3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng viên đá thời gian của Doctor Strange mà hiện tại đang nằm trong tay Thanos để quay ngược thời gian trở về tìm lý do khiến Tiến Dũng ăn năn nào.

Tiến Dũng bị cái ánh nắng chết tiệt soi từ cửa sổ đánh thức. Anh đang nguyền rủa ông mặt trời. Nhìn đồng hồ chợt nhận ra mình vắng mặt ở đội tuyển lâu quá rồi nên buộc phải lao như điên vào toilet. Một vật thể lạ nằm ở giường bên kia thu hút sự chú ý của anh. Khuôn mặt thiên thần lập tức uà vào mắt anh thì tấm chăn được mở ra.

Cậu trai kia vẫn còn đang ngủ say, miệng còn chẹp chẹp cái gì đó. Đáng yêu đến chết người. Tiến Dũng vội lao xuống gửi tiếp tân mua một đóa oải hương. Tiến Dũng thích hoa oải hương nhé, mới thích từ tối qua thôi.

Nếu anh mà không dính vụ xem mắt gì đó thì nhất định anh sẽ theo đuổi cậu nha.

Tuy có uất hận ba không để anh tự do "đúng thời điểm" nhưng Tiến Dũng vẫn tuân theo đạo lý ba Quang đặt đâu anh ngồi đó. Bác Quang quả thật có phúc mà.
___________________________

Tiến Dũng về tới khách sạn của đội đang ở liền gặp thằng bé Đại đang ngồi xổm trước cửa. Mặt hết sức lo lắng cho anh.

- A anh anh về anh về rồi. Thầy đang kêu rú trời đất lên đấy.

- Còn dám nói câu đó, anh chưa đánh mày là mày may rồi.

- Là em lo lắng do anh tự nhiên tắt máy. Dùng GPS tìm ra anh, lái xe tới rước anh về thì gặp anh ngủ say như chết với một anh khác, lại tưởng làm phiền 2 anh nên em mới đưa 2 người tới khách sạn đó chứ. Mà đêm qua anh vui không??

- Vui vui cái đầu xoăn nhà mày, bọn anh không phải cái loại quan hệ như mày với thằng Đức.

- Ơ, em với anh Đức làm saoooo.

Nhắc tới chàng trai kia, bỗng nhiên hình ảnh đẹp đẽ của cậu trai kia từ đâu bay về xâm chiếm tâm trí của Tiến Dũng khiến anh cứng đờ người ra, miệng tủm tỉm cười. Trọng Đại thấy anh cậu như vậy càng hoảng, vội lắc mạnh người ông anh.

- Anh anh tỉnh lại mau.. anh còn vào chuẩn bị cho trận đấu..

Hử, trận đấu là cái gì? Có ăn được không? Hình như không ăn được rồi.

Trong trận đấu, tiền vệ Trọng Đại vừa hay nhận được bóng, chưa kịp nhìn thấy nụ cười của ông anh cao 1m76 kia thì bỗng nhiên tiếng còi của trọng tài kêu lên inh ỏi. Vội vàng đá mẹ quả bóng ra ngoài rồi chạy ra chỗ các anh đang xúm lại chuẩn bị giã cả trọng tài lẫn cầu thủ đội bạn thì thấy Tiến Dũng đang ôm bụng, mặt úp xuống sân.

( Bức ảnh mang tính chất giúp mọi người dễ tưởng tượng cảnh anh Dũng hôn sân)

Thằng mất dạy nào dám làm anh cậu ngã đây? Thân thể anh Dũng mà bị làm sao thì thầy Park sẽ cho người thắt thòng lọng mấy thằng cầu thủ đội kia rồi treo lủng lẳng ở mấy cây cổ thụ đường Nguyễn Trãi cho mà xem.
___________________________________________________

Chẳng trách Tiến Dũng được, vì không muốn bị trễ hẹn xem mắt, lại còn bị miếng bông băng ác quỷ áp thẳng vào khuôn mặt đẹp trai nên mới kêu gào thảm thiết đến gần nổ bệnh viện của người ta.

Đình Trọng khoanh tay trước ngực, nheo mắt lại, cặp lông mày chụm vào nhau. Cậu chính là đang bực mình, mấy cô y tá chạy đi đâu hết rồi mà lại để đích thân trưởng khoa như cậu phải trông chừng bệnh nhân và thay dịch truyền. Ầy, Tiến Dũng mà biết sẽ đa tạ mấy cô y tá đó lắm đây. Mà Tiến Dũng không hiểu sao, cứ nhìn thấy vị bác sĩ này, là miệng anh tự động ngoạc ra.

- Anh cười cái gì. Anh không cần nằm viện nữa đâu nhỉ, tôi thấy mặt anh tỉnh như thế kia cơ mà nhỉ.

Nói cho mà nghe, Bùi Tiến Dũng từ bé tới giờ chính là không biết xấu hổ là gì. mặt dày sẵn cả tấc rồi, lại thêm tính bám dai như đỉa, làm chuyện gì cũng quyết tâm làm tới cùng, làm tới khi máu ngừng chảy, tim ngưng đập, phổi ngừng thở mới thôi.

- Cậu sao lại có thể tống tôi ra viện chứ? Nhỡ tôi chết thì sao..

- Cái loại não sứt sẹo như anh còn lâu mới chết. Đồ hâm.

Đình Trọng đanh đá liếc anh. Bỗng có tiếng Quang Hải từ ngoài đi vào.

- Trọng, mẹ ông gọi kìa...

Hình ảnh cậu bác sĩ lùn lùn đập vào mắt Tiến Dũng, cậu ấy cũng đáng yêu như Đình Trọng vậy. Oa, cái bệnh viện này có sở thích tuyển chọn bác sĩ đáng yêu như búp bê hay sao? Cậu trai này dịu dàng hơn Đình Trọng , nụ cười của cậu ấy rất duyên nữa. Nhưng Tiến Dũng đã có Đình Trọng rồi nha. À, nhắc mới nhớ, giờ mới biết tên người ta là Đình Trọng. Tên đẹp, tên đẹp. Tên đẹp y như người luôn.

- Gì vậy chứ?

- Tôi không rõ. Bác bảo chỉ nói vài lời ngắn gọn thôi.

Đình Trọng khẽ bĩu môi, đưa tay xoa thái dương. Dáng vẻ chán nản của cậu lọt vào mắt bệnh nhân nằm trên giường đều trở thành cử chỉ đáng yêu. Trời ơi, Tiến Dũng mê mệt cậu luôn rồi.

- Trông anh ta hộ tôi. Tôi quay lại ngay.

Đình Trọng liếc qua Tiến Dũng rồi vội vàng bước ra ngoài. Chà chà, còn bàn giao anh cẩn thận cho người trông hộ rồi mới yên tâm chạy đi nữa chứ. Hóa ra cậu ấy tuy ăn nói cộc lốc với anh nhưng rất lo lắng cho anh nha.

Hóa ra cậu bác sĩ ấy là người đầu lạnh tim ấm, siêu cấp đáng yêu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro