20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người bọn họ trò chuyện với nhau rôm rả một hồi, nhưng mà nói đúng ra là chỉ có Tiến Dũng và Duy Mạnh hỏi đáp nhau mà thôi. Đình Trọng thi thoảng gật đầu, không thì lắc đầu, không nữa thì ừ hử góp vui.

- Trọng này, hôm nay hơi không tiện. Chuyện anh muốn nói buổi khác mình nói được không?

- À, vâng.

Đến lúc chia tay Đình Trọng vẫn còn mơ màng như vậy khiến Tiến Dũng có chút rung động. Anh không đoán được lắm. Chả lẽ Duy Mạnh là tình cũ? Cũng không thể là yêu thầm chứ?

- Em. Em ổn không đấy.

Anh nhìn cậu thẫn người ngồi trên giường, lên tiếng hỏi.

- Không.

- Có sao đúng không?

- Ai cần anh quan tâm. Tôi hỏi anh, ai coi anh là bạn trai hả? Anh biết được bao nhiêu về tôi mà đòi làm bạn trai tôi?

- Không phải là để hiểu hơn người ta mới bắt đầu gọi nhau là bạn trai bạn gái, rồi mới hẹn hò tìm hiểu sao?

Đình Trọng ngớ người ra chưa biết đáp lại thế nào. Tiến Dũng không nói không rằng dùng tay phải ôm lấy cậu rồi ngã xuống giường.

- Bùi Tiến Dũng, buông ra.

- Em không muốn anh bị gãy thật cái tay này thì ngoan ngoãn nằm im đi. Tại sao em sống một mình mà lại mua giường rộng như vậy? Muốn cảm thấy cô đơn sao?

- Tôi mua giường rộng là vì tôi ngủ hay lăn lộn.

- Chính là vì em không có người ôm nên mới hay lăn lộn.

Từ nay hết lăn lộn nhé Trọng.

- Dũng, buông ra.

-......

- Anh Dũng, mau lên.

-........

- Bùi Tiến Dũng, buông tôi ra.

- Dũng ngủ rồi.

Sau đó siết vòng tay chặt hơn.

Đình Trọng hết nói nổi, đầu bị dúi vào trong ngực Tiến Dũng, mũi phả từng hơi thở run run nhè nhẹ lên khuôn ngực rộng đang phập phồng hô hấp.

Không khí trong phòng vô cùng ám muội, im lặng đến đáng sợ, thi thoảng vang lên tiếng vải cọ sột soạt.

Nhưng mà âm thanh cậu nghe rõ nhất, chính là tiếng trái tim đang đập thình thịch không theo nhịp của người kia.

Đình Trọng bị ôm cứng ngắc, tay chân cố vùng vẫy thoát ra một hồi đã mỏi đành nhắm mắt thở dài chịu thua. Cậu gối đầu trên cánh tay phải của anh. Đình Trọng muốn xoay người để không chạm vào cánh tay bó bột của người kia, nhưng rốt cuộc bị anh ôm cứng ngắc.

Dũng à Anh ngủ được trong cái không khí này sao.

Đình Trọng bực bội rủa thầm. Người kia thật sự đã nằm yên thở đều vào mái tóc đen của cậu, tiếng tim cũng nhịp nhàng dần. Đình Trọng biết không còn cách nào khác. Cả ngày cậu đã mệt chết vì cãi cọ với tên kia, giờ cũng không thể thoát, thôi thì ngủ quách cho đêm mau qua đi.

Vì vậy mà hai mươi phút sau, khi anh trung vệ khẽ he hé mắt kiểm tra, cậu bác sĩ kia đã ngoan ngoãn khép mi ngủ ngon trong lòng anh.

Trong ánh trăng đêm có một người nhoẻn miệng cười.

Đình Trọng ngủ đâu được ba tiếng thì vì bị ôm chặt không thể lăn mà thức dậy. Cậu biết mình đã tỉnh ngủ, tuy nhiên lại không mở mắt, chỉ lặng lẽ nằm đó lắng nghe nhịp thở đối phương. Đỉnh đầu cậu có chút ấm do Bùi Tiến Dũng toàn phà hơi vào đó. Nhưng mà... hơi thở đột nhiên chuyển dần xuống trán, đi tới mắt rồi cuối cùng là dừng lại nơi chóp mũi. Làn hơi ấm áp phủ đầy trên từng phân vuông tế bào môi cậu.

Dũng ơi, nửa đêm nữa hôm anh làm cái gì thế.

Tim Đình Trọng đập loạn xạ, bàn tay đặt trên ngực áo anh không đẩy ra mà chỉ khe khẽ thu lại chờ đợi. Nhưng lờn vờn một lúc, người kia lại nuốt xuống một cái rồi đặt môi lên trán cậu và ôm cậu chặt hơn. Đình Trọng thấy cằm Tiến Dũng đặt trở lại trên tóc mình. Cậu lại rơi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Đình Trọng bị ánh nắng vàng ấm áp gọi, lơ mơ tỉnh dậy. Cậu mở to đôi mắt nâu của mình vừa ngắm Bùi Tiến Dũng vẫn còn ngủ say vô cùng thanh bình vừa trầm tư nghĩ ngợi.

Hôm qua chắc anh cho là cậu không biết, thế nhưng cuối cùng vẫn không hôn cậu. Tên này bình thường luôn là kẻ không từ bỏ bất cứ phương thức nào từ đồi bại đến xấu xa để đạt được thứ mình muốn. Nhưng cái kiểu hành động hôm qua chính là "Của quý thì phải để dành" có phải không?

Đình Trọng thấy Tiến Dũng nhăn mũi trông ngốc ngốc mà phì cười. Cậu lên tiếng lèm bèm trách móc.

- Đồ ngốc. Ai cần anh ôm cơ chứ.

Sau đó hôn nhẹ lên má người kia, xong lại nghe trong lòng thoải mái muốn nướng đến lúc mặt trời lên cao. Hôm nay là chủ nhật tội tình gì phải dậy sớm? Với lại đêm qua ngủ khá ngon, không lăn nên không lơ mơ tỉnh dậy nhiều lần, cảm giác muốn tận hưởng thêm nữa. Nghĩ thế nên Đình Trọng dụi đầu vào ngực Bùi Tiến Dũng, tay bấu áo người kia môi nhoẻn cười thoả mãn quay về với giấc mộng.

Có điều người kia có muốn cũng không ngủ được nữa rồi. Dũng à, anh đáng thương quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro