1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba bảo gì ạ?

Bùi Tiến Dũng ngồi trước mặt ba anh, cố gắng dỏng tai ra hết cỡ để nghe lời ba anh vừa nói. Ba nói cái gì vậy? Xem mắt là cái gì thế??

- Dũng à, để con dung dăng dung dẻ kiếm người yêu, mà mãi đến giờ vẫn chưa có, chỉ mải đuổi theo quả bóng. Con bảo ba phải làm sao, ba mẹ phải ra tay chứ sao. Ba bảo trai hay gái không quan trọng, chỉ cần con dắt về nhà. Thế mà....

Ba Tiến Dũng lắc đầu ngán ngẩm, ông đến chết với thằng con trai ông.

- Nhưng con chưa có ý định kết hôn mà.

- Không nói nhiều, người kia rất kỹ tính nên đúng 19 giờ ngày mai con phải có mặt cho ba. Không nói nhiều.

______________________________

Chỉ có thể nói rằng, câu nói kia của ba Tiến Dũng chính là lời kết án tử hình cho khoảng thời gian tự do của anh. Và hiện tại thì trung vệ Bùi Tiến Dũng của Đội Tuyển Quốc Gia Việt Nam đang vắt vẻo ở quầy bar và nghe điện thoại.

- Đại, anh gọi n câu mà chú không đến. Anh chán chú quá. Chú có tin anh với chú huynh đệ tương tàn không hả Đại?

Giọng nói lèo nhèo của Tiến Dũng phát ra bên kia khiến Nguyễn Trọng Đại vò đầu bứt tai. Ông anh cậu sao lại trở thành dạng người ngợm không ra người ngợm thế này.

- Anh à đừng uống nữa. Anh bình tĩnh lại. Ở đâu để em tới đón.

- Tôi không thèm chơi với cái loại huynh đệ tương tàn như chú.

Trung vệ cao 1m76 của chúng ta chốt một câu rồi tắt máy. Anh đang suy nghĩ về quãng đời còn lại mờ mịt của mình và thầm nguyền rủa Trọng Đại.

Và anh cảm thấy chiếc ghế bên cạnh đã có người ngồi xuống. Người bên cạnh tỏa ra mùi hoa oải hương và thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Tiếng bartender vang lên trong đầu anh.

- A cậu tìm ông chủ sao? Tôi sẽ báo với ông chủ ngay.

- Không, tôi không tìm Mạnh. Làm cho tôi một ly Bloody Mary.

Giữa cái chốn nhạc nhẽo ầm ĩ khiến người ta phải rùng mình như vậy, chất giọng ấm áp của người bên cạnh vẫn vang lên rõ trong đầu Tiến Dũng. Là một chàng trai trẻ. Tiến Dũng im lặng nhìn người kia, cậu ta bấm điện thoại, thở nhẹ. Anh lặng người, rồi chẳng biết từ lúc nào mà miệng anh lại quay sang bắt chuyện với cậu ta.
___________
- Ồ, anh sắp đi xem mặt à? Giống tôi, tôi cũng sắp đi xem mặt đây.

Chàng trai kia mỉm cười, nụ cười cậu ta cuốn hút. Tiến Dũng chợt nhận ra anh đã nhìn nụ cười ấy 5 lần trong hơn 5 tiếng rồi.

- Keng.

Chùm chìa khóa xe rơi từ trên bàn xuống. Cậu ta lúi húi cúi xuống nhặt lên. Theo phản xạ, anh cũng rướn người nhặt giúp. Khoảnh khắc anh chạm vào đôi bàn tay ấy, anh chợt nhận ra đôi bàn tay cậu dài, mảnh dẻ và nó nuột nà đến vô cùng.

Chàng trai kia vội vã rút tay lại.

- Tôi hát cho anh nghe nhé. Anh muốn nghe không.

Tiến Dũng hiện tại là đang nhìn lên sân khấu nơi chàng trai kia đang hát. Thật sự Tiến Dũng khẳng định là bây giờ anh đang muốn lên kia và đập mẹ nó cái micro khốn nạn đã cản trở anh nắm tay cậu. Cái micro mất dạy!!!

Và cũng khẳng định 100% là anh đang ước cậu trai kia là người mà anh xem mặt. Nhưng anh biết ước mơ vẫn chỉ là ước mơ.
____________________________

Cậu trai ấy tỉnh dậy, cậu nhận ra cậu đang ỏ trong một khách sạn. Ừ là khách sạn. Loáng thoáng trong trí nhớ cậu là cảnh cậu hát như điên như ngộ ở quán bar mà thôi. Chỉ ngủ thôi, chỉ ngủ thôi, chỉ ngủ thôi. Anh thì đã rời đi rồi.

- Thưa cậu, phòng 421 thì đã được thanh toán rồi ạ. Chàng trai kia thanh toán xong đã rời đi rồi ạ.

- Vậy sao?

Cậu là đang hoảng thực sự. Vừa ngủ qua đêm với 1 người cậu không biết là ai sao?

- À còn nữa, bó oải hương này là anh ấy nhờ tôi đưa cậu. Cảm ơn cậu đã tới khách sạn.

Cô tiếp tân đưa cậu bó hoa rồi cúi đầu. Cậu trai ngơ ngác cảm ơn, nhận lấy bó hoa. Đùa, hoa ư?
_________________________

- Trần Đình Trọngggg....

Cậu trai ôm bó hoa trên tay bị tiếng gào thất thanh phía sau dọa tới suýt ném nó xuống đất. Sau đó tới lượt cổ áo sơ mi của bác sĩ Trọng bị kéo lại không thương tiếc.

- Thằng nhóc này, trốn ở đâu giờ mới đến. Có biết là muộn giờ làm rồi không?

- Anh Phượng, mới sáng ra anh đã gắt gỏng rồi.

Viện trưởng Nguyễn Công Phượng và bác sĩ trực cấp cứu Nguyễn Quang Hải chạy tới chỗ trưởng khoa Cấp cứu Trần Đình Trọng.

- Trọng, ông ở đâu thế hả? Mà sao người nồng mùi cồn thế này, bình thường pepsi còn không chịu uống mà lần này chơi cả rượu cơ à. Gắt thế!!!

Đình Trọng nhìn 2 người trước mặt, nhẹ nhàng buông một câu.

- Vào phòng đi.

Hê, hình như trong đầu vẫn còn tí men nên không nhớ gì thì phải nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro