Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong câu ấy, chính bản thân Kha Vũ cũng cảm thấy nực cười. Về nhà ư? Rốt cuộc ngôi nhà ấy hiện giờ nó có hình dạng như thế nào cậu cũng chẳng rõ nữa. Đối với cậu chỉ có Gia Nguyên mới là nhà còn cái nơi trước kia cậu và Gia Nguyên đã từng cùng nhau vun đắp nên ấy giờ chỉ còn là nơi lạnh lẽo, cô liêu mà thôi. Kha Vũ khó khăn nhắm mắt để kìm lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Rồi chợt cậu cười phá lên, vừa cười vừa nói:

- Lâm Mặc! Lưu Chương! Hai anh nhìn em nè! Đến việc khóc nhiều một chút thôi cũng khiến cho mắt em đau nhức rồi. Ha...ha...ha... Yếu đuối, kém cỏi như vậy bảo sao không thể bảo vệ được Nguyên Nhi...

Lâm Mặc, Lưu Chương đều im lặng. Họ không biết phải nói gì với tên điên kia nữa. Nếu như là bệnh tâm thần thông thường thì đã có bác sĩ cứu chữa nhưng cái tên kia lại là điên vì tình thế nên chỉ có bản thân cậu ta mới tự biết cách chữa lành cho mình mà thôi. Nghĩ trong lòng là thế nhưng Lâm Mặc vẫn không kìm được mà thốt lên:

- Kha Vũ! Hay là cậu chuyển đến nhà anh ở một thời gian đi? Nhìn cậu thế này anh không yên tâm.

Lưu Chương nghe thấy thế cũng chêm thêm vào:

- Đúng rồi, Kha Vũ. Cậu cứ chuyển đến chỗ hai anh mà ở. Ở bao lâu cũng được. Dù căn hộ cũng không phải rộng lớn gì nhưng cũng đủ không gian dành riêng cho cậu.

Kha Vũ hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Rồi cậu lạnh nhạt đáp:

- Em có nhà mà. Với cả còn Lucky đang ở nhà chờ em nữa. Em không về thì lấy ai chăm sóc cho nó đây. Hai anh cũng đừng để bụng những lời em nói ban nãy. Em chỉ đang đùa chút thôi mà.

- Mẹ kiếp! Ai đời lại đùa như thế không? Anh quen cậu bao lâu rồi, chẳng lẽ lại không hiểu cậu hay sao? Còn Lucky thì cậu cứ mang sang đây. Mấy hôm vừa rồi cũng là anh với Lưu Chương cho nó ăn chứ đợi cậu cho nó ăn trong mơ hay gì?

- Em nói rồi. Em có nhà.

- Đúng. Cậu có nhà nhưng cậu có muốn sống hay không thì anh đây không thể biết được. Thế nên anh xin cậu sang nhà anh ở để anh yên tâm.

- Em lớn rồi. Em tự biết mình nên làm gì.

- Con mẹ nó chứ! Cậu đừng để anh phải chửi thề nữa. Cậu tưởng anh không biết cậu nói gì với Gia Nguyên trong phòng tang lễ? Kha Vũ à, chuyện này xảy ra thì không chỉ có mình cậu buồn thôi đâu mà anh đây, Lưu Chương đây và tất cả mọi người đều đau buồn hết. Nhưng mọi chuyện đã thế rồi cậu có chết cũng giải quyết được gì đâu?...

- Ai bảo anh là em muốn chết?

- Cậu...

- Em nói rồi. Em có nhà. Em muốn về nhà của em và Gia Nguyên. Hôm nay hai anh có không đưa em về đấy thì ngày mai, ngày kia em cũng sẽ tìm đủ mọi cách để về nhà của bọn em. Em chỉ có một yêu cầu như thế thôi. Mong hai anh hiểu cho em.

- Kha Vũ, cậu...

- Thôi nào, Lâm Mặc em đừng nói nữa. Còn Kha Vũ, cậu nói cậu lớn rồi, cậu biết mình nên làm gì rồi thì được thôi anh tin cậu. Anh chỉ muốn nói rõ cho cậu một điều duy nhất thôi. Đó là Gia Nguyên rất yêu cậu thế nên đừng có làm gì ngu ngốc là được. Sắp về tới nhà cậu rồi. Chuẩn bị xuống xe đi.

- Cảm ơn anh, Lưu Chương.

- Khỏi cảm ơn. Sống cho ra sống là được rồi. Đến nơi rồi. Chìa khóa nhà cậu đây. Chắc cậu vẫn nhớ số nhà của mình chứ?

- Em vẫn bình thường mà. Thôi hai anh về nghỉ sớm đi. Em tự lo được.

Nói xong, Kha Vũ nhẹ nhàng mở cửa bước xuống xe. Cậu cũng không quên quay người lại gật đầu chào tạm biệt hai người kia. Thấy Kha Vũ đã xuống xe an toàn, Lưu Chương ngay lập tức đạp ga phóng ô tô lao về phía trước. Lâm Mặc hơi giật mình với sự lạnh lùng đột xuất của Lưu Chương, anh ái ngại quay sang hỏi:

- Anh à, anh cứ để mặc thế liệu thằng bé sẽ ổn chứ?

- Không ổn cũng phải ổn. Em cũng biết nhóc đó rất cứng đầu mà. Mình càng khuyên nó sẽ càng không nghe. Cứ thư thư vài hôm xem xét tình hình rồi mình tính sau. Còn giờ em muốn ăn gì để anh mua cho chứ mấy hôm nay em có ăn uống gì đâu.

- Nhà vẫn còn ít cháo trưa nay em nấu định mang cho Kha Vũ ăn. Thôi ăn thế cũng được.

- Được là được thế nào? Em cứ nói Kha Vũ này nọ mà ngay đến bản thân em cũng đang làm anh lo chết đi được đây này.

- Em xin lỗi. Nhưng giờ thật sự em không muốn ăn gì cả.

- Không muốn mà được à? Để anh mua đồ cho em. Em phải ăn uống đầy đủ thì mới có hơi mà lo cho nhóc Kha Vũ kia được chứ. Và cả anh nữa đây này. Em mà bệnh thì anh sẽ khóc cho em coi đấy.

- Thôi được rồi. Tất cả nghe theo anh.

... Kha Vũ lặng người nhìn chiếc xe cho đến khi chỉ còn lại một đốm sáng cuối con đường cậu mới cụp mắt xuống nhìn những chiếc lá rơi ven đường. Thú thật bản thân cậu không hề muốn về nhà nhưng cậu cũng không muốn làm phiền đến Lâm Mặc và Lưu Chương. Cậu cứ đứng im một chỗ y như một pho tượng. Nhà thì cậu không có dũng khí để bước vào còn những nơi khác thì cậu cũng chẳng muốn đến. Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Kha Vũ ngốc. Anh không vào nhà đi còn đứng đực ra đấy làm gì thế?

Kha Vũ mắt rưng rưng, dáo dác nhìn xung quanh. Rồi cậu ngẩn người một lúc lâu xong chợt nhận ra một điều gì đó cậu tự cười chính bản thân mình: " Kha Vũ ơi là Kha Vũ. Mày nhớ em ý đến phát điên thật rồi." Cậu lắc đầu ngao ngán rồi hít một hơi thật sâu. Bỗng cậu hồ hởi nói ra hẳn tiếng như thể đang nói cho cả ai đó nghe nữa vậy:

- Được rồi về nhà thôi. Chẳng phải em luôn muốn anh về nhà với em và Lucky hay sao? Từ giờ hôm nào anh cũng sẽ về thật sớm. Chờ anh nhé bảo bối nhỏ.

Nói xong Kha Vũ đi nhanh đến căn nhà số 810. Trước kia cậu vẫn luôn thắc mắc với Gia Nguyên là tại sao lại chọn căn có số nhà như thế nhưng đáp lại cậu chỉ là nụ cười vô cùng đáng yêu của Nguyên Nguyên kèm theo giọng nói nũng nịu tỏ vẻ thần bí:

- Sau này sẽ nói cho anh nghe sau.

- Sau này là bao giờ? Nói luôn cho anh nghe đi bảo bối.

- Anh có làm nũng em cũng không có nói đâu. Hihi cho anh tò mò chết luôn.

- Nguyên Nhi ca nói đi mà. Anh năn nỉ đấy. Em muốn anh làm gì anh cũng làm hết. Anh hứa đấy.

- Thế em nói xong thì tối nay anh ra ngoài phòng khách ngủ với Lucky nhé?

- Ầy bảo bối. Em đây là đang làm khó anh đúng không? Em cũng biết là thiếu hơi em là anh không ngủ được mà.

- Vậy 18 năm qua anh thức nguyên không ngủ à? Với cả ngủ với em có bao giờ anh chỉ ngủ thôi đâu?

- Thế em nói xem anh không ngủ thì anh làm gì nào?

- Kha Vũ, anh đây là đang cố tình trêu em đúng không? Anh đừng tưởng anh là người yêu của em mà em không đánh anh nha. Anh đừng có chạy... Kha Vũ... Anh đứng lại đó cho em...

... Kha Vũ một lần nữa đứng khựng lại. Bao nhiêu hình ảnh của cậu và Gia Nguyên cứ như một thước phim màu chạy chầm chậm trong tâm trí. Nhưng cậu chẳng còn thấy buồn một chút nào nữa; ngược lại cậu cảm thấy rất vui, vui vì bản thân cậu vẫn còn đủ tỉnh táo mà nhớ lại hết những kỷ niệm tươi đẹp đó, vui vì trong quãng thời gian còn lại cậu sẽ chẳng còn thấy cô đơn trong căn nhà này nữa bởi có lẽ những kỷ niệm kia sẽ là thiên thần, một thiên thần mà Gia Nguyên từng nhắc đến, một thiên thần cũng yêu thương cậu như Trương Gia Nguyên đã từng.

Kha Vũ khó nhọc tra chìa khóa vào ổ. Tiếng lạch cạch nơi ổ khóa dù không quá lớn nhưng dường như nó là thứ âm thanh thực tại duy nhất kéo cậu ra khỏi dòng ký ức nơi Gia Nguyên thuộc về. Cửa vừa mở, Lucky không biết từ đâu đã chạy ra sà vào lòng cậu. Nó dùng chiếc mũi ươn ướt của mình dụi vào hõm cổ của cậu tỏ vẻ làm nũng. Cậu nhẹ nhàng đẩy nó ra rồi đóng cửa lại, bật điện lên. Căn hộ vẫn vậy, vẫn sạch sẽ, tinh tươm, vẫn y nguyên như lúc bảo bối nhỏ của cậu còn .......

Dù cậu và Gia Nguyên có nuôi một chú chó là Lucky nhưng tuyệt nhiên rất ít khi họ phải dọn dẹp tàn tích nghịch ngợm của nó. Bởi lẽ khi mới nhận nuôi về Gia Nguyên của cậu đã dành riêng ra hẳn 1 tháng để huấn luyện cho Lucky. Chú chó thật sự rất hiểu chuyện, đã thế còn sở hữu bộ lông trắng muốt, người thì tròn tròn mũm mũm y như Nguyên Nhi vậy. Mỗi lần Kha Vũ nhìn Gia Nguyên nghiêm mặt chấn chỉnh trò phá phách của Lucky, cậu lại đến gõ nhẹ vào đầu Gia Nguyên nghiêm nghị nói:

- Bảo bối à. Em muốn con nó nghe lời em thì trước tiên em phải nghe lời anh đã chứ.

- Em không nghe lời anh bao giờ?

- Vừa nãy đấy thôi. Anh bảo em chỉ được ăn 1 hũ kem nhỏ. Vậy mà em lại ăn hũ kem size to nhất. Em như vậy là nghe lời anh hay sao?

- Thì em làm theo anh đấy thôi. Ăn duy nhất một hũ kem. Anh thấy nó size lớn chứ với em nó nhỏ xíu à.

- Đại ca à. Em ăn nhiều kem như vậy vào buổi tối rồi đến lúc đau bụng đừng kêu anh!

- Được thôi! Em sẽ không kêu anh nữa! Em sẽ sang nhờ hàng xóm xoa dầu giúp. Em sẽ...

- Gia Nguyên. Anh sai rồi. Ý anh không phải thế.

- Thế ý anh là sao?

- Ý anh là em có thể ăn ít kem đi một chút được không? Và dĩ nhiên khi em chẳng may đau bụng thì phải tới tìm anh.

- Không tìm anh đấy thì sao?

- Ầy bảo bối. Em đang không nghe lời anh trước mặt con đấy. Em làm vậy là đang dạy hư cho con đó em biết không?

- Thôi, không nói chuyện với anh nữa đâu. Em đi ăn kem tiếp đây.

- Gia Nguyên à...

- Anh nói câu nữa là em sang hàng xóm ăn ké kem liền.

- Thôi được rồi. Mọi chuyện nghe em hết. Em ăn bao nhiêu cũng được nhưng đừng bỏ anh mà theo anh hàng xóm được không?

- Đúng là Kha Vũ dở hơi. Em cứ thắc mắc sao Lucky nó ngốc thế, hóa ra là nó học anh. Lucky! Con ra đứng úp mặt vào tường cho ba. Còn Kha Vũ anh lượn vô phòng làm việc cho em nhờ.

Lucky trưng ra đôi mắt tròn vo, ươn ướt nhìn Kha Vũ như thể đang cầu xin ba lớn cứu giúp cho nó vậy. Và ngay lúc này đây nó cũng đang dùng cặp mắt ươn ướt ấy nhìn cậu, nhưng không phải là cặp mắt nũng nịu khi ấy nữa mà là cặp mắt chứa đầy nỗi buồn và nỗi lo âu. Kha Vũ không biết Lucky có hiểu gì không nhưng khi nó dụi vào cổ cậu; cậu đã nghe thấy tiếng rên ư ử như đang khóc của nó. Cậu cúi xuống ôm chầm Lucky vào lòng. Cậu khe khẽ lấy tay vỗ nhè nhẹ vào lưng chú chó an ủi:

- Lucky à, ba nhỏ chỉ đi một thời gian thôi rồi ba nhỏ sẽ về với ba và con. Con ngoan chịu khó ở với ba nha.

Lucky vùng ra khỏi vòng tay của Kha Vũ. Nó nhìn cậu một hồi lâu rồi lại lầm lũi quay trở về ổ cún của nó. Dường như lời nói vỗ về của cậu không có tác dụng gì với nó cả. Ai nói động vật không hiểu chuyện chứ. Chẳng phải bây giờ Lucky của cậu và Gia Nguyên đang buồn bã vì sự thiếu vắng, trống trải trong căn nhà này và trong cả tâm can cậu và nó hay sao? Mặc cho chú chó không quan tâm đến cậu và cũng chẳng thèm nhúc nhích đòi ăn; Kha Vũ vẫn lặng lẽ lấy thức ăn cho nó. Xong xuôi cậu nhẹ nhàng bước đến xoa đầu Lucky rồi thủ thỉ nói với nó:

- Con ăn đi nhé. Con mà bỏ ăn là ba Gia Nguyên sẽ ghét con đấy. Còn giờ ba đi ngủ đây.

Nghe Kha Vũ nói như vậy dường như chú chó hiểu ra gì đó, nó từ từ đứng dậy rồi đến chỗ thức ăn, cằm cụi ăn. Kha Vũ thấy thế liền mỉm cười bước về phòng. Cửa phòng vừa mở ra Kha Vũ như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trong căn phòng ngập tràn là những cánh hồng đỏ đã hơi úa tàn; những quả bóng bay hình vũ trụ, hình phi hành gia đã bị xẹp đi đôi chút; những chiếc đèn led nhấp nháy cùng với những bức ảnh của cậu và Gia Nguyên được ngay ngắn xếp thành hình trái tim. Còn trên tường là một tờ giấy đầy màu sắc được phủ kín bởi những dòng chữ do chính tay Gia Nguyên nắn nót viết lên:
" Kha Vũ! Sinh nhật vui vẻ! Chúc anh một đời luôn luôn bình bình an an. Và chúc anh sẽ sớm ngày kiếm đủ tiền để lấy em nhé! Còn nếu không đủ thì để Nguyên Nhi ca đây nuôi anh. Kha Vũ, will you marry me?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro