[421610] One suit for a kiss 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Miles vừa lôi bộ dụng cụ y tế được giấu kín của mình ra khỏi gầm giường và liếc cho cậu một cái nhìn thiếu kiên nhẫn trước lời nói của anh.


"Cởi quần áo ra, muốn tao băng bó vết thương cho mày hay là đợi về đến nhà làm loạn thêm?""Ồ...... à, được, băng bó vết thương đi." Miles lắp bắp trước lời nói của anh và lặp lại chúng.


Miles im lặng nhìn người anh hùng trẻ tuổi có cùng khuôn mặt với mình khom vai lẩm bẩm ở đó nhưng vẫn không cởi áo như yêu cầu, không kìm được tiếng thở dài lần thứ ba trong ngày, đó là lý do tại sao anh ấy luôn nhìn con người khác của mình không vừa mắt tý nào cả, luôn luôn - luôn luôn rất khác biệt.


Anh sốt ruột đè nén suy nghĩ, rồi đè tên người Nhện ngồi xuống mép giường, mặc kệ cậu phản kháng lột nửa trên bộ đồ ra ấn thẳng miếng gạc tẩm cồn vào vết thương còn đang rớm máu. 


Miles đau đớn hít vào một hơi khí lạnh, cậu rõ ràng nhìn thấy trong hộp còn có những loại thuốc sát trùng khác bớt gắt gao hơn, thế mà phiên bản lạnh lùng này lại cố ý cầm rượu sát trùng!


Nhìn thấy người Nhện nhe răng ra, khóe miệng Miles hơi hơi nhếch lên một chút, "Hôm nay ai tới tìm phiền toái?" Anh ấy hỏi.


Miles đang cầm bộ đồ người nhện để kiểm tra vết cắt, phàn nàn về khối lượng công việc tăng lên, chớp mắt vài giây, "Một đám cướp ngân hàng, và sau đó Eve(?) vượt ngục." Anh đỡ đầu liếc nhìn vết thương trên eo, bĩu môi gãi gãi cằm, "Chuyện này là do đám cướp làm. Bọn chúng mang theo súng, tao hơi sơ ý nên liền bị đạn sượt qua người tý thôi. "


Nhân tiện, cũng sơ suất bị một xúc tu máy đập phải vào tường, Miles lướt qua vết bầm tím lớn trên lưng và nhẩm trong đầu nửa câu còn lại cho anh.


"Đồ của mày trước để ở chỗ này, ngày mai mặc bộ dự phòng đi. Tao so với mày trang bị nhiều hơn, nhân tiện, mũ trùm đầu của mày sẽ thay bằng kính bảo hộ."


Khi Miles đứng dậy, anh cố ý vỗ nhẹ vào vết bầm tím trên lưng cậu, khiến Người Nhện đau đớn và trừng mắt phản đối, anh vừa bỏ miếng băng gạc còn lại vừa nói: "Chú Aaron nói chú ấy thiết kế đồng phục cho mày, thật tình cờ. Gần đây đã có thu thập thêm được một loại vải mới, bền hơn so với loại mày đang mặc bây giờ, trước tiên hãy mặc thử nó đi. Lần sau, ngay cả khi bị trúng đạn cũng có thể giảm một phần."


Miles thò đầu ra khỏi áo chui đầu ra áo len, cởi bỏ bộ đồ người nhện và và kéo chiếc quần jean mà Miles đưa cho đến thắt lưng, nhìn bản thân khác của mình ấn một tấm áp phích trên tường phòng, bức tường ở giường lùi lại một đoạn, một bệ máy móc tự động hiện lên từ phía bên kia tường.


Đôi mắt của Miles sáng lên, rõ ràng cả hai đều là cùng một người, nhưng Miles chỉ nghĩ ra được một số thứ đặc biệt hay ho, tất cả những bộ áo giáp tuyệt vời đó và tất cả các loại công nghệ cao trên các thiết bị của bộ đồ chiến đấu. So sánh điều đó với một vài bộ đồ vải và một vài thiết bị phóng mạng nhện của Miles - trời ơi, con người khác của anh ấy thậm chí còn được khen ngợi nhiều hơn cậu về tính thẩm mỹ trong cách phối màu của bộ đồ.


Anh quan sát Miles đặt bộ đồ tả tơi của mình vào trong một hộp đựng hình con nhộng, tay kia của anh gõ một loạt lệnh khác nhau trên màn hình gần đó, rồi nhấn xác nhận.


Mặt ngoài của viên nang sáng lên và một loạt dữ liệu mà Miles không thể đọc được bắt đầu chuyển lên màn hình. Miles kiểm tra hoạt động của máy tính một lần nữa, xác nhận nó hoạt động đúng, rồi nhấn một vài phím. Cái bệ từ từ ăn sâu vào tường và các bức tường trong phòng trở lại trạng thái ban đầu.


"Hãy để máy tính quét và ghi lại dữ liệu về đồ của mày trước, sau đó dựa trên kết quả dữ liệu để tạo cho mày một bộ đồng phục mới sau."


Miles mở miệng để giải thích mục đích của việc làm như vậy với con người khác của mình, chỉ để quay lại và bắt gặp một đôi mắt phấn khích và hồi hộp.


"Tuyệt vời thật đấy!" Giọng nói của Miles tràn đầy sự kính sợ, "Bro(*), mày đặt một chiếc siêu máy tính trong phòng của mình, wow, nó sẽ nằm trong top năm của 'danh sách đạo cụ tuyệt vời' mà tao từng thấy đó!"


"Tao đã trao đổi với một vài Người Nhện trong Liên minh, và một trong số họ, Peter Parker, người điều hành công ty riêng của anh ta, đã đưa cho tao những thiết bị này, số vũ trụ của anh ấy là 616, và tao dường như nhớ rằng anh ta có một quan hệ với lính đánh thuê."


Miles bối rối gãi đầu, mặc dù bây giờ cậu đã là thành viên chính thức của Liên minh, nhưng anh dành phần lớn thời gian trong vũ trụ của mình để đu đưa, ngoài những người bạn quen thuộc hơn, cậu không thể phân biệt được những người còn lại trong Spider- Con người, vì vậy không thể nhớ số vũ trụ tương ứng của là điều đương nhiên.


Nhưng điều đó không ngăn được cậu thở dài, "Thậm chí còn tuyệt hơn nữa, bro."


Miles nhún vai và giơ tay vỗ vào lưng con người khác của mình, "Nào, tao đã hứa sẽ dẫn mày đi dạo khắp nơi mà."


Thế giới của Miles không "thân thiện" như vũ trụ mà Miles bảo vệ, và anh không gặp những con nhện đột biến khi New York cần Người Nhện, và những tên tội phạm không có ý định chờ đợi. Trong một thời gian dài, New York đã trở thành thiên đường của bọn tội phạm, sự tham gia của cảnh sát và tỷ lệ thương vong tăng chóng mặt, cha của Miles cũng bị giết trong khi thi hành công vụ vào thời điểm đó.


Sự hỗn loạn này tiếp tục cho đến khi Miles đeo lên chiếc mặt nạ đau buồn và bắt đầu thanh trừng cái ác theo cách riêng của mình.


Đó là lý do tại sao hầu hết những con nhện trong Liên minh người Nhện không thích anh lắm - Miles giống một kẻ giết người hơn là một anh hùng.




(?) Nó ghi vậy tui cũng không biết sửa sao

(*) 老兄 : Nghĩa là anh bạn, kiểu như brother. Tui ghi bro luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro