Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đến điểm công tác được sắp xếp vào sáng sớm, Bá Viễn dậy hơi trễ, khi anh đến nơi thì hai người còn lại đã đợi sẵn rồi.

Một trong hai người là nhân viên cũ, làm việc ở công ty hai năm, cũng từng đi công tác cùng Bá Viễn vài lần, về cơ bản rất hiểu tính cách của anh, còn thực tập sinh kia mãi chẳng thấy đâu.

"Cậu ấy vừa đi vệ sinh rồi." Cô gái chỉ tay vào vị trí WC.

"Ừ." Bá Viễn nhìn thời gian, vẫn chưa quá muộn, anh đến kịp lúc, bèn mở điện thoại ra xử lý một vài công việc.

Chẳng bao lâu sau, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Xin lỗi, em đến rồi."

Bá Viễn vô thức phản ứng cùng âm thanh này, tay nhanh hơn não ấn khóa màn hình điện thoại, trông có vẻ rất chột dạ.

"Sao lại là cậu?" Bá Viễn không hề che giấu sự bất ngờ của mình, trước khi kịp nhận ra câu hỏi này rất mất lịch sự, anh đã buột miệng hỏi vậy rồi.

"Tại sao không thể là em?" Doãn Hạo Vũ không cảm thấy có điều gì không ổn, Bá Viễn không muốn gặp cậu, cậu cũng hiểu được đôi chút, nhưng không ngờ anh sẽ thẳng thừng tỏ rõ thái độ ở nơi như thế này.

"Hả... Chuyện này..." Cô gái ở bên cạnh cũng tỏ ra lúng túng, không phải vì cô ấy không muốn hóng chuyện, mà vì khoảng cách này gần quá khiến cô ấy thấy hơi ngượng.

May mà hai người kiêng dè người thứ ba có mặt ở đó nên chỉ đối đáp vài câu rồi không nói gì thêm.

Tận khi đến khách sạn lưu trú, hai người vẫn trong trạng thái ngó lơ đối phương, may mà còn cô gái kia ở đây nên không quá gượng gạo.

Vấn đề nằm ở chỗ, phòng của nữ đồng nghiệp không cùng một tầng với họ, sau khi người duy nhất có thể điều hòa bầu không khí rời đi, thang máy chìm trong sự im lặng kỳ dị.

Hai người coi như không quen biết đối phương, không ai ngó ngàng đến ai, lặng lẽ tìm phòng của mình.

Cảm nhận được sự bất thường của hai người nhưng đồng nghiệp cũng không tiện nói gì. Chỉ cần công việc không bị ảnh hưởng, các vấn đề khác không thành vấn đề.

Cứ như thế, ba người trải qua vài ngày trong sự cân bằng rất khó tả.

Tận đến buổi tối của ngày công tác cuối cùng.

Thực ra công việc cũng hòm hòm rồi, ba người quyết định tăng ca để làm nốt, như thế có thể chừa ra ngày mai để dạo chơi.

Ba người vừa hoàn thành công việc, Bá Viễn vốn định mời hai người dùng bữa để ăn mừng, hai ngày vừa rồi cũng rất cực khổ.

Nào ngờ đồng nghiệp nhận được cuộc gọi từ chồng của cô ấy, nội dung đại khái là con nhỏ đột nhiên sốt cao phải nằm viện.

Với tình huống này thì nào ai ngồi yên được nữa, đồng nghiệp lập tức tỏ ra áy náy, có lẽ cô ấy phải rời đi trước.

Chuyện con cái là quan trọng nhất, Bá Viễn cũng không ngăn cản cô ấy, chỉ hỏi han vài câu quan tâm rồi để cô ấy đi.

Tận khi người ta đi xa rồi, hai người ngồi đối diện nhau mới nhớ ra, phen này chỉ còn lại hai người họ thôi.

"Ờm... Tôi cũng về trước đây." Cùng lắm thì tránh né cậu ấy là được chứ gì, Bá Viễn không dám nhìn về phía Doãn Hạo Vũ, hoảng loạn bỏ trốn.

"Ôi..." Nhớ tới hành vi từ nửa giờ đồng hồ trước của mình, Bá Viễn cảm thấy không dám đối mặt.

Tại sao mình lại ngớ ngẩn thế hả trời, rõ ràng chính mình nói cứ coi như tối hôm đó chưa xảy ra chuyện gì, nhưng sau cùng người thấy ái ngại vẫn là mình.

Người ta chẳng làm gì hết, mà mình suốt ngày né tránh người ta, cũng không ổn lắm. Huống hồ mình cũng có lý trong sự việc này, thế mà ngày ngày thấy ngại khi gặp người ta, như thể mình mới là người làm chuyện trái lương tâm vậy.

Mà đúng thật, dù sao hôm đó người ta có hơi men, còn mình không uống giọt rượu nào.

Bá Viễn đang mải nghĩ ngợi vẩn vơ, chuông cửa đột nhiên vang lên, cùng lúc đó Rikimaru cũng nhắn tin cho anh trên wechat.

"Tới đây." Bá Viễn đáp lời rồi ra mở cửa.

Bá Viễn lấy được đồ ăn đã đặt, tay trái xách túi đồ, tay phải mở tin nhắn bằng giọng nói mà Rikimaru gửi cho mình, không hề phát hiện bản thân đang đi ngang qua một vũng nước.

Đợi khi anh nhận ra thì mọi chuyện đã rồi, Bá Viễn xỏ dép lê đạp chân vào vũng nước nên bị trượt ngã, điện thoại trên tay văng đi rất xa, đập vào tường mới chịu dừng lại.

"Shh!" Bá Viễn thử cử động chân của mình, hoàn toàn không thể nhúc nhích được, đừng nói là quay về giường, đến cả việc đứng lên cũng tốn sức.

Anh ngồi trên nền đất, gắng sức nhặt điện thoại lên, may mà nó rất kiên cường nên không bị hỏng.

Nhưng vết thương này không lạc quan đến thế, sau vài lần thử anh mới gượng dậy được, cà nhắc cà nhắc ngồi xuống giường của mình.

Người thì không thành vấn đề, nhưng hành lý phải làm sao bây giờ? Bá Viễn nhìn đống hành lý bừa bộn cùng hộp thức ăn dù lật úp vẫn không hề hấn gì trên nền đất, suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho người ở phòng bên cạnh không.

Dù sao hiện giờ cũng chỉ có thể liên lạc với cậu ấy thôi.

Khi nhận được cuộc gọi, Doãn Hạo Vũ đang video call với Châu Kha Vũ.

Có vẻ Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đang uống rượu, tiếng nhạc đinh tai nhức óc và ánh sáng mờ tối làm nền cho cuộc gọi.

Qua video không thấy mặt Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, không biết hai người này trốn trong hang hốc nào rồi.

Một cô gái trông khá ưa nhìn ngồi trước ống kính, là em họ của Châu Kha Vũ, trước kia từng vài lần bày tỏ bản thân thích Doãn Hạo Vũ. Thế nhưng thần nữ có lòng mà Tương vương không có dạ, Doãn Hạo Vũ cũng nghiêm túc từ chối mấy lần.

Nhưng con gái nhà người ta không chịu nghe, càng khó khăn càng không muốn bỏ cuộc, hôm nay uống rượu vào còn đòi anh họ gọi Doãn Hạo Vũ tới.

"Cậu ấy đi công tác rồi! Thật đấy!" Châu Kha Vũ giơ tay thề thốt với cô ấy.

"Thế thì anh video call với người ta đi, em phải tận mắt chứng kiến mới tin."

"Được thôi." Châu Kha Vũ nhắn vài tin với Doãn Hạo Vũ để thông báo tình hình: "Mày cứ tán gẫu với con bé vài phút, nếu không nó quậy lên tao cũng không tiện ăn nói với bố mẹ người ta."

Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, Doãn Hạo Vũ tiện tay nhận cuộc gọi.

Đôi môi tô son đỏ của cô em họ mấp máp trước mặt chẳng hiểu sao khiến Doãn Hạo Vũ nhớ tới buổi tối ngày hôm đó, khi Bá Viễn hé miệng thở dốc bên dưới cậu, rõ ràng đôi môi đó chẳng chút son phấn, nhưng trông rất tươi tắn và mọng nước, như thể đang quyến rũ cậu đặt nụ hôn lên đó.

Khi ấy hình như cậu cũng làm như vậy thật, động tác càng lúc càng nhanh khiến những tiếng rên của anh tắc nghẽn trong cổ họng, sau đó bị cậu liếm đi mất.

Không thể nghĩ thêm được nữa, Doãn Hạo Vũ nhắm mắt "phong ấn" những ký ức về buổi tối hôm đó, may mà có một cuộc gọi khác ập tới: "Xin lỗi, tôi phải nhận một cuộc gọi khác."

"Đã bảo là nó không thích em rồi, hà tất phải làm vậy?" Trương Gia Nguyên ngứa đòn còn nói đế vào bên cạnh.

"Ai cần anh quan tâm!" Em họ rưng rưng nước mắt, tức tối rời khỏi chỗ ngồi.

Ở đầu dây bên kia, Doãn Hạo Vũ không còn tâm trí để tâm tới chuyện này, bây giờ cậu chỉ chú ý tới cuộc gọi vừa mới nhận được.

"A lô?" Ở ngay bên cạnh cần gì phải gọi điện thoại, Doãn Hạo Vũ âm thầm phỉ nhổ, nhưng gương mặt của cậu quá thành thật, miệng cười không khép lại được.

Trong khoảnh khắc đối phương nhận cuộc gọi, Bá Viễn cảm thấy cổ họng mình thít lại, nhiều năm qua anh hiếm khi căng thẳng như vậy: "À ờm, ngại quá, cậu có thể qua đây một chuyến không? Tôi bất cẩn bị trẹo chân rồi, có lẽ cần làm phiền cậu giúp tôi..."

Thực ra Bá Viễn không muốn nhờ Doãn Hạo Vũ đâu, quan hệ giữa hai người vốn đã lằng nhằng khó nói, bất kỳ sự tiếp xúc nào ngoài công việc cũng chỉ tăng thêm phần mờ ám cho mối quan hệ chẳng hề trong sạch của hai người.

Nhưng trong tình huống này, ngoại trừ Doãn Hạo Vũ, không ai giúp anh được.

Chỉ lần này thôi, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu... nhỉ?

"Vâng, em sẽ qua ngay." Nghe được thỉnh cầu từ Bá Viễn, Doãn Hạo Vũ lập tức thấy căng thẳng, trái tim như bị treo lơ lửng trên không. Ở trong khách sạn mà cũng trẹo chân được, không biết nên nói anh khờ hay ngốc nữa.

Mặc quần áo, xuống giường, mở cửa, gõ cửa phòng anh, một loạt động tác rất mau lẹ, Doãn Hạo Vũ chỉ mất chưa đầy hai phút để lao tới phòng khách sạn kế bên.

Bá Viễn vừa đặt điện thoại xuống, định nhảy lò cò ra mở cửa, không ngờ tiếng gõ cửa vang lên sớm hơn dự đoán của anh.

"Vào đây đi." Bá Viễn xoay tay nắm cửa, chống tay vào tường để lùi ra sau, chừa không gian cho người mới tới.

Nhưng đi bằng một chân rất khó duy trì trạng thái cân bằng, thêm vào đó ban nãy anh nhảy lò cò hơi vội, thế là Doãn Hạo Vũ vừa tiến vào đã được mỹ nhân lao thẳng vào lòng.

Bá Viễn gục trước ngực người ta, áp mặt vào cơ ngực của đối phương, chẳng bao lâu, mặt mũi anh đỏ ửng, muốn đứng thẳng người lên, nhưng vì không có điểm tựa nên càng thêm chật vật.

Bá Viễn cảm thấy người kia đỡ vai đẩy mình ra, anh đang định nói cảm ơn thì ngay sau đó đã bị cậu ấy bế thốc lên.

Ừm, được của nó đấy, là một cái ôm ngang người kiểu bế công chúa, rất chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro