4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 15 phút, Đình Trọng quay trở lại phòng bệnh. Mở cửa bước vào là cảnh Tiến Dũng đang nằm ngắm từng giọt dịch truyền nhỏ giọt trong ống, còn người được cắt cử chăm anh thì đang dán mắt vào điện thoại mà cười híp cả mắt. 

- Hải, ông trông bệnh nhân của tôi thế hả? 

Ối giời ơi, bệnh nhân của tôi cơ đấy. Tiến Dũng đang ôm tym rồi, của cậu, của cậu, của cậu. Anh là của cậu. Anh trung vệ của chúng ta bỏ quên 2 chữ "bệnh nhân" mất rồi. 

- Nhanh thế, bác bảo sao? 

- Tạm hoãn xem mắt, nhà kia có chút việc. 

- May quá còn gì, tha hồ có thời gian cho anh trai mưa chủ quán bar nhỉ.

- Hâm, làm gì có mối quan hệ đó. 

Bỗng một người đàn ông bước từ ngoài cửa vào. 

- Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?

Nhìn là biết đây là bác Quang, ba anh Dũng. Cái phòng này có 2 người. Một ông già 80 tuổi và anh ta, con trai ông ta không thể là ông cụ đâu nhỉ. 

- Bác yên tâm, anh ấy không sao đâu ạ.

Hai từ "anh ấy" từ miệng Đình Trọng rót mật vào tai Tiến Dũng. Đường mật thật sự ngập úng não Tiến Dũng luôn rồi. 

Ba Tiến Dũng lao vào hỏi han con trai khiến Tiến Dũng trả lời không ngớt. Đình Trọng đứng một bên khẽ cười một cái. 

- Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Nhờ có bác sĩ không thằng con tôi..

- Dạ bác đừng khách sáo như vậy. Là nghĩa vụ của cháu mà. 

- Bác sĩ cho tôi biết tên được không. Nhà tôi sẽ biết ơn cậu lắm.

- Là Đình Trọng ạ. 

Lời này không phải là người được hỏi nói, mà là người nằm trên giường nói. Đình Trọng liếc mắt nhìn Tiến Dũng đang cười tới nỗi răng rơi ra ngoài. 

Chứ còn sao nữa, Tiến Dũng đang rất vui. Anh bị thế này chắc chắn là sẽ hoãn xem mắt dài dài. Thế thì chắc chắn anh phải xin ba cho chuyển đối tượng. Mà đôí tượng ở đây ngoài Đình Trọng ra thì còn ai vào đây được nữa chứ. Hơn nữa ba anh đang vô cùng coi trọng Đình Trọng, chắc chắn ba anh đồng ý. 

- Đình Trọng? Đình Trọng... Đình Trọng.. cái tên này quen lắm luôn.. 

-.....

- A..bác sĩ là Trần Đình Trọng có phải không? 

- Dạ..vâng. 

Không phải dòng chữ " Trưởng  khoa cấp cứu Trần Đình Trọng" được viết rõ ràng trên thẻ tên của cậu hay sao? Xem ra cả 2 ba con nhà họ Bùi kia đều không biết đến cái gọi là Thẻ Nhân Viên đeo lủng lẳng trên cổ cậu sao. 

Đình Trọng đứng nhìn ba Tiến Dũng đang hí hửng mà không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng à không cậu khẳng định rằng cậu không biết ông bố Tiến Dũng là ai. 

- Ôi, quý hóa quá. Cậu Đình Trọng, tôi và phu nhân mẹ cậu đã sắp xếp cho cậu xem mặt với thằng con trai tôi. Chính là thằng đang nằm ở kia. Tôi đã phải cho hoãn và tới xin lỗi cậu vì tai nạn của nó nhưng không ngờ là lại gặp nhau thế này. Hơn nữa cậu lại chính là người cứu sống con trai tôi.  Ôi đúng là thiên duyên tình định. 

Nà ní? 

Đình Trọng tròn mắt nhìn 2 ba con họ vui sướng. Tiến Dũng thì muốn lao ra khỏi giường bệnh, rút kim truyền dịch và nhảy cẫng lên. Quang Hải đang bấm điện thoại cũng mắt tròn mắt dẹt ngẩng đầu lên nhìn. Goắt sắp pi pồ? Mắt Đình Trọng lúc này còn to hơn cả mắt Quang Hải, nhìn muốn rơi ra ngoài luôn. Chúa ơi cái gì đang xảy ra thế này. 

Tiến Dũng nghe ba nói muốn hét toáng lên. Anh chợt nhận ra anh là 1 thằng con trai bất hiếu. Luôn oán hận ba vì đã không cho anh tự do, không cho anh đi theo con đường mà anh muốn mà ép anh phải đi theo con đường ba đã vẽ. Nay anh nhận ra là mình sai thật sự rồi. Anh quả thật còn non trẻ mà không đoán trước được tương lai. Để không phụ lòng ba đã sắp xếp, cố gắng, anh hứa sẽ cố gắng cưới người kia về cho ba vui lòng, cho gia đình nở mày nở mặt với quê hương láng giềng. 

Tiến Dũng xin thề anh nhất quyết giữ lời hứa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro