17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng từ phòng tắm bước ra, cậu đưa khăn tắm lên đầu khẽ xoa mái tóc còn ướt sũng. Cậu vưà đi vừa bĩu môi, rôì ngồi phịch xuống sofa.

- Cạch.

Bùi Tiến Dũng đặt xuống trước mặt cậu một ly trà mật ong đang tỏa khói. Mắt anh nhìn cậu, len lỏi sự yêu thương.

- Em có lạnh không?

- Không có.

- Lần sau chú ý một chút đi, sao lại không có cầm ô theo.

- Tôi bị như vậy còn không phải tại anh sao?

- Anh có làm gì em? Còn không phải do em bỏ anh ở nhà nên anh mới bảo vậy.

- Tôi ở nhà là được chứ gì.

Đình Trọng lý nhí trong miệng, dù sao có đến viện thì cũng sẽ bị Công Phượng đuổi về, cứ ở nhà với anh ta còn hơn.

- Anh không đòi hỏi gì. Chỉ cần em thương anh một chút.....

Bùi Tiến Dũng đặt ly trà lên tay cậu, ra hiệu cho cậu uống.

-...vì thế em luôn phải khỏe mạnh, không thì làm sao thương anh được.

Đình Trọng nhìn con người ân cần trước mặt, bỗng chốc cả người nóng lên. Cậu tự nhủ phải tỉnh táo, nhất quyết không được động lòng trước con người này.

Phải rồi, phải tỉnh táo lắm thì Trần Đình Trọng mới ngồi ngẩn ngơ trên sofa cho tới khi Bùi Tiến Dũng làm xong bữa trưa chứ.

- Em, tại sao tủ lạnh của em lại trữ nhiều chocolate quá vậy.

Bùi Tiến Dũng nhai nhai miếng dưa chuột, mắt liếc về phía tủ lạnh, lên tiếng thắc mắc.

Đình Trọng dùng nĩa cắm vào miếng xúc xích, chậm rãi nhai nuốt rồi mới trả lời.

- Đã tự tiện lục lọi đồ người ta mà còn dám thắc mắc. Thế tôi hỏi anh tại sao trong tủ lạnh của tôi anh lại trữ nhiều Coca quá vậy?

-Anh thích uống Coca. Một ngày không uống sẽ không sống được.

Tiến Dũng nói rồi vơ lấy cái chai. Đình Trọng nhìn Tiến Dũng ngửa cổ đổ Coca xuống miệng. Cậu thật tình không hiểu thứ chất lỏng uống trực tiếp sẽ cào xé cuống họng kia sao con người đó có thể tu ừng ực chẳng khác nào nước khoáng như vậy. Cậu luôn ngờ ngợ phải chăng đó là lý do khiến giọng anh ta trầm khàn? Cứ tiếp tục thế này có khi nào một ngày nào đó Bùi Tiến Dũng sẽ câm luôn không?

Lần đầu tiên gặp mặt, cậu luôn thấy giọng trầm khàn đó không hợp với gương mặt tươi rói mê người kia chút nào. Nhưng cậu hiện tại lại cho rằng, gương mặt đó không có gì phù hợp hơn là giọng trầm khàn kia.

Bởi vì người ta hay nói, giọng trầm khàn rất ấm áp.

Gương mặt đó rất ấm áp. Con người đó rất ấm áp.

Cho nên cái giọng trầm khàn kia đã đặt đúng chỗ rồi, phải không?

___________________________________

Trần Đình Trọng tuy được bảo là ở nhà chăm sóc Bùi Tiến Dũng, nhưng hóa ra chính là ở nhà để Bùi Tiến Dũng chăm sóc. À, thế thằng gãy tay chăm sóc thằng bác sĩ à. Đã bảo là Trần Đình Trọng vô trách nhiệm lắm mà có ai nghe. Mỗi buổi sáng, Bùi Tiến Dũng do dậy sớm trước sẽ cúi người xuống đất gọi con người tên Trần Đình Trọng dậy. Thực ra Tiến Dũng có bảo cậu lên giường ngủ với anh. Đương nhiên Trần Đình Trọng nhất quyết không chịu rồi, lấy lý do sẽ đè vào tay Bùi Tiến Dũng. Cho nên anh trung vệ đành ngậm ngùi nhìn cục trắng trẻo kia cuộn tròn chăn ngủ dưới sàn mà không thể làm gì được. Đuà, mỡ đến miệng rồi mà không nuốt được là sao. Sau khi đánh thức con người kia dậy thì sẽ dẫn nhau vào phòng tắm đánh răng. Bùi Tiến Dũng sẽ nặn kem cho cả hai cái bàn chải, còn Trần Đình Trọng sẽ lấy nước cho cả hai cái cốc. Thật ra cái cảnh bình bình thản thản cùng nhau đánh răng này, hai tháng qua không còn là chuyện lạ nữa.

Và cái cảnh hoà hoà hợp hợp cùng nhau ăn sáng cũng đã trở thành chuyện thường ngày ở nhà Đình Trọng. Đương nhiên sau khi đánh răng, Đình Trọng sẽ vào bếp ngồi đợi người kia làm bữa sáng hoặc đôi lúc cậu sẽ làm. Ăn sáng xong thì mỗi ngươì một việc làm gì thì làm. Đình Trọng đi ra ngoài chơi với Duy Mạnh à với bạn xong sẽ mua đồ ăn xách về.

- Trọng à, em không mua một ít đồ ăn vặt được sao.

- Không đấy, tôi không thích đấy. Ăn đồ ăn vặt nhiều não anh càng ngày càng sứt sẹo thì sao.

Đình Trọng à, quan tâm người ta thì nói năng nhẹ nhàng một chút. Cậu nói năng kiểu đó cho thằng nào nghe.

Lại là cái thể loại miệng lưỡi đanh đá ấy? Vắt óc 3,14 lần vẫn không hiểu tại sao Bùi Tiến Dũng vẫn có thể thấy đáng yêu rồi chết mê chết mệt? Cho rằng Bùi Tiến Dũng mù quáng mê mệt sự đanh đá của bác sĩ Trần cũng không sai. Có khi là bị dính ngải Đa Tốn chắc chắn rồi.

Bùi Tiến Dũng à, xem ra không chỉ não anh có vấn đề mà tai anh cũng có vấn đề luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro