21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó hai người họ không ai nhắc đến chuyện đêm hôm nọ nữa.

Ngoài ra Đình Trọng hình như vẫn chưa thoát khỏi trạng thái lơ lơ lửng lửng từ sau khi gặp lại Duy Mạnh. Điều đó khiến Tiến Dũng cũng có chút bận tâm. Rốt cuộc thì hai người họ là như thế nào.

Dũng à, anh nghĩ thế nào thì chuyện nó là thế ấy.

- Vâng. Em nghe đây.

Tiến Dũng nhìn Đình Trọng vừa nghe điện thoại vừa đi vòng vòng đến chóng mặt, tâm tình có vẻ rất vui. Có lẽ nào là cuộc gọi từ Duy Mạnh hay không. Trả lời anh trung vệ là anh đoán chuẩn cmn luôn rồi nhé.

- Đương nhiên là em không quên mà. Anh về rồi thì phải linh đình một chút chứ.

Linh đình? Linh đình cái gì?

- Tất nhiên rồi. Nếu có thể thì dành hết thời gian cho nhau luôn nhé.

Bùi Tiến Dũng đắng lòng đi về phòng, khẽ thở dài một hơi.

- Thế nên hôm nay anh ở nhà một mình đi nhé.

Chưa kịp vào phòng gặm nhấm nỗi buồn một mình thì giọng nói của Đình Trọng vang lên như đâm thẳng con dao phẫu thuật vào tim anh trung vệ.





- Nghe rõ tôi dặn chưa. Ở nhà cẩn thận đấy.

Đình Trọng mặc áo khoác vào, vừa bước ra cửa đã bị Bùi Tiến Dũng nắm tay kéo lại.

- Cái gì là ở nhà. Em phải giải thích thích lý do rõ ràng đã chứ.

- Anh sao phải can thiệp vào cuộc sống của tôi như vậy. Tôi cũng có cuộc sống riêng của mình chứ.

- Anh sẽ không can thiệp nếu....

- Nếu gì?

- Nếu như chuyện sắp xảy ra không có nguy cơ khiến em khóc.

Đình Trọng ngẩn ngơ, chớp mắt nhìn người kia. Anh khẽ cúi đầu xuống, buông cánh tay cậu ra rồi xoay lưng về phía cậu bước vào nhà.

- Đi chơi vui vẻ.

_____________________________

- Trọng, anh sẽ kết hôn.

- Mạnh....

Nét ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Đình Trọng khiến Duy Mạnh khẽ cúi đầu xuống.

- Anh xin lỗi, là anh không tốt.

- Mạnh à....

- Em không biết, nhưng thực ra anh đã thấy em cùng anh ta đi picnic. Em đứng trong khung thành nhìn anh ta chơi bóng, nhìn vào đôi mắt em lúc đó anh dường như nhận ra anh hóa ra chưa bao giờ được em yêu thương thật sự.

- Không phải, Mạnh à.

- Tình yêu của em không phải là cái cách em ríu rít bên anh, quấn lấy anh, việc em nhìn theo anh ta, nhăn nhó lo lắng cho anh ta mới khiến anh nhận ra tình cảm em dành cho anh không như anh đợi. Hai tháng qua, em rất kỳ lạ. Em luôn chú ý đến giờ giấc khi đi chơi cùng anh, em luôn lo lắng mua đồ ăn dù chúng ta đã ăn tối. Có những thứ em nói em rất ghét, nhưng anh đã thấy em mua. Và anh nhận ra là ở nhà em còn một người nữa.

- Mạnh, em....

Cổ họng Đình Trọng nghẹn ứ lại. Lời Duy Mạnh nói ra khiến cậu cứng người. Duy Mạnh chắc chắn đã buồn nhiều lắm.

- Anh đi công tác chính là để suy nghĩ cho việc này. Gia đình có giới thiệu cho anh một người, cậu ấy rất thương anh, vì em nên anh đã bỏ mặc cậu ấy nhiều rồi. Anh đã cầu hôn cậu ấy. Nếu anh cứ mù quáng ảo tưởng tình cảm của em mãi, thì thiệt cho cậu ấy quá.

Duy Mạnh nhìn Đình Trọng. Khuôn mặt anh vẫn đầy ân cần, anh vẫn rất yêu cậu, nhưng anh không phải người cậu thương.

- Mạnh, không phải em không biết. Anh gọi cho em hôm đó, anh không có gọi em là bồ, anh không có như mọi khi. Anh không nói "mai anh sẽ đền bù cho em" , anh nói a"anh muốn hẹn gặp em ngày mai" , chúng ta không phải người yêu, nhưng đâu quá xa cách để anh khách sáo như thế. Và em chợt có suy nghĩ anh muốn rời bỏ em.

Đình Trọng cười hiền nhìn Duy Mạnh, cậu cố gắng để không khóc.

- Mạnh à, anh vẫn luôn tử tế như thế, sự tử tế đáng chết của anh không cho phép anh thông báo anh sẽ kết hôn và rời bỏ em qua một cuộc điện thoại.

Đình Trọng biết Duy Mạnh thậm chí có thể yêu cầu cậu tát vào mặt anh, rồi đứng dậy làm ầm lên như chính anh mới là người thay lòng đổi dạ. Duy Mạnh tử tế như vậy đấy. Anh không muốn người anh yêu bị người ta nhìn vào sự khinh bỉ. Rồi cậu có thể kiêu ngạo mà quay lưng lại với anh, bước ra khỏi quán cafe để mặc anh bị người ta nhìn khinh bỉ. Anh tử tế tới mức khiến tim cậu đau đớn. Giá mà anh nói luôn qua cuộc điện thoại hôm đó, cậu sẽ không mong chờ, không nghi ngờ, không suy nghĩ gì hết. Nhưng anh đã trực tiếp đâm thẳng vào tim cậu.

Ngày này 10 năm về trước, Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh chính thức quen biết nhau. Ngày này 10 năm sau, Trần Đình Trọng rời bỏ Đỗ Duy Mạnh trên danh nghĩa. Đúng là 10 năm, người ta thay đổi quá nhiều.



Đình Trọng cố trừng lớn mắt khỏi cơn say để chăm chú nhìn Duy Mạnh. Người kia thở dài một hơi dúi vào tay cậu một hộp nho nhỏ thắt nơ.

- Để anh đưa em về. Em say quá rồi.

- Không cầ...ần.. Anh mau về với....... người ta đi. Em.......tự về được.

- Trọng..

Đình Trọng vẫy một chiếc taxi, cậu khẽ đẩy Duy Mạnh ra, ngồi vào xe và đóng sập cửa vào. Đình Trọng nhìn hình ảnh Duy Mạnh qua gương chiếu hậu, anh đứng đó, nhìn theo chiếc taxi đang lăn bánh, xa dần rồi biến mất. Nước mắt cậu tuôn ra ngoài, chầm chậm lăn dài xuống má.

____________________________

- Sao lại khóc?!

Tiến Dũng đang ngồi trên sofa quay đầu nhìn về phía cậu, mặt ngay lập tức biến thành hoảng hốt. Lúc này Đình Trọng mới nhớ nước mắt ban nãy trên má đã quên chưa lau đi, liền cúi đầu đưa tay định dụi. Nhưng mà cậu chưa kịp làm gì cánh tay đã bị nắm lại. Cậu ngơ ngác ngước lên nhìn cái người cao to đang đứng trước mặt mình. Tiến Dũng nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy những giọt nước còn âm ẩm khỏi má cậu, xót xa ôm cậu vào lòng. Đình Trọng nghe giọng trầm ấm của người kia len qua từng kẽ tóc.

- Đã nói anh không muốn để em như thế này mà.

Đình Trọng bật cười khúc khích dụi đầu vào lòng Tiến Dũng mặc kệ cánh tay bó bột của anh vướng víu, khiến anh có chút bất ngờ đến mức ngây người ra. Cậu vừa nói vừa phụng phịu.

- Ấm... thật ấm.... Anh Dũng .. thật ấm áp...

Rồi vòng tay ôm lấy người kia thật chặt như muốn tạo thành vòng dây trói người ta với mình cả đời vậy.

- Trọng..

- Dũng, là tôi ngốc.....Là tôi không....nghĩ đến người kia. Để rồi anh ấy...uất ức tới nỗi đi kết hôn với người khác... Thật đáng trách.. Là tôi quá vô tâm.. Sao lại khiến anh ấy đau khổ như vậy... Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chắc chắn cũng....không bằng người sắp......kết hôn với anh ấy.

- Trọng, em uống nhiều quá rồi.

Dòng chữ "Anh ấy sẽ kết hôn" hiện ra liên tục trong đầu Đình Trọng khiến cậu khóc nức nở.

- Hôm nay là....sinh nhật tôi. Anh ấy còn mua bánh cho tôi thổi nến, còn tặng quà tôi....tử tế như vậy. Tử tế..đến mức tổn thương..người khác. Mà lần này...có khi là lần cuối được anh ấy...mua bánh...cho thổi nến rồi......

- Hôm nay là sinh nhật em?

Tiến Dũng hốt hoảng nhìn cậu. Đình Trọng ngơ ngác gật đầu. Anh buông cậu ra rồi vội vã cầm lấy áo khoác chạy ra khỏi nhà.

Đình Trọng có gọi, nhưng anh đã biến mất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro