơn bác ạ.

Chỉnh tóc xong, trả lại lược cho bác tài xế, Kha Vũ liền thả lỏng người, ngả lưng về phía sau. Cậu chầm chậm rút điện thoại ra rồi bất giác phát hiện dòng thông báo " Trương Gia Nguyên đã đăng một bài viết mới" trên Weibo. Tim cậu đập rộn ràng, cậu không thể tin nổi vào mắt mình được nữa, dường như cậu đang nhìn thấy tia hy vọng, nhìn thấy một kỳ tích tuyệt diệu rằng Gia Nguyên còn sống, bảo bối của cậu vẫn đang nghịch ngợm ở đâu đó chứ không phải như những gì mà anh Lâm Mặc nói. Cậu nhanh chóng bấm vào dòng thông báo. Chỉ mất giây lát để hiện lên dòng tin vậy mà cậu cứ ngỡ cả trăm năm. Nhưng rồi hy vọng bao nhiêu thì cậu lại bị dội gáo nước lạnh bấy nhiêu. Cậu cười nhạo chính mình, bản thân quên không bật mạng vậy mà lại đi tưởng tượng ra truyện cổ tích cung trăng.

Trương Gia Nguyên
3 hours ago
Chúc Kha Vũ sinh nhật tuổi 19 vui vẻ, không cao lên nữa nha!
Quà sinh nhật của anh đang ở chỗ em nè mau về lấy đi! Nhanh lên!

Kha Vũ nhìn chằm chằm vào bài viết như thể muốn nuốt hết tất cả những dòng chữ ấy vào vậy. Rồi cậu cười như người bị điên, vừa cười vừa khóc. Cậu thật sự không thể chống đỡ nổi được nữa rồi. Cậu tỏ ra mạnh mẽ để cho ai xem cơ chứ? Giờ trông cậu có khác gì thằng hề không? Kha Vũ dường như cảm thấy cổ mình đang bị ai bóp chặt lại vậy, khó thở quá, khó chịu chết đi được. Mà chết đi được lại là cái tốt, chết đi để không phải nhìn cái sự thật tàn khốc này.

Bác tài xế sợ xanh mặt. Dù biết cậu thanh niên kia đang chìm trong đau khổ nhưng ông cứ nghĩ rằng cậu có thể kìm chế được nỗi đau ấy, vậy mà tự nhiên cậu lại hành xử như vậy. Ông cuống cuồng hỏi han:

- Này! Cậu ổn chứ? Tôi biết cậu đang không ổn. Đang rất không ổn. Nhưng cậu hãy bình tĩnh lại đi. Cậu đừng làm tôi sợ.

- Bình tĩnh sao...? Ha ha... Bác biết vì sao em ấy gặp tai nạn không? Tất cả là do cháu đấy. Là do em ấy muốn tạo bất ngờ cho cháu nên mới đi đến tiệm bánh đó mua bánh cho cháu đấy. Sinh nhật vui vẻ ư? Ha ha... Gia Nguyên em chúc sinh nhật anh bằng cách này đấy à? Ha ha ha... Chắc giờ anh phải hạnh phúc đúng không em? Ha ha ha...

Cậu cười như điên như dại. Bác tài xế cũng không dám khuyên can nữa, cơ sự đã vậy rồi biết khuyên can ra làm sao đây? Rồi bỗng tất cả trở nên im lặng. Không còn tiếng khóc của Kha Vũ nữa, cũng chẳng còn tiếng cười kinh hãi của cậu. Bác tài xế vội vàng nhìn qua gương chiếu hậu để xem xét tình hình. Hình ảnh trên gương khiến ông vừa an tâm nhưng cũng vừa sợ hãi. Mới đây thôi cậu thanh niên ấy vẫn còn gào thét đau khổ trong sự tuyệt vọng vậy mà giờ đây cậu đang điềm nhiên làm gì đó trên điện thoại. Kha Vũ không thèm để ý đến ánh mắt kì lạ của bác tài xế. Cậu đang dành hết sự bình tĩnh cuối cùng của mình để trả lời lại bài viết của Gia Nguyên. Cậu viết xong lại xóa, xóa xong lại viết. Bao nhiêu vốn từ vựng trong đầu cậu tự nhiên giờ đây trở về con số 0. Loay hoay một hồi cuối cùng cậu cũng soạn ra được câu trả lời hoàn chỉnh, cậu nhẹ nhàng ấn nút gửi rồi vứt điện thoại sang một bên.

Trương Gia Nguyên
3 hours ago
Chúc Kha Vũ sinh nhật tuổi 19 vui vẻ, không cao lên nữa nha!
Quà sinh nhật của anh đang ở chỗ em nè mau về lấy đi! Nhanh lên!

Châu Kha Vũ
Đã biết Nguyên ca, đang trên đường về rồi, đợi anh về nhà ❤ ❤ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro