19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp tình nhân kia đã đi picnic từ lúc nắng màu vàng chanh cho tới lúc nắng chuyển màu mật ong. Về họ về tới nhà thì đồng hồ điểm 6h tối.

Tối hôm đó Đình Trọng nhận được một cú điện thoại. Tiến Dũng không biết vì sao mà cậu lại vui vẻ đến thế, ra ngoài áp cái máy vào tai miệng nói líu lo không ngừng.

- Anh về rồi à. Có phải là anh không để ý gì đến em nữa rồi hả.

- Không phải, là anh bận quá mà. Định bụng gọi cho em, nhưng anh xong việc thì đã đêm rồi.

- Ai thèm chơi với cái loại như anh.

- Được rồi. Anh muốn hẹn gặp em một buổi, được không? Ngày mai đi.

Đình Trọng tắt điện thoại, vui vẻ vào trong nhà từ hành lang dưới đôi mắt săm soi của Tiến Dũng đang ngồi ở sofa. Cậu cũng không thừa hơi mà để ý, tâm trạng đang rất vui vẻ không muốn phá hỏng. Với lại Tiến Dũng tuy là thắc mắc nhưng không đem ra hỏi, vì vậy Đình Trọng thấy mình không có nghĩa vụ giải thích cho cái sự vui vẻ bất thường này của mình.

Gì chứ đứa tác giả này biết thừa là Duy Mạnh đi công tác về. Hờ, định giấu ai.

Tiếng nhạc chuông đặc trưng của Apple vang lên. Đình Trọng đưa điện thoại lên tai mà không cần xem tên người gọi tới

Lần này là ai đây.

- Trọng, anh hy vọng mày không quên là ngày mai phải đưa anh cầu thủ kia đến bệnh viện kiểm tra lại đấy chứ?

Giọng Công Phượng lạnh lùng như nước đá. Nhưng điều khiến cậu giật mình không phải là âm vực sâu hoắm kia mà là thông tin nó mang lại.

- Gì cơ. Ngày mai. Anh đổi ngày có được không.

- Đổi cái con khỉ. Lần trước đã quên không đến rồi lần này còn muốn kì kèo cái gì! Anh nói mai là mai. Ngày đẹp hợp phong thủy không lằng nhằng.

- Anh...

Đình Trọng chưa kịp nói gì thì Công Phượng đã cúp máy. Đích thân viện trưởng gọi mà dám cãi lại à.

- Anh Dũng . Sao lần trước không nhắc tôi dẫn anh đi tái khám.

Vị bác sĩ vô trách nhiệm ngay lập tức chĩa họng súng sang anh trung vệ.

- Anh đãng trí lắm. Em còn bảo anh não sứt sẹo cơ mà.

Cho anh đi kiểm tra để mau rời khỏi cậu sao. Không đời nào nhé. Đình Trọng à, cậu đừng có mơ.

_____________________________________________

Cuối cùng thì ngày mai cũng tới. Đình Trọng dậy còn sớm hơn cả Tiến Dũng, nhanh nhanh chóng chóng sửa soạn. Tiến Dũng để ý thấy cậu lấy chiếc áo sơ mi mà tối hôm qua cậu đã ủi đến một milimet nếp nhăn cũng không còn ra, hớn hở mặc vào rồi đứng xoay người trước gương như thể mấy cô gái chuẩn bị đi hẹn hò vậy.

Khoan đã. Không phải là đi hẹn hò thật chứ.

- Nhanh lên nhanh lên. Tôi đưa anh đi tái khám.

Trong lúc Tiến Dũng còn đang rùng mình vì ý nghĩ Đình Trọng đi hẹn hò, cậu đã ra tới cửa nhà từ lúc nào và gọi vọng vào, giọng đầy phấn khởi.

Chuyện này nhất định Bùi Tiến Dũng tôi phải làm cho ra nhẽ. Em định ăn vụng sau lưng tôi sao?

Ơ hay, bác sĩ nhà tôi là gì của nhà anh. Nhà ngoại chưa đồng ý gả đâu nhé. Trọng, đi về, không gả nữa.

________________________________

- Tốt lắm. Đúng là thể lực cầu thủ có khác. Cậu hồi phục nhanh lắm.

Nguyễn Phong Hồng Duy cầm tờ kết quả trên tay, gật gù khen ngợi. Nói rồi anh cởi áo blouse treo vào trong tủ, cùng Tiến Dũng và Đình Trọng đi ra khỏi phòng làm việc.

- Anh nghỉ sớm vậy à?

- Có cuộc hẹn không thể bỏ lỡ.

- Gì, chẳng lẽ anh đi xem mắt à. Hay hẹn hò với ai.

- Cái đó sau này sẽ biết.

Nguyễn Phong Hồng Duy đi ra ngoài vẫy một chiếc taxi. Anh có nhắc Đình Trọng nên dẫn Tiến Dũng ra ngoài chơi. Nhưng bác sĩ Trần lập tức bĩu môi liếc xéo.

- À, phải rồi. Tôi cũng có một cuộc hẹn. Anh tự về được không?

- Không.

Bùi Tiến Dũng, tôi thích sự thẳng thắn của anh.

- Em đây. Em xin lỗi. Em đến muộn một chút nhé. Em phải đưa bệnh nhân về.

Đình Trọng vò đầu bứt tai rút điện thoại ra gọi cho người bên kia.

- Hừm, được.

Đầu dây bên kia đồng ý, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái, nhưng khuôn mặt lại thoáng qua chút buồn.

- Trọng, không được, anh không đồng ý, em đữa hứa cho anh đi cùng cơ mà.

- Bùi Tiến Dũng, tôi hứa khi nào.

Bùi Tiến Dũng đang giãy nảy lên với Trần Đình Trọng liền nghe giọng nói ấm áp phát ra từ đầu dây bên kia, người kia nói một câu mà lập tức có thể khiến anh quỳ xuống cảm ơn.

- Hay em cứ dẫn anh ta tới đây chơi cùng đi.

Gì, được luôn á. Thật luôn á. Gắt thế.

____________________________________

Đình Trọng bước xuống taxi, ngước nhìn bảng hiệu quán café một lần nữa cho chắc rồi thở một hơi dài, cúi người bên cánh cửa giúp Tiến Dũng bước ra ngoài.

Tiến Dũng tuy là tay bó bột lủng lẳng trên cổ nhưng cũng dùng tư thế oai vệ nhất để bước đi. Cổ áo bẻ thẳng thớm, nút cài nghiêm chỉnh, giày thể thao trắng tinh tươm. Đình Trọng chắc cũng không chú ý lắm đến thái độ hăm hở như sắp ra trận này của Tiến Dũng.

Cuộc chiến tình trường vốn thường rất khốc liệt mà.

Đình Trọng ngó nghiêng tìm kiếm rồi chạy vào chỗ chàng trai mặc sơ mi trắng ngồi ở gần cửa sổ.

- Mạnh, cuối cùng anh cũng về.

Duy Mạnh ôm chầm lâý Đình Trọng, miệng cười tươi rói. Đương nhiên Bùi Tiến Dũng đéo thích điều này đâu.

- Nào, có hơn một tuần thôi mà.

- Còn không phải là lâu à.

- Đây là...

- Bệnh nhân.

- Bạn trai.

Hai tiếng lạnh lùng sắc nhọn cùng thốt lên. Thốt xong lại quay sang trừng trừng nhìn nhau. Duy Mạnh mỉm cười "à" lên một tiếng, thân thiện chìa tay ra trước mặt Tiến Dũng.

- Tôi là Đỗ Duy Mạnh, là bạn....của Đình Trọng.

- Bùi Tiến Dũng, như tôi đã bảo, của Đình Trọng.

Tiến Dũng giọng nhát gừng không thèm để ý cái lườm cháy mặt của Đình Trọng, đưa tay không bị bó bột lịch sự bắt lại, tuy là có phần siết hơi mạnh hơn bình thường một chút. Chỉ một chút thôi.

- À.

Sau đó Duy Mạnh đành cười khổ nhìn 2 người kia cùng kéo chiếc ghế đáng thương, ngồi phịch xuống rồi liếc nhau đến lệch mắt.

- Vừa qua em sao rồi Trọng?

- Mắc kẹt với anh ta.

- Rất hạnh phúc với tôi.

Duy Mạnh muốn chảy nước mắt, anh là cái gì thế hả 2 người kia?

- Đằng ấy hình như có tin gì vui à?

Bùi Tiến Dũng liếc chiếc nhẫn trên tay Duy Mạnh, rồi nhìn qua Đình Trọng, lên tiếng hỏi anh.

- Ừ, anh đoán đúng rồi đấy.

Duy Mạnh xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, miệng trả lời nhưng không cười, anh nhìn Đình Trọng.

- Trọng này, em...

- À, em ổn. Chúc mừng anh.

Đình Trọng hơi thẫn người ra một chút nhưng vẫn mỉm cười đáp lại Duy Mạnh.

Cái nhẫn kia, không phải là nhẫn đính hôn đấy chứ, của ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro