5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz

- Thôi nào, cũng đâu đến nỗi phải sầu não vậy đâu. Bùi Tiến Dũng ổn ra phết ấy chứ.

- Hải, ông thôi đi.

Đình Trọng úp mặt xuống bàn làm việc, Quang Hải thì cứ tủm tỉm trêu cậu. Rằng cậu sắp cưới cầu thủ nổi tiếng rồi triệu người ghen tị rồi các kiểu. Bỗng Quang Hải nhìn vào đồng hồ.


- Trọng, đến giờ ông phải..

- Đi tiêm cho Bùi Tiến Dũng rồi đấy..

Cái giọng gắt gỏng the thé của Công Phượng cướp lời Quang Hải . Công Phượng khoanh tay trước ngực, bước vào phòng. Ok viện trưởng sắp dỗi.

- Đi tiêm cho anh ta đi còn ngồi đấy.

- Đi giúp tôi đi.

Đình Trọng ngao ngán kêu lên, liền lập tức bị anh Phượng lườm cho cháy mặt.  Và bác sĩ Trọng phải miễn cưỡng đứng dậy, vác thân đi tiêm cho bệnh nhân.

_____________________________________________________

- A chào Trọng, lâu lâu không quay lại tiêm cho tôi làm tôi nhớ quá cơ.

- Gì cơ?

Đình Trọng không hiêủ cái thằng nằm ở kia đang nói cái gì. Lâu lâu cái quái gì? Cậu khẳng định 100% là camera an ninh chắc chắn ghi lại được cảnh cậu 30 phút trước đã ở tại căn phòng này và tiêm thuốc giảm đau cho anh ta.

Đình Trọng rút kim ra khỏi tay anh ta, mắt chẳng thèm để ý tới cái con người cứ nhăn răng ra cười kia. Có khi nào nên nhờ anh Phượng chuyển anh ta qua khoa Tâm Thần của anh Toàn không?

- Ơ, đi luôn à?

- Không đi ở lại ngắm anh à.

- Đâu đến nỗi, cậu ở lại cũng được mà. Tôi cho cậu ngắm hết đời luôn. A đi thật đấy à? Ơ kìa.. ơ kìa.. Nhớ quay lại nhanh nhanh để chích cho tôi một mũi đấy nhé bác sĩ ơiiiii

Điên à, bộ thích tiêm lắm hay sao hả?

Tiến Dũng tiếc nuối nhìn bóng lưng mặc áo blouse trắng bê hộp cứu thương đi ra khỏi phòng. Miệng í ới lôi kéo. Không hề để ý tới ánh mắt nhìn như người ngoài hành tinh của ông cụ 80 tuổi giường bên kia. Haizz, giới trẻ thời nay thật là kỳ lạ mà. Ai đời lại thích được tiêm với nằm viện đâu chứ hả trời.

Vài hôm sau, Đình Trọng đi thăm bệnh nhân lướt qua phòng Tiến Dũng thì thấy anh nằng nặc đòi xuất viện. Ngon, hay quá đi chứ, cậu cắt được cái đuôi phiền phức.

- Trọng, anh ta xuất viện ông không buồn à?

Bác sĩ Hải thấy Đình Trọng đứng nhìn vào căn phòng kia liền lên tiếng hỏi cậu.

- Buồn cái đầu ông ấy.


Ơ, đầu Hải thì có gì phải buồn.

_______________________________________________

Đình Trọng một tay bấm điện thoại, một tay vừa xách túi đồ ăn vừa ấn nút mở cửa thang máy.  Trưởng khoa của chúng ta chính là đang đứng ở một khu chung cư cao cấp.

- Píp.

Đình Trọng cất thẻ khóa vào túi áo, đưa tay mở cửa bước vào nhà. Ngày nào cậu cũng đi từ sáng đến tối, căn nhà rộng mà tối om, lạnh lẽo tới chán nản.

- A cậu về rồi. Đình Trọng cậu về rồi.

- Hả?

Sao tự dưng lại có tiếng nói trong nhà cậu?  Không lẽ hôm qua trước khi tới quán bar của Duy Mạnh cậu đã quên không khóa cửa ư ? Trộm vào nhà cậu ư?

Khoan đã, Đình Trọng chợt bình tĩnh lại, không thằng trộm nào có thể phá được cửa nhà cậu đâu. Mà chất giọng này, cộng thêm nụ cười khiến cậu lạnh sống lưng mà không cần nhìn cũng nhận ra được.

- Tách.

Đình Trọng đưa tay nhấn công tắc điện, toàn bộ dàn ánh sáng được bật lên. Đình Trọng lập tức đông cứng tại chỗ, trên sofa nhà cậu, Tiến Dũng đang cươì tới rơi cả răng. Amennnn.  Nhưng tiếng chuông đặc trưng của Apple vang lên, Đình Trọng đưa điện thoại lên tai.

- Trọng hả con? Con về đến nhà chưa? Đừng bất ngờ. Con sẽ trở thành bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho Tiến Dũng. Chỉ cần con chăm cậu ấy đến khi Dũng khỏi hẳn thôi. Con sẽ không cần trực đêm nữa đâu con trai, VFF tự nguyện chu cấp tiền cho bệnh viện để lương con tắng gấp 3. Đáng ra sẽ ở bệnh viện, nhưng cậu ấy kêu bệnh viện ngột ngạt nên đành cho cậu ấy ở nhà con vậy. Con trai đừng lo, 1/3 tiền lương của con tự động chuyển vào tài khoản của mẹ mỗi tháng, còn lại của con hết.  Tạm biệt con, vui vẻ nhé con trai yêu.

Đình Trọng nghe chẳng rõ, bao nhiêu cảm xúc bị cái thằng kia làm cho tụt hết rồi nên lời mẹ nói nó vào tai này rồi lại chui ra từ tai bên kia mà thôi. Cậu đông đá toàn phần, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái nụ cười tươi tới nỗi muốn nổ tung nhà cậu ra kia.

Đình Trọng cần lắm viên đá Thực tại để cho cậu biết cậu đang gặp ảo ảnh hay không? Nếu thật thì cầu xin Thanos cho cậu mượn viên đá Thời gian quay ngược lại thời điểm trước khi cậu gặp tên điên này.

Đình Trọng bất lực thật sự rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro