Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày làm gì đấy? Từ lúc gặp trưởng bộ phận về, trông mày cứ như người mất hồn vậy." Giờ ăn trưa, Trương Gia Nguyên đi ăn cơm cùng Doãn Hạo Vũ, nhân cơ hội hóng hớt à nhầm quan tâm tới tình hình tình cảm của người anh em."

"Gì đấy gì đấy?" Châu Kha Vũ đang cúi đầu lùa cơm cũng bị thu hút, vừa đẩy gọng kính lên vừa hỏi.

"Thì nó đấy, sáng nay trông vẫn bình thường, thế mà đi gặp trưởng bộ phận của bọn mình thì trợn mắt nhìn người ta chằm chằm, nhìn đến mức trưởng bộ phận phát ngại luôn."

Trương Gia Nguyên chọc đũa vào bát cơm, oán thán: "Trưởng bộ phận trông thấy mày cũng như thấy cô hồn tháng Bảy ấy, sao thế hả? Thành thật khai báo đi, đừng giấu giếm anh em."

"Mày nói nhăng nói cuội gì đấy?" Doãn Hạo Vũ ngẩn ngơ nãy giờ cuối cùng cũng hoàn hồn, lên tiếng ngăn cản Trương Gia Nguyên: "Đừng dùng trí tưởng tượng phong phú của mày ăn ốc nói mò nữa, được không hả?"

"Thế thì mày phải nói ra chứ, trông mày hôm nay lạ lùng lắm." Châu Kha Vũ đứng ra nói một câu phải trái.

Doãn Hạo Vũ nhìn suất cơm chưa được động đũa của mình, thở dài một tiếng, rồi thở dài thêm cái nữa, khi mọi người tưởng rằng cậu sẽ thở dài lần thứ ba thì cuối cùng cậu cũng mở lời: "Chúng mày còn nhớ thứ Sáu tuần trước cả bọn ra ngoài chơi không?"

"Nhớ chứ, tao nhớ mày chê cười Châu Kha Vũ mà không thành, bị taxi phả khói đầy mặt." Trương Gia Nguyên tỏ ra rất hả hê.

"Ai hỏi mày chuyện này hả?" Doãn Hạo Vũ giơ chân đá cậu bạn cợt nhả một cái dưới gầm bàn rồi mới bắt đầu kể chuyện của mình.

"Tối hôm đấy tao lên giường với một người đàn ông..." Doãn Hạo Vũ vừa dứt lời đã bị tiếng hô kinh ngạc của Trương Gia Nguyên cắt ngang.

"Không phải mày nói mày thích con gái sao?" Trương Gia Nguyên trợn mắt như hai con ốc nhồi: "Gì thế này?"

"Mày để yên cho người ta nói hết được không!" Châu Kha Vũ vỗ vào lưng Trương Gia Nguyên để cậu ta im lặng: "Paipai, mày nói nốt đi."

"Lúc đấy tao uống rượu nên đâu nghĩ gì nhiều như vậy. Tóm lại là sau chuyện tối hôm đấy, bọn tao không trao đổi cách thức liên lạc, cứ tưởng thế là hết chuyện rồi." Doãn Hạo Vũ ngừng lại: "Chí ít thì trước buổi sáng hôm nay tao vẫn luôn nghĩ như thế."

"Sau đấy thì chúng mày cũng biết, sáng nay bọn mình gặp trưởng bộ phận... Ờ, anh ấy là người đàn ông mà tao gặp hôm thứ Sáu." Doãn Hạo Vũ không biết nói thế nào nữa, thế giới này khiến người ta ngạt thở quá, bây giờ cậu xin từ chức có kịp không?

"Mày đừng hòng từ chức nha, bây giờ mà từ chức thì mày đi đâu kiếm chỗ thực tập, ngoan ngoãn ở lại đây đi." Vào những thời điểm then chốt, Châu Kha Vũ có vẻ đáng tin hơn nhiều: "Có lẽ không thành vấn đề gì đâu, dù sao mày cũng nói rằng hai người chỉ cùng nhau một đêm, không dây dưa gì khác. Bây giờ người cần sợ không phải mày, trưởng bộ phận mới phải sợ chuyện này bị đồn ra ngoài. Mày là thực tập sinh, muốn đi là phủi đít bỏ đi được ngay, anh ấy vẫn cần làm việc ở đây chứ."

"Kha Vũ nói đúng đấy, mày đừng lo lắng quá, nếu trưởng bộ phận định kiếm chuyện với mày thì sáng nay không để mày đi dễ thế đâu. Yên tâm, yên tâm." Trương Gia Nguyên cũng hùa theo an ủi cậu.

"Ôi..." Doãn Hạo Vũ thở dài, chẳng thấy an ủi chút nào.

Một người đàn ông ở bàn bên cạnh thoáng nhíu mày sau khi cuộc trò chuyện của họ kết thúc. Ba người này không hề thì thầm, bị nghe thấy cũng là chuyện thường tình, có điều, cái tên kia, Bá Viễn... là người mà anh ấy đang nghĩ đến sao?

Rikimaru đợi ba người đi xa rồi mới lấy điện thoại nhắn tin cho Bá Viễn: "Tối nay có rảnh ra ngoài uống rượu không?"

"Xin lỗi nha, hôm nay tớ thấy hơi mệt." Ở trong văn phòng, Bá Viễn nhận được tin nhắn từ Riki, chẳng nghĩ ngợi gì đã từ chối.

Đùa gì chứ, vì tối thứ Sáu tuần trước anh đi uống rượu với Rikimaru mới xảy ra cơ sự này, hôm nay còn phiền lòng suốt cả buổi sáng, ám ảnh lắm rồi.

"Thế tối nay tớ qua nhà cậu ở ké một đêm được hông?" Rikimaru tiếp tục gửi thêm tin nhắn khác.

"Được chứ." Bá Viễn trả lời: "Nhà cậu có vấn đề gì à?"

"Dài dòng lắm, tối nay kể cho cậu nghe sau, nhớ mua ít rượu nhé." Rikimaru không nói rõ, chỉ dặn rằng tối nay sẽ nói tiếp.

Công việc buổi chiều nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thực tập sinh vừa mới tới cũng chỉ giúp vài việc lặt vặt, làm quen với môi trường.

Được lúc rảnh tay, Trương Gia Nguyên thì thầm với Doãn Hạo Vũ: "Họ bảo trưởng bộ phận vẫn còn độc thân đấy! Trong công ty có khá nhiều đồng nghiệp nữ theo đuổi anh ấy mà bị từ chối hết, giống y như trưởng bộ phận nước ngoài ở phòng bên, trước giờ chưa thấy họ thân mật với cô gái nào."

"Mày đọc được ở đâu vậy?" Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên cầm điện thoại blah blah không ngừng.

"Group tám chuyện của công ty." Trương Gia Nguyên đưa điện thoại cho cậu.

"Sao mày có cả group này thế?" Doãn Hạo Vũ chê thì chê chứ bàn tay lướt nhật ký trò chuyện không bỏ sót tin nhắn nào.

Mấy trăm tin nhắn bên trên toàn là tiếng gà kêu quạ mổ cùng những cảm thán từ vô nghĩa, tổng kết lại là, trưởng bộ phận Bá Viễn rất đẹp trai, trưởng bộ phận Rikimaru rất đẹp trai, ba thực tập sinh mới đến cũng rất đẹp trai.

Không ai có thể tấn công Bá Viễn và Rikimaru được rồi, đành trông chờ xem có đại tỷ nào xuất chiêu thu phục ba em trai nhỏ không thôi.

"Xí, nhạt nhẽo." Doãn Hạo Vũ trả điện thoại cho Trương Gia Nguyên, không hề để tâm tới câu mắng của đối phương.

"Mày xem hết rồi còn chê tao nhạt nhẽo!" Trương Gia Nguyên đảo mắt lấy lại điện thoại.

Các thực tập sinh ở bên này đang lười biếng chứ phía Bá Viễn chẳng khá khẩm gì, nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy mình đâu thể "tay không bắt giặc", đành gọi thư ký của mình tới, bảo người ta chạy qua phòng nhân sự lấy hồ sơ đầy đủ của Doãn Hạo Vũ tới đây.

"Được ngay ạ, à phải rồi, anh Viễn, anh có cầm theo chứng minh thư không, sự việc lần trước cần chứng minh thư của anh." Trước khi ra ngoài, thư ký buột miệng hỏi một câu.

Bá Viễn lấy ví ra, nơi cất chứng minh thư trong ví tiền hoàn toàn trống không.

Chứng minh thư của anh đâu rồi?

Câu hỏi này hay đấy, Bá Viễn đành phải nói với thư ký vẫn đang chờ ở cửa: "Tôi không mang theo rồi, ngày mai tôi đưa cậu nhé."

"Hả? À vâng." Thư ký ra ngoài.

Đầu óc Bá Viễn điên đảo trong mớ suy nghĩ, cố gắng nhớ xem mình đã ném chứng minh thư ở đâu.

Lần dùng chứng minh thư gần nhất là... thứ Sáu tuần trước, đặt phòng khách sạn, sau đó không trông thấy nó nữa.

Khi ấy cả hai bị thân dưới chi phối, hoàn toàn không nghĩ đến việc cất giấy tờ cho đàng hoàng, nếu không Bá Viễn cũng không thể làm rơi hộ chiếu của Doãn Hạo Vũ vào sáng hôm sau.

Vậy có nghĩa là, rất có khả năng chứng minh thư của anh đã bị bỏ quên ở khách sạn do khi ấy anh rời đi quá vội vàng.

Bá Viễn liên lạc với khách sạn lần trước, hỏi xem họ có nhặt được chứng minh thư của mình không. Câu trả lời của đối phương cũng vô cùng khách sáo: Không nhặt được.

"Shh." Cúp điện thoại, Bá Viễn bối rối bịt mắt lại, anh không thể không đối diện với hiện thực tàn khốc này: Rất có khả năng chứng minh thư của anh đang nằm trong tay Doãn Hạo Vũ.

Mất chứng minh thư, gọi là vấn đề nhỏ cũng được, gọi là vấn đề lớn cũng được, làm lại không khó, nhưng tuần sau anh phải đi công tác rồi, làm gấp cũng không kịp, chuyến công tác đã định sẵn không thể lùi lại vì chuyện nhỏ này.

Nhất thời Bá Viễn cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Hay là... hay là hỏi thử Doãn Hạo Vũ xem sao, chưa biết chừng cậu ấy không nhặt được, như thế anh có thể quang minh chính đại lùi chuyến công tác rồi. Nhưng mà xấu hổ quá đi mất, phải hỏi chuyện này như nào cơ! Chẳng lẽ lại hỏi cậu ấy là "Doãn Hạo Vũ, cậu có nhặt được chứng minh thư của tôi không, có lẽ tôi bất cẩn làm rơi khi chúng ta đặt phòng vào tuần trước?"

Thôi giết anh đi còn nhanh hơn.

Bá Viễn ở trong phòng làm việc buồn bực vô cùng, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến anh giật mình, vội vàng điều chỉnh tư thế, sau khi xác nhận biểu cảm của bản thân không có gì bất thường mới cho người kia vào.

Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay.

Cửa mở ra, Doãn Hạo Vũ cầm theo một tập văn kiện bước vào: "Chị Vương bảo em mang văn kiện này cho anh."

"Được, cứ để đó đi, lát nữa tôi sẽ xem." Bá Viễn chăm chú nhìn màn hình máy tính chẳng có gì, cố tỏ ra bản thân rất bận rộn.

Nào ngờ Doãn Hạo Vũ đưa văn kiện xong cũng không đi mà cứ đứng tần ngần trong phòng, không biết cậu ấy nghĩ gì.

Bá Viễn đành lên tiếng nhắc nhở: "Cậu không đi à?"

"Ừm... trưởng bộ phận, em muốn nói là chứng minh thư của anh, lần trước, lúc... ừm, em nhặt được, nhưng em không ngờ hôm nay sẽ gặp được anh nên không mang theo, anh có cần nó nữa không, nếu cần thì mai em mang tới." Khi nói ra câu này, Doãn Hạo Vũ thẹn thùng đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

May mà bản thân Bá Viễn cũng đang phiền muộn vì vấn đề này, anh thở phào, không so đo với cậu.

"Được rồi, vậy ngày mai cậu mang tới đây, nếu không có vấn đề gì nữa thì cậu ra ngoài trước đi." Sau khi xác nhận chứng minh thư của mình đang ở chỗ cậu ấy, Bá Viễn lập tức trở mặt đuổi người ta ra ngoài.

Không còn lý do gì để ở lại nữa, Doãn Hạo Vũ đành ngoan ngoãn rời đi, trước khi đi không quên đóng cửa phòng làm việc cho Bá Viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro