14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trần Đình Trọngggggggg. Sao ông lại làm hại người ta hả Trọnggggggg?

- Này Hải. Ông đừng có mà vu khống cho tôi nhé.

Nguyễn Quang Hải đứng khoanh tay trước ngực, tựa vào phòng chụp X-Quang, nhìn Trần Đình Trọng đang ngồi thụp xuống đất, 2 tay đang ôm đầu. Nguyễn Phong Hồng Duy - bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình- mang ảnh ra, chỉ vào chỗ hiện rõ ra vết nứt

- Haizz chỗ này 100% rạn xương rồi. May mà không gãy đấy chứ. Trọng à. Phen này em chết chắc rồi. Em đã làm gì thế hả? Em có khi phải phải bồi thường ấy chứ, nếu mà để lại di chứng cậu ấy phải giải nghệ thì saoooo.

- Aaaaa em không biết đâu. Không biết đâu mà.

Bùi Tiến Dũng được đưa đi bó bột rồi, Công Phượng đang hoảng loạn gọi điện cho VFF, Đình Trọng vẫn đang ngồi ôm đầu ở đây.

- Trọng. Mày làm cái gì thế hả?

- Anh Phượng, là tại anh ta mà anh ta dám nói dối em. Các anh biết em rất ghét những người nói dối mà.

Công Phượng gọi điện xong thì phi vào trong phòng hỏi tội Đình Trọng.

- BỌN ANH BIẾT NHƯNG BÙI TIẾN DŨNG KHÔNG BIẾT.

Bộ ba Duy-Hải-Phượng cùng nhau hét thẳng vào mặt cậu.

- Trọng à. Anh biết rằng có những lời nói dối không mang ý xấu mà.

- Em không biết đâu màaaaaaaaaa.

- Trọng. Mày đi với anh.

- Đi đâu cơ ạ.

- Đi xin lỗi bố Dũng chứ đi đâu. Dù mày có ghét Bùi Tiến Dũng thế nào thì cũng đừng hãm hại cậu ta như vậy. Cậu ta mà không đá được nữa thì có khi mày bị đuổi việc ấy Trọng nhé.

- Anh à. Đừng mà. Đừng màaaaaaaaaa.

- Đừng cái gì mà đừng. May gây ra tội lỗi tày trời như thế thì phải chịu trách nhiệm chứ sao. Chẳng lẽ mày lại bắt anh xin lỗi thay mày.

Đình Trọng lần này thực sự hãm hại con nhà lành thật rồi. Hồng Duy và Quang Hải nhìn theo bóng dáng mặc áo blouse bị một thân mặc vest túm cổ lôi đi liền thầm lắc đầu. Chỉ biết ở lại mà chắp tay cầu mong cho Đình Trọng thoát tội.

____________________________

Bố Tiến Dũng đang đứng đợi anh bó bột, ngoài ra còn có mấy người ở VFF nữa. Đình Trọng thấy bố Tiến Dũng lập tức thấy tội lỗi trào dâng, cậu chạy đến quỳ xuống trước mặt ông.

- Thưa bác, là cháu sai. Cháu khiến anh ấy bị như thế. Cháu xin lỗi.

- Không. Là lỗi của thằng quỷ kia. Không phải do cháu, cháu đứng lên đi. Đình Trọng à, mau mau đứng dậy.

Bố Tiến Dũng đỡ cậu lên. Vừa lúc ấy, Bùi Tiến Dũng đi từ phòng bó bột ra, cánh tay được bó bột đeo trên cổ. Mẹ Đình Trọng cũng từ đâu lao tới, kéo cậu ra một chỗ khuất.

- Trọng, con làm cái gì thế hả.

- Con...

- Mẹ làm đúng ý mày, sắp xếp một cuộc hôn nhân vừa ý mày, người chồng đạt tiêu chuẩn cho mày, mày còn muốn cái gì hả.

- Mẹ, không phải ai con cũng thích, không phải cuộc hôn nhân này mẹ hưởng hết à. Mẹ thử nghĩ xem có bao giờ mẹ đã tỏ ý thương con chưa. Khi con dọn ra ở riêng, mẹ đến thăm con được bao nhiêu lần. Con đau khổ khi nhìn thấy cảnh người nhà bệnh nhân tới thăm họ. Khi con thức đêm ngồi trong phòng nghiên cứu luận án tiến sĩ mẹ đã làm gì cho con chưa. Mẹ à, con lớn rồi, con có quyền sống cuộc sống của con.

- Trọng.

- Mẹ định đánh con à? Mẹ đánh đi. Con đứng im cho mẹ đánh này.

Đình Trọng nhìn mẹ cậu tức giận, liền nhắm mắt lại, đứng im.

5 giây..

10 giây...

15 giây....

20 giây.....

Không có một tiếng động vang lên hay là một cái tát giáng xuống má cậu. Đình Trọng mở mắt ra liền thấy Bùi Tiến Dũng đang dùng tay phải giữ lấy cánh tay đang giơ lên của mẹ cậu.

- Tiến Dũng.

- Anh Dũng...

- Là lỗi của cháu. Không phải lỗi của Trọng, cô đừng đánh em ấy.

- Dũng, chuyện của cô và Đình Trọng không khiến cháu quan tâm.

- Cô à.....

- Đình Trọng là người có lỗi. Nó là người sai, cậu không cần bao che cho nó.

- Cháu cũng có lỗi trong việc này. Hay cô đánh luôn cả cháu đi rồi đánh Trọng cũng được.

- Anh Dũng..

- Dũng à...

- Nếu không thì coi như là chưa có chuyện gì cô nhé. Cô lại để Trọng chăm sóc cháu đến khi cháu khỏi là được.

Tiến Dũng vừa nói vừa liếc Đình Trọng. Cậu bặm môi, cúi gằm xuống, cứ như chực khóc.

- Dũng à. Nhà nó chật chội lắm. Sợ cháu không thoải mái.

- Không sao ạ. Cháu ở quen rồi. Trọng à, được không em.

-...... *gật*

- Vậy tốt rồi. Con chăm sóc tốt cho Tiến Dũng đấy nhé. Mẹ đi trước.

Hiểu được ý của Tiến Dũng, mẹ Đình Trọng lập tức rời đi. Tiến Dũng chắc chắn là nghe thấy tiếng cãi vã của Đình Trọng và mẹ cậu. Anh bỗng cảm thấy sao con người kia có thể mạnh mẽ đến như vậy. Khẽ nhìn con người vẫn đang nắm chặt tay thành nắm đây, cúi gằm xuống, môi mím chặt, đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh kia, Tiến Dũng tiến tới xoa đầu cậu một cái, khẽ cúi người chạm môi vào mái tóc cậu, anh dịu dàng.

- Trọng. Em vừa lớn tiếng với mẹ có phải không.

-.....

- Hứa với anh lần sau không như vậy nữa. Không sai thì không được khóc, lần này để em chịu ấm ức rồi.

Đình Trọng bỗng chốc cảm thấy kinh ngạc trước hành động của anh. Anh không trách mắng cậu vì khiến anh rạn xương cánh tay, mà còn nhận hết lỗi về bản thân. Cậu cảm thấy cả người nóng bừng lên.

Một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng Đình Trọng, cậu cảm thấy hạnh phúc đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro