16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Đình Trọng  bị ánh nắng nóng hổi từ cửa sổ truyền vào đánh thức. Cậu vặn vẹo vùi mặt vào gối muốn ngủ thêm tí nữa, thế nhưng hơi nóng hầm hập phả đến khiến cậu đành cuộn chăn ngồi dậy. Đưa tay đấm đấm cột sống đau nhức vì không quen ngủ trên sofa, Đình Trọng xỏ dép đi ra phòng tắm. Lúc định mở cửa đột nhiên nhớ lại chuyện hôm nọ bắt gặp Tiến Dũng đang tắm nên gõ gõ lên cửa trước và gọi.
- Bùi Tiến Dũng, anh có ở trong đó không?

- Có ở đâu cơ?

Đình Trọng ngạc nhiên quay ngược lại nhìn căn phòng vừa phát ra tiếng nói. Lọc lại bộ óc vĩ đại của cậu, Đình Trọng chợt nhận ra hôm qua cậu để anh ta ngủ trong đó. Còn đang không biết nói gì thì Bùi Tiến Dũng đã mở cửa bước ra. Dáng vẻ trông cứ như đã dậy từ lâu. Cứ cái gì, đúng là người ta dậy từ lâu rồi. Đình Trọng nhìn Tiến Dũng cười với cậu, khuôn mặt kia không có vết băng trông sáng sủa thật sự đấy chứ.

- Còn không mau đi đánh răng đi còn đứng đấy.

À, anh cậy anh dậy sớm nên ra vẻ đấy à.

- Anh làm đồ ăn sáng cho, em nhanh lên.

Ơ, thằng nào là thằng gãy tay, thằng nào là thằng chăm sóc thằng nào.

Trần Đình Trọng đưa qua đưa lại chiếc bàn chải đánh răng trong miệng. Đầu suy nghĩ, mắt liếc qua vài thứ. Hình như Bùi Tiến Dũng định cắm rễ ở đây hay sao? Tất cả đồ đạc của anh ta đều đã được chuyển sang căn hộ của cậu. Cho nên trong tủ quần áo có thêm mấy cái áo thun áo sơ mi size L treo cạnh áo thun áo sơ mi size M của cậu, trong nhà tắm có thêm một bàn chải một khăn mặt một khăn bông đặt cạnh bàn chải khăn mặt khăn bông của cậu. Đùa, bày vẽ, sao không dùng chung luôn đi. À, người ta làm gì cũng phải có cặp chứ. Đình Trọng cúi người nhổ đám bọt trắng xuống bồn rửa mặt, vừa ngẩng lên đã bị một chiếc khăn rửa mặt ám vào miệng. Bùi Tiến Dũng cầm khăn mặt lau miệng cho cậu. Cánh tay được băng trắng vẫn lủng lẳng trên cổ, tay còn lại cầm khăn mặt, miệng cười hiền.

- Là anh lo bữa sáng anh làm bị nguội nên mới làm vậy. Em đừng hiểu lầm.

Bùi Tiến Dũng, anh giấu giếm cái nỗi gì nữa hả?

___________________________

Bỏ qua khung cảnh lãng mạn kia đi, bác sĩ Trọng bây giờ đang vội vàng chạy ra ngoài bắt taxi. Sắp muộn giờ làm việc rồi, đã thế xe hơi của cậu còn đang mang đi bảo hành.

Chỉ tại buổi cãi nhau phiền phức với tên ở nhà lúc nãy.

- Em. Em đi đâu thế hả?

Bùi Tiến Dũng bất mãn ngồi chọc chọc miếng thịt xông khói, mắt dán vào dáng người đang đưa tay chỉnh cà vạt.

- Ơ hay. Đi làm chứ đi đâu.

- Anh mới là bệnh nhân cơ mà. Anh là sờ pe sồ pây sừn của em cơ mà. Sao em không ở nhà chăm anh hả.

- Anh là người bị gãy tay hay người tàn phế?

Đình Trọng chống tay lên cửa, mắt nhìn cảnh vật đang lùi lại phía sau, nghĩ về cuộc cãi nhau của 2 người. Bầu trời xám xịt, kiểu gì hôm nay cũng sẽ đổ mưa cho mà xem. Nhưng may mắn là Trần Đình Trọng đã kịp thời bước chân vào cửa bệnh viện trước khi giọt nước mưa đầu tiên thấm ướt áo cậu. Vừa vào đến phòng làm việc đã thấy Quang Hải đang ngồi bấm điện thoại rồi cười hihihaha như bị thần kinh. Thấy vị trưởng khoa, em nhỏ nhà Nương Suân Chường liền quay ra, trợn tròn đôi mắt to đùng nhìn cậu.

- Sao ông lại ở đây?

- Tôi là bác sĩ, không ở đây thì ở đâu. Đây là phòng của tôi, ông chim chuột với tên mắt hèn đó thì lượt con chim cút ra ngoài hành lang mau.

Đình Trọng mở tủ đồ, khoác áo blouse trắng vào và đeo thẻ tên vào cổ. Nhưng bỗng có một lực túm dây thẻ kéo ngược lại phía sau.

- Này, sao mày lại ở đây?

- Em tới chăm sóc bệnh nhân.

- Anh tưởng thằng bệnh nhân của mày đang chờ mày ở nhà có mà. Còn không mau lượn con chim cút về nhà chăm nó.

- Phượng công chúa nương nương, em cầu xin anh.

- Đi về mau.

Quang Hải thấy thằng bạn bị bắt về nhà liền nhắn ngay một tin cho Xuân Trường. Tập đoàn Trường Hải hóa ra không chỉ sản xuất ô tô Thaco mà còn sản xuất cả chiến hạm nữa cơ à. Đáng sợ thật.

___________________________

Lúc Đình Trọng chạy vào chung cư thì cũng là lúc cậu ướt sũng. Vội vã chạy vào nhà, mở cửa ra gặp ngay Tiến Dũng đang đứng trước cửa. Anh ném cái khăn tắm vào người cậu.

- Biết ngay là thể nào em cũng dính mưa. Đi tắm đi.

Này anh trung vệ, anh dỗi cái gì, giận cái gì, hờn cái gì. Lo cho người ta muốn chết còn bày đặt ném các kiểu.

Đình Trọng trùm cái khăn lên mái tóc ướt, bước vội vào phòng tắm, kéo rèm che bồn tắm ra liền thấy bồn tắm đang tỏa khói. Bộ quần áo của cậu treo trên móc. Gì chứ? Cũng không có nói một lời ''anh đã soạn đồ cho em rồi, còn pha nước tắm cho em nữa!'' Lại càng không trách ''tại sao em không đem ô theo?" Đình Trọng à, có nhận ra người ta đang biến lời nói ngọt ngào thành hành động quan tâm không thế hả. Còn không phải cậu cũng là loại khẩu xà tâm phật, cho nên hành động cũng không khác người ta lắm.

Tiếc một điều là hình như chính cậu lại không nhận ra. 2 người à, làm ơn thông suốt lên hộ cái nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro