15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới lúc Tiến Dũng được phép xuất viện thì ngoài bệnh viện đã có một đám phóng viên bao kín ở ngoài. Tất cả họ đều chú ý đến cánh tay được băng trắng của anh và chàng trai được anh nắm chặt tay bên cạnh.

Đình Trọng cho tới lúc về đến căn hộ của cậu vẫn còn chưa hết ngơ. Khi Bùi Tiến Dũng bị các phóng viên bao vây để tìm kiếm lý do khiến anh bị như thế, anh vẫn nắm chặt tay cậu và trả lời anh bị do chấn thương khi tập luyện sau khi hồi phục lần trước.

Đình Trọng nhìn Tiến Dũng đang ngồi ở sofa ngắm nghía cái tay đang được bó bột trắng của anh. Khuôn mặt anh không hề buồn phiền hay tức giận mà trái lại, vô cùng vui vẻ, yêu đời.

- Anh này, hôm nay đừng ngủ ở sofa nữa nhé.

- Thế ngủ ở đâu nào?

Bùi Tiến Dũng nhìn Đình Trọng đang đứng gãi đầu trước mặt. Miệng anh nở một nụ cười hiền.

- Trong phòng tôi. Có thể hơi chật như còn hơn là ngủ sofa.

Bùi Tiến Dũng mỉm cười, anh đứng dậy, đi tới chỗ cậu. Đình Trọng vội vàng đỡ lấy anh.

- Cảm ơn em.

- Vì chuyện gì cơ? Tôi làm anh ra nông nỗi nà.....

Ngón tay trỏ của Tiến Dũng đặt trên môi cậu. Anh cười nhẹ. Đình Trọng ngẩn người. Anh ta làm cái gì vậy?

- Đừng nói gì hết. Hôm nay em làm tốt lắm. Cảm ơn em vì đồng ý cho anh ở đây thêm một thời gian nữa.

Anh híp mắt, cười hiền, tay phải khẽ xoa đầu cậu, rồi bước đi về phòng để lại sau lưng anh một Trần Đình Trọng đang đơ người.

- Oa anh có thể ngủ ở đây à.

Bùi Tiến Dũng thả người trên giường cậu, sau đó ngồi dậy nhún nhún mấy cái.

- Ừ. Nhưng tôi không có ngủ cùng đâu.

- Hả? Thế em ngủ ở đâu.

- Cứ biết là tôi không ngủ với anh là được.

- Em sống một mình mà lại mua giường đôi á hả?

-.......

Mua giường gì là quyền của người ta. Anh có quyền lên tiếng à.

- Mà sao lại trang trí kinh dị thế này?

Bùi Tiến Dũng nói cấm có điêu. Phòng của bác sĩ Trọng được sơn màu xám trắng, giữa phòng là chiếc giường đôi với tấm drap giường màu xám xanh. Mọi thứ như tủ quần áo, tủ đầu giường đều có màu sắc ấm cúng và đặt đúng chỗ. Tuy nhiên, thứ Bùi Tiến Dũng chú ý đến chính là bàn làm việc đầy dán đầy hình X-quang và bức ảnh phóng đại của hình nhân giải phẫu dán trung tâm. Đúng phong cách của bác sĩ IQ cao có khác. Chúa ơi, người thương của anh vẫn ngủ ngon lành trong cái không gian như vậy sao? Định dọa chết anh đấy à?

- Anh muốn ngủ ở đây hay ra sofa?

- Đệm êm quá nhỉ. Chả trách hôm nào em cũng ngủ nướng.

Xin chào bé Bùi Tiến Dũng, em còn "lật bánh tráng" ở đó không ta!!!!!!

- Tôi đâu có ngủ nướng, chỉ là thức dậy muộn hơn anh thôi.

À, ra là thức dậy muộn chứ không phải ngủ nướng.

- Chính ra nếu không có mấy thứ kinh dị kia thì phòng em giống phòng công chúa lắm.

Anh lại muốn chết à Bùi Tiến Dũng.

- Công chúa cái gì mà công chúa. Tôi là bác sĩ cơ mà.

- À. Thế hóa ra em là Kang Mo Yeon hả? Nếu vậy anh tình nguyện làm Yoo Shi Jin nhé.

Bùi Tiến Dũng, trong phòng bó bột anh Quế Quái Thai có làm gì bộ óc của anh không thế?

- Bùi Tiến Dũnggggggggg

- Trọng hôm nay ngủ với anh nhé. Phòng em thế này anh sợ lắm.

- KHÔNG. TÔI KHÔNG THÈM.

Cho tới lúc  Bùi Tiến Dũng nhận ra là anh đã chọc tức cậu, thì cánh cửa trước mặt đã bị đóng sập lại. Anh có nên ra ngoài xin lỗi cậu rồi năn nỉ cậu vào ngủ cùng không. Để cậu ở ngoài nhỡ thằng trộm nào leo qua ban công bắt cóc mất người của anh thì sao. Hay nhỡ đàn muỗi nào khiêng cậu đi mất thì anh phải làm thế nào. Nhưng nếu anh ra cậu sẽ đẩy anh từ ban công xuống vì quá tức giận không. Hay cậu có khi nào sẽ khiến anh đeo luôn cái tay còn lại lên cổ hay không. Liệu cậu có nghĩ cách ám sát anh không. Bùi Tiến Dũng đấu tranh tư tưởng mất khoảng thời gian gấp 3,14 lần số Pi, nhưng rồi anh trung vệ đã quyết định im lặng. Sáng mai anh sẽ xin lỗi cậu sau. Giờ phải tận hưởng khoảng thời gian ở trong chiếc giường phảng phất mùi hương của Trần Đình Trọng đã.

Còn bác sĩ Trọng đã quấn chiếc chăn tình thương mà chính cậu đã mang ra cho anh trung vệ ở ngoài sofa, miệng vẫn không ngừng nguyền rủa người trong phòng. Cậu định sẽ trải nệm dưới sàn rồi ngủ ở trong phòng. Nhưng vì một phút lầm lỡ đã đóng cửa ra ngoài, bác sĩ tự trọng cao như Đình Trọng sẽ không vác mặt trở lại đâu. Và giờ thì đang cuốn chăn như cái kén ngoài phòng khách. Trọng à, anh về phòng thì anh Dũng cũng đâu để ý đâu.

Ở trường hợp này thì cũng không khác mấy lần đầu tiên Bùi Tiến Dũng đến nhà Trần Đình Trọng. Chỉ khác là lần này người nằm sofa nguyền rủa người trong phòng. Hoàn cảnh giống nhau, đổi chỗ cho nhau thôi ấy mà. Cái này người ta gọi là gì ấy nhỉ.

Có phải người ta gọi là Đúng người mà sai địa điểm không nhỉ.

Chính xác là đúng người mà sai địa điểm rồi chứ còn gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro