Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thư ký đến lấy chứng minh thư bắt gặp Doãn Hạo Vũ ở trong phòng làm việc của Bá Viễn.

"Anh Viễn... ờm, em có làm phiền tới hai người không?" Thư ký đứng ở cửa, tiến vào cũng không được mà lùi ra cũng không xong.

"Không sao, tới lấy chứng minh thư của tôi phải không? Qua đây đi. Cậu ra ngoài trước đi, lần sau nói tiếp." Rõ ràng Bá Viễn đã bị chọc tức không hề nhẹ, câu sau dành cho Doãn Hạo Vũ đang đứng bất động trước mặt anh.

Doãn Hạo Vũ không quá để tâm, cậu nhún vai, bước ra ngoài.

Thư ký cảm thấy hơi rén, đi theo anh Viễn lâu như vậy rồi, lần đầu anh ta trông thấy anh nổi giận đến mức này, rốt cuộc cậu thực tập sinh kia đã làm gì.

Chậc, lát nữa phải vào group tám nhảm hỏi xem có tin tức nào không.

Thư ký xốc lại tinh thần để báo cáo công việc, đợi khi Bá Viễn lần lượt gật đầu mới thả lỏng hơn: "Anh Viễn, còn chuyện cuối cùng nữa, chuyến này đi công tác nên dẫn theo một thực tập sinh, anh thấy...?"

Vốn dĩ đi công tác không bao giờ đến lượt thực tập sinh, thế nên cấp trên cứ ép phải làm vậy với danh nghĩa rèn giũa người mới, chẳng biết có phải vị thái tử gia nào mặc thường phục đi vi hành nên nhận được đãi ngộ đặc biệt không nữa, còn yêu cầu các bộ phận khác cũng phải làm theo.

"Thế thì dẫn thôi." Dường như nhớ ra điều gì đó, Bá Viễn hỏi anh ta: "Bộ phận của chúng ta có ba thực tập sinh đúng không?"

"À vâng, đúng thế." Thư ký thấy khó hiểu, có vẻ như trưởng bộ phận không thích cậu nhóc thực tập ban nãy lắm.

"Ngoại trừ thực tập sinh mặc áo xanh dương ban nãy ra, cậu sắp xếp một người đi cùng tôi nhé." Bá Viễn vẫn đang cúi đầu bận bịu với công việc, muốn cố gắng gạt bỏ hình ảnh của người nào đó.

"Vâng ạ." Thư ký nhận lệnh rồi đi ra khỏi phòng làm việc.

Cậu trai mặc áo xanh dương ban nãy? Ban nãy bầu không khí trong phòng làm việc quá căng thẳng, thư ký không dám nhìn kỹ người đó là ai, lát nữa phải chạy đi xem lại mới được.

Ngang qua pastry room, anh ta bắt gặp Trương Gia Nguyên mặc áo hoodie màu xanh dương bước ra.

Chính là cậu rồi! Thư ký nhớ tới cậu nhóc suốt ngày ồn ào ầm ĩ này: "Trương Gia Nguyên, chính là cậu rồi!"

"Hả? Gì cơ?" Trương Gia Nguyên ôm cốc nước của mình, chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, cứ thế là bị định tội.

Lạ ghê? Đến tận khi quay về vị trí của mình, Trương Gia Nguyên vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì.

Doãn Hạo Vũ từ WC bước ra ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Trương Gia Nguyên vô cùng gợi đòn: "Ôi chao, hôm nay mày mặc áo đôi với tao cơ à, yêu thầm tao chứ gì?"

"Có cái đầu b*** nhà mày, lần trước đứa nào kêu cái thứ hai giảm còn nữa giá nên nhất quyết đòi tao phải ghép đơn mua chung?" Doãn Hạo Vũ đảo mắt khinh thường: "Lần sau đừng gọi tao nữa, mặc áo giống mày xúi quẩy lắm."

"Đừng mà, có phải anh em của nhau không thế? Đùa tí cũng giãy lên! Tao còn định ghép đơn bàn phím với mày nữa, mày đừng tuyệt tình như thế, tao xin lỗi là được chứ gì." Trương Gia Nguyên càng lúc càng ngứa đòn.

Doãn Hạo Vũ cũng chẳng buồn nhìn cậu ta: "Đừng quấy rầy tao làm việc, biến giùm ik."

Nói là làm việc, nhưng Doãn Hạo Vũ cũng chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà ngẩn ngơ, nhớ tới chuyện vừa xảy ra ở phòng làm việc của Bá Viễn.

Mười phút trước, Doãn Hạo Vũ nhận được tin nhắn của Bá Viễn, bảo cậu mang theo chứng minh thư tới phòng làm việc của anh. Nhìn tin nhắn sặc mùi công tư phân minh như thể đôi bên không quen biết nhau, chẳng hiểu sao khiến cậu thấy máu nóng bốc lên đầu.

Giả bộ gì chứ, đêm hôm đó chẳng phải anh rên rỉ hăng lắm sao?

Doãn Hạo Vũ chửi thề trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra quy củ đưa chứng minh thư cho trưởng bộ phận.

Bá Viễn xác nhận chứng minh thư của mình không có vấn đề gì mới cảm ơn Doãn Hạo Vũ: "Làm phiền cậu rồi."

"Hửm? Còn chuyện gì nữa à?" Thấy Doãn Hạo Vũ vẫn đứng im tại chỗ, Bá Viễn tưởng rằng cậu còn chuyện gì khác mới tới tìm mình.

"Hôm đó..." Doãn Hạo Vũ không biết mở lời thế nào, giải thích cũng không được mà hỏi thăm cũng không xong.

"Chuyện hôm đó cứ coi như chưa từng xảy ra, cả hai đều uống say mà. Cậu đừng để trong lòng, nên làm thế nào thì cứ làm như thế đi." Bá Viễn giả bộ điềm tĩnh, nhưng vành tai ửng hồng đã bán đứng anh rồi.

Do dự hồi lâu, Doãn Hạo Vũ cũng đành chấp nhận thực tế: "Vâng, vậy cứ coi như chưa từng có đêm hôm đó."

"Bá Viễn..." Trước khi ra ngoài, Doãn Hạo Vũ gọi tên trưởng bộ phận, buột miệng bật ra câu hỏi sẽ khiến cậu vô cùng hối hận: "Nếu hôm đó không phải là em, liệu còn có người khác không?"

Câu hỏi này vô cùng kỳ quặc, không chỉ chất vấn về buổi tối hôm ấy mà còn vượt quá giới hạn giữa hai người và mức độ thân mật vốn có, đến độ Bá Viễn nhất thời không kịp hiểu ra cậu hỏi như vậy là có ý gì.

"Nếu cậu chỉ nói riêng về buổi tối hôm ấy, vốn dĩ tôi đã định về nhà rồi. Nhưng nếu không có cậu, đổi lại một thời điểm khác, cũng sẽ có người khác." Bá Viễn nhìn người đang không dám nhìn thẳng vào anh, nhấn mạnh từng từ cảnh cáo cậu: "Cậu đi quá giới hạn rồi."

Doãn Hạo Vũ nhận ra Bá Viễn đang giận, cậu rất thông minh, không gặng hỏi thêm nữa. Chẳng hiểu đầu óc cậu chập mạch chỗ nào mà dám nói câu này với cấp trên của mình, đúng là chán sống rồi, chẳng phải nên chạy càng xa càng tốt sao.

May mà tiếng gõ cửa rất kịp thời của thư ký phá vỡ cục diện lúng túng giữa hai người, Doãn Hạo Vũ cũng không dám nấn ná thêm, nhân cơ hội này lui khỏi phòng làm việc.

"Mày làm gì thế? Suốt cả buổi sáng tao chỉ có ngồi nghe mày thở dài thôi đấy." Trương Gia Nguyên phá vỡ cơn buồn bực của Doãn Hạo Vũ: "Từ sau lúc mày đi tìm trưởng bộ phận về."

"Không sao, trưa nay ăn gì, mày hỏi Châu Kha Vũ chưa?" Doãn Hạo Vũ định dùng miếng ăn để lấp liếm đề tài này.

May mà áp dụng chiêu này với Trương Gia Nguyên bao nhiêu lần vẫn có tác dụng, quả nhiên, cậu ta bắt đầu ôm điện thoại ca thán: "Đừng nhắc nó nữa, có phải mày không biết đâu, nó bận lắm, trưa nào cũng có các em gái xinh đẹp khác nhau hẹn nó ăn cơm cùng."

"Mày cũng có đấy thôi? Chỉ tính riêng tuần này tao đã thấy ba em gái tới xin Wechat của mày rồi nhé?" Doãn Hạo Vũ bóc trần cậu ta mà không chút nương tay.

"Tao mà cũng chạy đi mất thì ai ăn cơm với mày đúng không bạn hiền, làm sao tao có thể bỏ lại anh em một mình được?" Trương Gia Nguyên khoác vai Doãn Hạo Vũ đi ra ngoài.

Doãn Hạo Vũ không giãy ra, mặc kệ cho cậu ta kéo mình đi.

Bá Viễn vừa ra khỏi phòng làm việc đã trông thấy hai người quàng vai bá cổ, trông rất thân thiết, đành phải đứng yên tại chỗ một lúc đợi hai người khuất xa rồi mới đi.

Cho dù họ ở chung một bộ phận của một công ty, chỉ cần Bá Viễn muốn, anh có thể dùng vô số cách thức để bản thân không cần gặp thằng nhóc đáng ghét kia.

Thực tế đúng là như vậy, tính riêng tuần này, từ lúc đi làm đến lúc tan ca, Doãn Hạo Vũ không gặp được cấp trên của mình lần nào nữa.

Không chỉ tuần này mà ngay cả tuần sắp tới, Bá Viễn cũng chuẩn bị sẵn tinh thần không gặp mặt Doãn Hạo Vũ, dù sao anh đi công tác cũng mất ba ngày, càng có lý do để không gặp cậu ấy.

Ngược lại, Doãn Hạo Vũ "héo hon" qua từng ngày bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, lần nào cũng bị đám bạn chòng ghẹo: "Ôi chao, tiểu thiếu gia làm sao thế này? Không theo đuổi được em gái nào à? Ơ không đúng, làm gì có người phụ nữ nào cự tuyệt được khuôn mặt mà thần linh cũng phải hờn ghen của tiểu thiếu gia chứ?"

"Cút ngay! Trương Gia Nguyên, sao mày ngứa đòn quá vậy hả?" Doãn Hạo Vũ bất lực mắng cậu ta.

"Nói ra đi, sao mày suốt ngày thở vắn than dài thế?" Trương Gia Nguyên ghé lại gần với vẻ hóng hớt.

"Có phải người trong công ty mình không? Tuy tao có lẽ không có cách, nhưng kiểu gì Châu Kha Vũ cũng có cách." Trương Gia Nguyên vỗ ngực đảm bảo.

"Hả? Tại sao?" Bao nhiêu chú ý của Doãn Hạo Vũ bị cậu ta thu hút mất, quên luôn tại sao bản thân thấy không vui.

"Mày khờ hả, công ty này do nhà cậu ta mở ra, nếu không mày nghĩ tại sao hai đứa mình ngày ngày khổ như chó còn thái tử ung dung thư thái như thế? Không phải chứ, mày không biết tí gì về bạn bè mày luôn? Tồi quá bạn hiền ạ." Trương Gia Nguyên vẫn còn thao thao bất tuyệt.

"Doãn Hạo Vũ đúng không? Cậu qua đây một lát." Thư ký bước tới gọi Doãn Hạo Vũ đi mất, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Thứ Hai tuần sau bộ phận của chúng ta cần một người đi công tác cùng trưởng bộ phận, việc này giao cho cậu nhé, các năm trước thực tập sinh không có được đãi ngộ này đâu. Nhớ phải tỏ ra nhanh nhẹn biết điều, học hỏi nhiều vào." Thư ký dặn dò thêm vài câu rồi thả Doãn Hạo Vũ ra ngoài.

Trương Gia Nguyên vẫn còn ngồi trên ghế đợi cậu tới hóng chuyện: "Có phải anh ấy nói với mày về vụ đi công tác không?"

"Sao mày biết?" Doãn Hạo Vũ tưởng rằng cậu ta nghe lén mình nói chuyện với thư ký.

"Có gì mà tao không biết, chứ chẳng phải vì tiểu thái tử theo đuổi trưởng bộ phận của nó sao, thế là nó thêm cho mỗi bộ phận một suất thực tập sinh đính kèm, bộ phận của chúng ta chỉ có ba thực tập sinh thôi, không phải mày thì còn ai vào đây nữa?" Đúng là bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ có khác, tin tức cực kỳ nhạy.

"Trưởng bộ phận? Châu Kha Vũ thích con trai à?" Trọng điểm của Doãn Hạo Vũ hình như hơi lệch rồi.

"Mày nghĩ cái quần què gì đấy? Trưởng bộ phận của bọn mình là nam, không có nghĩa là trưởng bộ phận khác cũng là nam. Người ta là một mỹ nữ lộng lẫy đấy, hiểu không? Mày tưởng trưởng bộ phận nhà ai cũng là đàn ông chán ngắt như bên mình chắc." Trương Gia Nguyên bĩu môi về phía phòng làm việc của Bá Viễn.

"Anh ấy rất thú vị mà." Doãn Hạo Vũ vô thức phản bác, Trương Gia Nguyên đã nhích ghế về vị trí của cậu ta bắt đầu công việc nên không nghe rõ: "Mày nói gì cơ?"

"Không... tao nói gì đâu." Doãn Hạo Vũ lắc lắc đầu, tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro