2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ ra là vậy... Vậy tới đó là ông không nhớ gì nữa chứ gì.

Quang Hải ngậm một hộp sữa trong miệng, nhai nhai cái ống hút của nó, miệng lên tiếng rồi nhìn Đình Trọng gật đầu lia lịa. Đình Trọng ngồi ở bàn làm việc, xoay xoay cái ghế. Ok trưởng khoa hôm nay đến muộn và vẫn đang dành thời gian tán chuyện với 2 thằng bạn.

- Trọng ơi là Trọng, sao bao lần mày uống rượu vào là lại nhớ có một nửa thôi là sao? Mày hát cho nó nghe rồi sao nữa?

- Anh Phượng à, em thề, em xin thề, em chỉ nhớ thế thôi.

Công Phượng nhìn mặt thằng trưởng khoa ngồi trước mặt anh. Đm nó, đã đéo biết uống còn bày đặt. Giờ nó mà mất đời trai anh làm sao bảo vệ được cho nó. Sao chỉ vì mẹ bắt đi xem mặt mà uống tới nỗi quên mất là mình có tửu lượng kém là sao.

Và đơn giản là khi 3 anh bác sĩ của chúng ta nhận ra mình đang nói chuyện ngoài giờ thì đã là 2 giờ chiều luôn rồi.

- Anh Hải, anh Trọng, cấp cứu gấp, mau lên. 

Cô y tá hốt hoảng chạy vào phòng của Đình Trọng.  2 cậu bác sĩ vội vàng đứng dậy, vơ lấy áo blouse trắng rồi chạy đi.

- Có chuyện gì thế?

- Trưởng khoa, bệnh nhân bị tai nạn thể thao, nghi vấn có thương tổn vùng bụng và khuôn mặt bị xây xát nhiều.

- Chuẩn bị phòng phẫu thuật số 5 đi, có nguy cơ xuất huyết dạ dày rồi. Hải, ông làm phụ mổ cho tôi đi.

Đình Trọng dùng tay ấn vào vùng bụng của người kia, vội vã lên tiếng. Ngày làm việc bận rộn của cậu bắt đầu rồi.

_________________________________________________

Cuộc phẫu thuật diễn ra hơn 2 tiếng, đợi đến lúc hết thuốc mê và người kia tỉnh lại thì đã là 17 giờ chiều. Đình Trọng cho tay trái vào túi áo blouse, tay phải cầm bệnh án xem qua một lượt. Cậu khẽ nhếch mép lên một cái.

- Tôi ổn mà, không sao hết. Thả tôi ra đi, tôi cần đi gặp một người, không là không xong đâu.

Ái chà, vừa mới tỉnh dậy xong đã gào thét ầm ĩ cả bệnh viện lên rồi.

- Anh bình tĩnh đi, nghỉ ngơi một chút. Tôi xem qua vết thương một chút rồi anh muốn đi đâu thì đi.

Đình Trọng lên tiếng, nhận hộp cứu thương từ tay y tá, bê tới cạnh anh ta. Cậu lập tức đông cứng khi nhìn kỹ khuôn mặt người đối diện.

Là..anh ta...

Đình Trọng thật muốn ném cả cái hộp này vào mặt cái thằng nằm trước mặt rồi mặc xác anh ta nhưng vì lòng lương y như từ mẫu nên cậu đành nhắm mắt mà cho miếng bông băng vào vết thương trên mặt anh ta. 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..

_____________________________________________________

Tiến Dũng nhìn theo bóng dáng cao cao khoác áo blouse trắng đang cúi người hỏi han bệnh nhân ở giường bên cạnh mà trong lòng gào khóc. Ông cụ 80 tuổi già nua, nhăn nheo, khô quắt khô queo kia sao có thể bằng anh, một chàng trai 23 tuổi đẹp trai, 8 múi, lại đính thêm nụ cười làm quà khuyến mãi. Thế mà với ông cụ ấy, vị bác sĩ kia vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng, lại còn cười rất thân thiện, động tác ân cần, nâng niu. Còn với anh, cậu bác sĩ ấy rõ ràng là có thù ý gì, lúc nãy sát trùng vết thương " nhân đạo" tới mức anh muốn khóc thét, rồi cậu ấy còn đâm kim truyền dịch theo phong cách tiêm lợn tai xanh và dán băng keo như thể muốn dính anh với cái băng ấy cả đời.

Anh đã làm gì đắc tội với vị bác sĩ kia hay sao?

Nghe đâu anh bị đối thủ làm gỏi, knock out cho ngã mài mặt xuống sân cỏ, cộng thêm bị thằng nhãi thủ môn huých vào bụng nên phải cho đi khám tổng thể hay gì gì đó mà nằm chờ dài cổ ra rồi vẫn chưa được đi. Hay cậu định cho ông cụ kia đi trước tôi?

Câu trả lời là đúng mẹ nó luôn rồi.

- "Rõ ràng đêm qua còn nói chuyện vui vẻ với nhau, cậu còn hát cho tôi nghe, giờ cậu lại tỏ ý ghét tôi, rốt cuộc tôi đã gây ra chuyện tày trời gì với cậu hả?"

Vâng, khỏi nói cũng biết, trong lúc cố gắng banh thanh quản ra gào thét khi được sát trùng, trung vệ thép Bùi Tiến Dũng đã nhìn rõ khuôn mặt vị bác sĩ kia. Cậu trai khiến anh chết mê chết mệt kia đã hát cho anh nghe, ngủ cùng anh và đã phẫu thuật cho anh. Cơ mà sao giờ cậu ấy tỏ ý hận anh là thế quái nào?

Ông trời à, cho Tiến Dũng xin lời giải thích, anh rơi vào trạng thái cắn rứt lương tâm quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro