13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi đó Trần Đình Trọng đã thắc mắc cũng phải 3,14 ngày rồi đấy. Chứ không phải cậu thiếu trách nhiệm nên mới thế hả.

Hơn 1 tháng trôi qua nên những viết thương trên người Bùi Tiến Dũng liền dần dần lành lặn. Từ những vết trầy xước nhẹ, đến những vết thương nặng đều lần lượt biến mất. Nhưng tại sao vết thương trên mặt kia vẫn chưa khỏi nhỉ?

- Bùi Tiến Dũng anh kêu tôi là bác sĩ đặc biệt, điều trị riêng cho anh. Mà anh lại không cho tôi khám. Rốt cuộc anh muốn gì hả?

- A em được lắm. Dám lấy cái danh bác sĩ mà chèn ép người ta.

- Ai thèm chèn ép anh.

- Nhưng anh chưa muốn em nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh mà. Cơ mà nếu em có nhu cầu thì.....

- Anh biến vào toilet mà tự sờ mó mình đi.

Bác sĩ Trần quăng bông băng và thuốc vào người anh trung vệ.

Thế là kể từ ngày hôm đó. Bùi Tiến Dũng ngày nào cũng tự vào toilet mà tự thân vận động, tự mình thoa thuốc thay băng, đương nhiên là đều vào những lúc Trần Đình Trọng tới bệnh viện.

Nhưng lý do của anh thì........

Cả nhà có nhớ bác sĩ Trần đã bảo gì không. " Bùi Tiến Dũng anh muốn tôi chăm sóc đặc biệt. Được, tôi đồng ý. Anh khỏi rồi thì xéo ngay khỏi mắt tôi" Vì thế nên, Bùi trung vệ đành phải giấu nhẹm đi việc anh đã khỏi để được ở thêm cùng cậu một vài hôm nữa.

Nhưng cái kim ở trong bọc cũng có ngày lòi ra. Cái kim ấy lòi ra lập tức đâm chết Bùi Tiến Dũng. Ở đây chính là sở thích ham ăn ham uống của anh.

Trong thời gian bị bệnh, Bùi Tiến Dũng vô cùng nghiêm túc, ngoan ngoãn mà nghe lời Trần Đình Trọng. Vì sao? Đương nhiên là vì anh ý thức được nhan sắc trời ban cho anh nó quan trọng đến thế nào. Nhưng khi cái vết tích của vụ mài mặt xuống sân ấy biến mất, Tiến Dũng liền thỏa mãn mà gọi Bún đậu ăn mừng. Khổ nỗi là số anh nó lại có màu như làn da của anh, hơi bị nhọ. Xui xẻo thế nào lại dính vào đúng cái hôm mà bác sĩ Trọng để quên tài liệu ở nhà nên giờ nghỉ buổi trưa đã tranh thủ lái xe về nhà mà lấy. Khi vị bác sĩ đại tài ấy nhìn thấy suất Bún đậu, cậu đứng chết trân một lúc rồi lao vào giật phăng băng gạc trên mặt Bùi Tiến Dũng xuống.

Mịn màng không một vết tích.

Và khoảnh khắc sau đó sẽ trả thành nỗi ám ảnh cho khu chung cư. Toàn bộ khu vực hàng xóm và những người đi ngang qua nhà của bác sĩ Trọng đã được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng thảm khốc nhưng cũng không hề kém phần đáng thương, đương nhiên là cũng vô cùng kịch tính như The Avengers. Một thanh niên khôi ngô, đẹp trai, mặt mũi sáng sủa bị một thanh niên đẹp trai khác đá một cú không thương tiếc bay thẳng ra ngoài hành lang cùng với đống quần áo và chiếc vali bay thẳng vào mặt.

- BIẾN NGAY RA KHỎI NHÀ TÔI.

- Em.....Em à.....Trọng à.....

- Anh biến ngay cho khuất mắt tôi.

Đình Trọng tức giận. Đóng sập cửa lại lần này để kết thúc. Người qua đường nhìn thấy cảnh tượng này mà há miệng ngạc nhiên. Nhà hàng xóm bên phải đang dắt con đi chơi cũng đứng lại ngắm drama, nhà hàng xóm bên trái đang tay xách nách mang đủ thứ đồ cũng shock quá mà thả nguyên 2 túi nilon xuống sàn, nhà hàng xóm đối diện đang ngủ cũng phải ngó đầu ra hóng. N người đi ngang qua cũng phải có n lần cười rồi lắc đầu, thầm thương xót cho chàng trai vừa bay ra hành lang ấy.

- Rắc.

Ơ. Âm thanh cửa đóng lần này nghe lại lạ lạ. Không lẽ cửa nhà Đình Trọng hôm nay bị hỏng. Không ổn. Không ổn. Chung cư làm ăn kiểu gì mà cửa nhà khác chưa hỏng cửa nhà cậu đã hỏng rồi là thế nào.

Bỏ qua chuyện cánh cửa chung cư cao cấp bị "hỏng" qua một bên. Đúng lúc Đình Trọng đang đơ người vì cánh cửa kêu tiếng quá kỳ lạ thì lỗ tai của vị bác sĩ này được truyền vào một dàn âm thanh bắt tai vô cùng quen thuộc mà cậu đã nghe n lần ở bệnh viện.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Phải nói rằng là lần này thì đến chim chóc trên cây cũng phải bay tán loạn rồi. Khu chung cư này quả thật đáng sợ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro