Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bản tin tối ngày 17 tháng 5 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây. Vào khoảng 19h30 cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra tại một tiệm bánh số XXX nằm trên góc phố YYY đường tới sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một chiếc xe bán tải đã mất lái lao thẳng lên vỉa hè và đâm sập tiệm bánh khiến cho nhiều người bị thương, trong đó có một nạn nhân không may đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Nạn nhân là nam, họ và tên đầy đủ là Trương Gia Nguyên, sinh năm 2003, trú tại ZZZ. Hiện tại chưa liên hệ được với gia đình của nạn nhân. Nếu khán thính giả đang nghe đài có quen biết với nạn nhân xin liên lạc ngay số 0********** để xác nhận danh tính nạn nhân và giúp cơ quan điều tra xử lý vụ việc. Xin cảm ơn."

Tai của Châu Kha Vũ ù đi. Cậu không thể tin là cậu sẽ phải nghe tên của Gia Nguyên trong một bản tin như vậy. Từ lúc xuống máy bay, không thể liên lạc được với Gia Nguyên đã làm cho cậu vô cùng lo lắng. Bây giờ khi nghe được dòng thông báo này, cậu chết lặng. Cậu điên cuồng gọi vào sỗ máy của Gia Nguyên nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền đến âm thanh đều đều của tổng đài: " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không......Thuê bao quý khách.....Thuê bao..."

Cậu cuống cuồng tìm số của Lâm Mặc. Tay cậu run lên bần bật, rõ ràng tay bấm gọi rồi nhưng lại thành ra trượt khóa màn hình. Kha Vũ hít một hơi thật sâu, cậu tự an ủi bản thân rằng trên đời này thiếu gì người tên là Trương Gia Nguyên đâu và Gia Nguyên của cậu thì chắc chắn đang mải làm gì đó mà không để ý đến những cuộc gọi của cậu. Kha Vũ ngồi thẳng dậy chuẩn bị gọi lại cho Lâm Mặc thì điện thoại của cậu reo lên. Là số của Lâm Mặc. Cậu nhắm nghiền hai mắt rồi lặng lẽ ấn nút chấp nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia ho khan một cái rồi mới từ tốn nói:

- Kha Vũ! Cậu xuống sân bay chưa?

- Em vừa mới xuống. Hiện giờ đang trên taxi đi về nhà. Anh ơi! Gia...

- Cậu bình tĩnh nghe anh nói đây. Gia.... Gia Nguyên...... Thằng bé mất rồi. Giờ cậu đừng về nhà nữa, đi thẳng tới bệnh viện ABC đi.

- Anh ơi! Đừng đùa em như thế. Chẳng phải trên radio nói rằng chưa liên hệ được với gia đình nạn nhân hay sao?

- Anh mới liên lạc với họ và đang ở bệnh viện rồi. Cậu bình tĩnh, đừng kích động.

................

- Alo. Kha Vũ! Cậu có đang nghe anh nói không? Alo...

Tút...Tút...Tút

Kha Vũ ngả người về sau, dựa lưng vào ghế, chầm chậm nói với tài xế xe taxi:

- Bác tài. Nếu muốn tạo bất ngờ cho người yêu thì mình nên làm gì hả bác?

Bác tài hơi ngẩn người. Nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện điện thoại vừa rồi ông cũng dần hiểu ra được tình hình. Ông hơi ngạc nhiên vì nghĩ rằng sẽ được nghe lời yêu cầu khác của vị khách chứ không phải là một câu hỏi như vậy. Nhưng ông vẫn cười xuề xòa đáp lại lời của cậu:

- Ừ thì bình thường tôi hay mua hoa để tạo bất ngờ cho bà xã ở nhà.

- Vậy thì bác rẽ vào một tiệm hoa nào đó trên đường tới bệnh viện ABC được không ạ?

Bác tài xế nghe xong liền gật đầu đồng ý. Ông với tay vặn nhỏ lại chiếc radio, ông biết rằng cậu thanh niên kia đang rất cần một không gian yên tĩnh. Dù chưa trải qua cái cảm giác mất đi người thân yêu bao giờ nhưng nhìn hình ảnh của cậu thanh niên này thì ông đã tường tận được cái cảm giác ấy luôn rồi. Cậu không hề khóc lóc, cũng không la hét, cậu chỉ nhìn ông qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt vô hồn. Đúng vậy là ánh mắt vô hồn, cái ánh mắt mà chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ hiểu được bao nhiêu phần tuyệt vọng, bao nhiêu phần đau khổ, bao nhiêu phần cô đơn.

Kha Vũ ngồi nghiêm chỉnh lại vị trí cũ. Cậu mở album ảnh ra xem lại tất cả những thứ thuộc về Gia Nguyên; vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói đậm chất vùng Đông Bắc ấy, vẫn cái kiểu khi cậu lia cam qua chút xíu là liền chu môi tỏ ra cau có ấy, vẫn là... Nghĩ đến đây nước mắt cậu cứ thế rơi lã chã. Không. Cậu không muốn khóc. Cậu không muốn mang bộ dạng thảm hại đến gặp người yêu cả đời này của cậu. Đúng vậy; cậu phải thật phong độ, thật rạng rỡ, phải mang cái dáng vẻ mà Gia Nguyên yêu thích nhất. Cậu lấy tay áo lau vội đi những giọt nước mắt chưa kịp khô vẫn còn đọng lại trên má. Cậu lơ đễnh nhìn ra ngoài đường. Dòng người vẫn hối hả như vậy, mọi thứ dường như vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có cậu là.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro