6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đẩy cửa đi vào, vừa ngồi lên ghế salon, Kim Thái Hanh liền nghiêng đầu hỏi: "Ai gọi vậy?"

Điền Chính Quốc cúi đầu: "Không có ai hết."

Đây chính là không muốn nhiều lời.

Nhưng ban nãy cửa không đóng chặt, Kim Thái Hanh mơ hồ nghe thấy Điền Chính Quốc nói mấy câu —— Tôi không đánh ai hết, cậu muốn... Vậy cậu phát đi.

Cùng với sau khi Điền Chính Quốc nhận điện thoại, ánh mắt nhìn anh...

Tổng hợp suy đoán một chút, chuyện này làm sao cũng không giống như không có ai.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, xác định đối phương không muốn dài dòng với anh, vì vậy tiếp tục uống canh.

Điền Chính Quốc ngồi ngẩn người một hồi, sau đó cậu đứng lên: "Uống xong thì mang chén vào bếp đi."

Nói xong câu đó rồi đi lên lầu.

Xác định cậu đã đi rồi, Kim Thái Hanh mới lấy điện thoại ra, gọi cho Vu Lộc, Vu Lộc nhanh chóng bắt máy: "Có chuyện gì?"
Mới nói có chuyện thì tìm hắn, không nghĩ tới thật sự có chuyện.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cửa phòng Điền Chính Quốc đóng chặt, trầm mặc, hạ thấp giọng: "Giúp tôi tra một chút xem Điền Chính Quốc đang gặp chuyện phiền phức gì."

Sau đó anh dừng lại một lát, nghĩ tới Điền Chính Quốc nói câu "Vậy cậu phát đi", anh cũng là người trong giới, rất nhạy cảm đối với những từ như thông báo, hấp thụ ánh sáng, chuyện này không thể làm anh không nghĩ nhiều, vì thế anh bổ sung: "Tốt nhất là chú ý cử động trên mạng, một khi có bất kỳ manh mối gì, gϊếŧ chết từ trong trứng cho tôi."

Sau khi nghe xong phân phó của anh, tâm tình Vu Lộc khá phức tạp: "..."

Không thấy Vu Lộc trả lời, Kim Thái Hanh ho khan hai tiếng: "Nói gì đi chứ?"

"Tổ tông ơi" Vu Lộc cảm thấy mình giống như con lạc đà cõng trên lưng một bó rơm lớn, lại có người không ngừng chất thêm, hắn xoa xoa mi tâm, thành khẩn nói, "Tổ tông thân mến của tôi, không biết cậu có phát hiện chuyện này hay không."
Kim Thái Hanh không biết tại sao Vu Lộc bắt đầu đổi chủ đề, anh nhíu mày: "Chuyện gì?"

"Cậu gọi cho tôi hai cuộc" Vu Lộc nói, "Chuyện cậu bảo tôi đi làm đều liên quan với Điền Chính Quốc."

"À, tôi biết" Kim Thái Hanh ra vẻ đương nhiên, không ý thức được không đúng chỗ nào, "Có vấn đề gì không?"

"Có vấn đề gì không?" Vu Lộc quả thực muốn nhảy đến trước mặt anh "tâm sự" một phen, không tự chủ được cao giọng, "Cậu không cảm thấy có vấn đề à? Còn nói là cùng Điền Chính Quốc hôn nhôn giả! Chuyện đại ngôn xem như trả ân tình cho cậu ta, vậy cậu nói một chút xem, chuyện này là gì đây? Lẽ nào Điền Chính Quốc không có người quản lý à?"

Vu Lộc chất vấn hùng hồn, mỗi từ đều đúng mấu chốt.

Chuyện này vô luận nói đến chỗ nào cũng không thông, nếu bọn họ chỉ là hôn nhân giả, cũng không có tình cảm, coi như là sáu năm trước từng có một đoạn thời gian đi, nhưng cũng đã sáu năm rồi, tình cảm có sâu cách mấy cũng phai nhạt đi rồi chứ?
Huống chi chuyện này hai người đều bị ép, không nhìn ra bên nào có khuynh hướng tình nguyện.

Kim Thái Hanh bị tiểu yêu tinh họ Điền này làm cho đầu óc lú lẫn rồi? Rốt cuộc đã cho cậu ta uống bùa gì?

Cách cuộc gọi trước mới bao lâu mà đã vội vàng gọi kêu Vu Lộc tiếp tục để ý Điền Chính Quốc? Quả thật như kêu hắn dẫn dắt trẻ nhỏ!

Kim Thái Hanh xưa nay chưa từng sai khiến Vu Lộc như thế!

"Có" Kim Thái Hanh nở nụ cười, "Nhưng sao so được với anh chứ?"

"Cậu đừng nịnh nọt tôi!" Vu Lộc hoàn toàn tỉnh táo, hắn vẫn tăng ca đến bây giờ, cả người tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn nữa, "Tổ tông, muốn tôi đi làm cũng được, nhưng cậu phải cho tôi biết lý do."

Lý do...

Kim Thái Hanh không tìm ra được lý do cụ thể, lúc Vu Lộc đặt câu hỏi, ý nghĩ đầu tiên mà Kim Thái Hanh nghĩ tới là tình cảnh Điền Chính Quốc đứng ở ngoài cửa sổ thủy tinh, lặng lẽ nhìn anh.
Sắc trời lờ mờ, bên ngoài cũng không bật đèn, Điền Chính Quốc đứng ở trong bóng tối, duy trì mãi một tư thế mà nhìn anh.

Kim Thái Hanh mặc dù đang uống canh, nhưng dư quang không khống chế được mà liếc nhìn người bên ngoài kia.

Không biết tại sao bị Điền Chính Quốc nhìn như vậy, Kim Thái Hanh luôn cảm thấy ánh mắt cậu hình như... rất bi thương.

Hơn nữa lý do là Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhìn có vẻ thờ ơ không động lòng, trái tim lại như được hâm nóng, theo Điền Chính Quốc rời đi mà từ từ nóng lên, cuối cùng khiến anh không chịu nổi.

Anh lại nghĩ tới đêm qua Điền Chính Quốc nằm trong lòng mình vô thức nói một câu —— Hanh ca... Em rất nhớ anh.

"Hôm qua cậu ấy nói " Kim Thái Hanh ma xui quỷ khiến mở miệng nói, "Cậu ấy nói nhớ tôi."

Vu Lộc: "..."

Vu Lộc: "?????"

Vu Lộc chỉ muốn hỏi lý do lại bất ngờ bị thồn một họng thức ăn cho chó?
Kim Thái Hanh đúng là không làm kẻ đang tăng ca như hắn thất vọng!

Vu Lộc thiếu chút nữa bẻ gãy một cây bút máy, hắn áp chế nóng nảy, ẩn nhẫn hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó cậu ấy đứng bên ngoài nhìn tôi" Kim Thái Hanh hoảng hốt nói, "Tôi cảm thấy cậu ấy muốn tôi ôm một cái...Anh nghĩ sao?"

Răng rắc một tiếng, Vu Lộc hoàn toàn không khống chế được mình: "Tôi nghĩ như thế nào? Cậu hỏi tôi nghĩ như thế nào? Hỏi hay lắm!"

Vu Lộc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bị hồ đồ, thất thường nói: "Sao cậu không xông lên ôm cậu ấy!"

"Sao anh lại như thế?" Kim Thái Hanh nhíu mày, không thể hiểu nổi mạch não của hắn, "Đã nói tôi và Điền Chính Quốc chỉ là hôn nhân giả, bị ép buộc kết hôn, sao anh cứ dụ tôi vi phạm vậy?"

"Tôi..." Vu Lộc lúc này thật sự bị phát điên, một đống từ thô tục nghẹn trong cổ họng, tựa như núi lửa phun trào, "Tôi cmn..."
Từ nào nói dụ dỗ cậu?!

"Vu vυ" em chỉ nên quản chính sự trong triều của cậu, đừng can thiệp chuyện hậu cung" Kim Thái Hanh tổng kết, "Anh lại chưa từng yêu đương, đừng chỉ bậy bạ. Huống chi tôi và Điền Chính Quốc cũng không phải đang yêu đương, song phương cũng không hề có ý với nhau.

Vu Lộc: "..."

Cậu lặp lại lần nữa???

Cậu và Điền Chính Quốc không thế nào???

Không yêu nhau có thể tú ân tú ai đến như thế này???

Đây là lý do các cậu ngược cẩu???

Tức chết tôi màaaaaaa ——

Vu Lộc còn chưa kịp chửi thề, Kim Thái Hanh đã điềm nhiên cúp điện thoại.

Sau đó một tin nhắn gửi tới: Nhớ chuyện tôi bàn giao.

Vu Lộc: "..."

Có vợ đúng là có khác ha?


Kim Thái Hanh đoán không sai, đúng là có người muốn gây sự.

Hơn nữa đối phương còn chi một số tiền lớn cho các blogger lên bài, cả hot search cũng mua xong rồi.

Khuyết điểm duy nhất là đầu óc của người nọ không bình thường lắm, nội dung nhìn có vẻ thật nhưng lại không tin được, không có trọng điểm cũng không có logic, kể cả một chứng cứ cũng không có.

Vu Lộc đã chuẩn bị tinh thần ứng phó chuyện này, nhưng hóa ra chỉ là chuyện gϊếŧ gà dùng đao mổ trâu, hắn chỉ cần dùng một chút sức đã giải quyết xong xuôi.

Sau một tiếng, hắn gọi cho Kim Thái Hanh báo cáo đầu đuôi.

"Nhan Bân... Có chút ấn tượng." Kim Thái Hanh ho khan, ngồi phía sau bàn đọc sách, "Thế nên hai người bọn họ xé nhau vì tôi?"

"Phần nhiều là vậy" Vu Lộc nói thật, "Bắt đầu là sự kiện poster, tiếp đó là sự kiện kiểm tra, sau đó nữa là sự kiện đối diễn, có thể vì Điền Chính Quốc ưu tú hơn cậu ta nên cậu ta càng ngày càng không vừa mắt, tôi thấy tất cả do Nhan Bân đơn phương kiếm chuyện."
Theo kết quả hắn điều tra được, Điền Chính Quốc vẫn luôn ở thế bị động, xưa nay cũng không chủ động gây sự với ai, chỉ có lúc kết thúc ghi hình, không biết vì sao lại xung đột với Nhan Bân.

Nhan Bân khăng khăng khẳng định Điền Chính Quốc đánh gãy xương sườn của cậu ta, nhưng một bức ảnh giám định thương tích cũng không có.

Vu Lộc có chút đồng tình Nhan Bân, chủ yếu là đồng tình sự thông minh của cậu ta.

Dưới mí mắt camera mà dám lớn lối như vậy, vòng giải trí là nhà cậu ta mở ư?

Kim Thái Hanh im lặng một lát, sau đó hỏi: "Đè xuống hết rồi chứ?"

"Đó là đương nhiên" Vu Lộc lườm một cái, hắn bận đến giờ còn chưa ngủ đây, "Bên kia còn muốn tiếp tục, tôi đã liên lạc với Nhan Bân, dùng danh nghĩa của cậu, cậu ta lập tức an phận, người ta đối với cậu thật sự là chân ái nha."
Kim Thái Hanh sửng sốt một chút, câu nói này vang vọng trong đầu anh, điều đầu tiên anh nghĩ tới là ánh mắt nhìn anh sau khi nghe điện thoại của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhất định là biết Nhan Bân quý mến Kim Thái Hanh.

... Cho nên em mới thương tâm như vậy?

Trái tim Kim Thái Hanh như được ai đó gảy nhẹ, không tự chủ được mềm xuống.

——Vì mình.

Anh nghĩ như vậy.

—— Điền Chính Quốc ghen vì mình.

Kim Thái Hanh tiếp tục suy nghĩ.

Anh không phát hiện giờ phút này, khóe môi mình nhẹ nhàng cong lên.

"Nếu đè xuống rồi thì kêu cậu ta xin lỗi đi, " Kim Thái Hanh nói, "Xin lỗi Điền Chính Quốc."

Vu Lộc: "..."

Kim Thái Hanh đợi nửa ngày không thấy hắn đáp lại: "Sao vậy?"

"Sao cậu lại vô tình như thế" Vu Lộc ôm ngực, "Người ta là fan của cậu, hơn nữa còn ở trong fandom, là một trong những đại fan của cậu, theo cậu từ khi xuất đạo, thậm chí theo tới tận vòng giải trí, cậu... Một câu cũng không thèm động viên đã trực tiếp bắt người ta đi xin lỗi?"
Lần thứ hai hắn chân thành mà đặt câu hỏi: "Kim Thái Hanh, cậu và Điền Chính Quốc thật sự là hôn nhân giả?"

Bất công đến trình độ này, còn dám nói mình và Điền Chính Quốc không hề có tình cảm với nhau?

"Cái này thì liên quan gì đến hôn nhân giả?" Kim Thái Hanh hỏi ngược lại, "Tuỳ việc mà xét chứ, nếu cậu ta không phải fan của tôi, Điền Chính Quốc cũng không phải bạn đời của tôi, anh nghĩ ai đúng ai sai?"

Vu Lộc lập tức tắt hỏa.

Kẻ chủ động gây sự là Nhan Bân, Điền Chính Quốc cùng lắm là phản kháng, bây giờ Nhan Bân còn muốn đập tiền bôi đen Điền Chính Quốc, ai đúng ai sai, người tinh mắt đều thấy rõ ràng.

"Fan làm idol chịu" Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói, "Chuyện này là do tôi mà ra, dù như thế nào đều không thể mặc kệ được, nếu như cậu ta không muốn xin lỗi, vậy sau này không phải fan của tôi nữa."
Vu Lộc: "..."

Không xin lỗi liền đuổi khỏi fandom...

Quá độc ác!

Thật sự quá độc ác!

Nhan Bân làm sao lại có idol như vậy?

"Được thôi" Vu Lộc thở dài, "Tôi nói chuyện với cậu ấy một chút."

Sau đó cúp điện thoại.

Kim Thái Hanh tiện tay cầm quyển sách, ngồi lên giường, vừa lật vừa chờ tin nhắn.

Sau một lát, Vu Lộc nhắn tin: 【Nhan Bân hỏi cậu, dựa vào cái gì cậu ta phải xin lỗi, cậu ta nghe nói hai người kết hôn giả, đối phương muốn buộc chặt với cậu, ép cậu kết hôn, cậu ta chỉ thay cậu trừng phạt Điền Chính Quốc thôi, cậu ta còn hỏi cậu có thích Điền Chính Quốc không?】

Kim Thái Hanh hơi nhướng mày.

Buộc chặc, ép anh kết hôn?

Tin đồn này đâu ra?

Về chuyện có thích hay không...

Anh quyết định trả lời vấn đề này trước, nhanh chóng gõ: Thích...

Anh định gõ thích hay không không liên quan đến cậu ta, mới đánh được chữ đầu, bàn phím hiện ra gợi ý phía dưới, mà lúc này, có người gõ cửa phòng.
Chỉ có thể là Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không muốn nói chuyện này với anh, Kim Thái Hanh thay cậu xử lý, cũng không muốn cho cậu biết, nghe thấy tiếng gõ cửa, sợ hết hồn, di động rơi xuống, nhanh tay chụp được, ngón tay không cẩn thận đè màn hình.

Tiếng gõ cửa cũng không ngừng lại, Kim Thái Hanh không kịp xem màn hình, tiện tay bỏ lên bàn, xuống giường, đi ra mở cửa cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đang bưng nước ấm và thuốc đứng ở ngoài cửa.

Cậu mới vừa tắm xong, chỉ khoác một kiện áo tắm, che kín mít, song từ khe hở cổ áo mơ hồ lộ ra xương quai xanh tinh xảo, nhẵn nhụi bóng loáng, hướng lên trên là cần cổ thon dài, đường viền mềm mại, cùng với như tóc đen và lông mi dính hơi nước, không biết dùng sữa tắm gì mà cả người tỏa ra hương thơm ngọt ngào, tựa như một món bánh ngọt không ngừng dụ dỗ người ta thưởng thức.
Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi xuống người Điền Chính Quốc, hầu kết theo bản năng trượt một chút, anh ngoảnh đi làm bộ như không thấy.

Điền Chính Quốc không có phản ứng gì, đưa thuốc cho anh.

Kim Thái Hanh tiếp nhận.

Điền Chính Quốc không nói một câu mà quay người trở về phòng của mình.

Kim Thái Hanh đóng cửa lại, uống thuốc, điện thoại vẫn rung ầm ầm.

Kim Thái Hanh mở ra điện thoại ra nhìn, tầm mắt đột nhiên ngưng lại.

Chỉ thấy cái tin nhắn nhầm ban nãy biến thành: 【Thích vô cùng】

Vu vυ" em: 【 Thích vô cùng? Kim cẩu! Cmn cậu thừa nhận rồi!! Ông đây hôm nay tăng ca coi như là tặng lễ vật tân hôn cho hai người, không phải đò nữa ha!!! 】

Vu vυ" em: 【 Tôi đã cap màn hình gửi cho Nhan Bân rồi!】

Vu vυ" em: 【 Haha, thế giới quan Nhan Bân sụp đổ rồi, cậu ta khóc, khóc rất thương tâm, cậu ta vẫn tự lừa mình dối người rằng hai người chỉ là hôn nhân giả, nhưng bây giờ chính chủ đã xác định, cậu ta không có cách nào tự lừa mình nữa】
Vu vυ" em: 【 Cậu ta nói tuy hai người rất ân ái, nhưng cậu ta có chết cũng không làm fan couple, cậu ta nói muốn thoát fan một buổi tối, tập trung khóc, cậu đừng an ủi cậu ta.】

Vu vυ" em: 【...Trước khi khóc, cậu ta nhờ tôi chuyển một câu, cậu ta hi vọng cậu hạnh phúc, nhưng cậu ta sẽ mãi mãi không chúc phúc cho hai người 】

Vu vυ" em: 【 Ôi, đúng là một câu chuyện cảm động lòng người mà, tối nay xem như không phí công, càng xem càng hấp dẫn =w= 】

Vu vυ" em: 【 Đờ mờ, Kim cẩu? Tổ tông? Cậu đang xấu hổ sao? Có thật là cậu không? Ngôi sao nhỏ chớp mắt.jpg 】

Kim Thái Hanh tâm tình vi diệu giống như bảng pha màu: 【...】

Anh lội lại tin nhắn kia, muốn thu hồi, thế nhưng đã trễ, qua hai phút rồi.

Anh xoa xoa mi tâm, hít sâu một hơi, nỗ lực tỉnh táo lại.

Mà ở nơi chỉ cách nhau một bức tường, Điền Chính Quốc đang nằm trên giường, buồn ngủ nhưng cố gắng tỉnh dậy, nhìn điện thoại xem có tin tức gì không.
Nhan Bân là một kẻ không có đầu óc nhưng dễ kích động cậu ta nói sẽ làm gì đó vậy chắc chắn sẽ làm gì đó.

Cậu nhờ Văn Túc chú ý hướng gió trên mạng, bản thân cậu cũng không thể không tim không phổi mà kê cao gối ngủ được.

Thế nhưng đợi nửa ngày, Văn Túc cũng chưa có nhắn gửi gì.

Thêm lát nữa, điện thoại di động bỗng nhiên rung rung, một tin nhắn từ dãy số lạ hiện ra.

【Tôi là Nhan Bân, xin lỗi 】

Điền Chính Quốc ngáp một cái, mắt ngấn nước, nhìn thấy tin này, bình tĩnh mà nhéo mình một cái, sau đó nhìn lại lần nữa.

Cậu hình như không nằm mơ, cũng không bị điên.

Điền Chính Quốc nhìn lần thứ ba, soi từng chữ từng dấu câu, sợ mình bỏ qua cái gì đó.

Nhìn lần thứ ba, xác định đây đúng là tin nhắn xin lỗi chứ không phải uy hϊếp, trên đầu Điền Chính Quốc hiện ra dấu chấm hỏi.
65595230_469276683838725_2090208704329678848_njpg

Hình ảnh chỉ mang tính chất mình họa

Mà lúc này, tin nhắn thứ hai tới.

【Người đàn ông tốt nhất trên thế giới kết hôn với anh rồi, anh nhất định phải chăm sóc anh ấy chu đáo, phải thương yêu anh ấy nhiều vào, nếu không đừng trách tôi!!! 】

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc: "..........?"


Tối hôm ấy Điền Chính Quốc không yên lòng mà ngủ.

Nhan Bân tính khí quá thất thường, mới vừa nói muốn đập chết cậu, quay qua quay lại lại nói muốn xin lỗi cậu...

Điền Chính Quốc hoài nghi Nhan Bân bị đánh đến chấn động não.

Lúc Văn Túc tới dẫn Điền Chính Quốc ra ngoài, Điền Chính Quốc cũng không biết đi đâu.

"Đến gặp quản lý một thương hiệu" Văn Túc thong thả nói, "Cậu không cần phải áp lực, chỉ cần đứng yên cho người khác xem là được."

Đến nơi, Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn, hóa ra là một cửa hàng đồ vest, tên là GS, trang hoàng cực kỳ sang trọng, bên trong tủ kính trong suốt treo mấy bộ vest, ánh đèn sáng soi hắc lên đường cắt may tỉ mỉ mềm mại của nó.

Đèn treo tường rải rác dọc đường đi, từng cơn mưa nhẹ phả trong không khí, đủ loại kiểu dáng từ quần áo, khuy măng sét đến kẹp caravat, chúng được treo trên giá, kim quang rực rỡ, nhìn mãi không hết.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn, tầm mắt lướt qua mấy bộ đồ vest.

Một người mắt xanh tới giao lưu với bọn họ, nói một hơi bằng tiếng Trung không quá lưu loát.

Văn Túc và Điền Chính Quốc cùng người mắt xanh đi vào, qua khu triển lãm đi thẳng vào trong phòng nghỉ bên ngoài phòng thiết kế.

Trong phòng nghỉ có bốn người đang ngồi, đều là con trai, mỗi người một vẻ, chung quy đều rất soái, bọn họ chen chúc nhau trong một phòng nghỉ, khiến người ta có cảm giác như rồng đến nhà tôm.

Điền Chính Quốc lặng lẽ qua ngồi, Văn Túc vỗ vỗ vai cậu, xoay người ra ngoài.

Người ngồi bên phải Điền Chính Quốc có thể do nhàm chán, cũng có thể do căng thẳng, lại gần bắt chuyện: "Cậu cũng đến phỏng vấn?"

Văn Túc nói rất ỡm ờ, chắc hắn sợ Điền Chính Quốc không trúng, tâm lý chênh lệch, muốn để cậu thả lỏng mà đi theo, nhưng trên đường đi, Điền Chính Quốc cũng ngờ ngợ mình tới đây phỏng vấn, nghe vậy, gật gật đầu.
"Độ phỏng vấn này khó quá" Người đàn ông lắc đầu, "Tôi thấy có sáu bảy người không đạt rồi."

Điền Chính Quốc chưa từng thấy sáu, bảy người kia, nói không chừng là do năng lực không đủ, không phải do yêu cầu quá cao, cậu không rõ lắm nên không dám nhận xét gì, liền hỏi: "Cho hỏi, người phụ trách có nói cho yêu cầu cho chúng tôi biết không?"

Người đàn ông lắc lắc đầu: "Tôi cũng không biết, chắn may mắn đi? Người mới bị từ chối là Uông Đồng kìa."

Điền Chính Quốc trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc.

Uông Đồng, mấy năm nay đã nhảy lên hàng lưu lượng tiểu sinh, giá trị bản thân cũng cao lên, thời gian trước cũng vừa chiếu một bộ phim, ngày đầu phòng vé đã phá một trăm triệu, trong đó 70% doanh thu là fan hắn gánh, lúc đó còn lên hot search một lần.

Sức mua của fan hắn quả thật rất khủng.
Hơn nữa doanh tiêu tốt vô cùng, phát triển đến hôm nay, giá trị bản thân chỉ có hơn nhưng không kém, mơ hồ có xu thế bành trướng, tuy không thể so với Kim Thái Hanh, nhưng so với cùng lứa đã rất xuất sắc.

Hơn nữa hắn cũng không phải cái loại chỉ có bề ngoài, hắn rất xứng đáng được người khác hâm mộ, nhảy hay hát đều giỏi, kỹ năng diễn xuất cũng ngày càng tiến bộ.

Ngay cả Uông Đồng cũng bị không qua?

GS rốt cuộc muốn làm gì?

Vốn Điền Chính Quốc không cảm thấy gì, bây giờ bắt đầu thấy khẩn trương.

Cậu cân nhắc hoàn cảnh của mình một chút, tháng này đã qua hơn nửa, tiền tống nghệ chỉ mới gửi một nửa, một nửa còn lại phải đợi kết thúc, nhưng cậu chỉ là một học viên, tiền cũng không nhiều, mẹ cậu còn nằm ở viện điều dưỡng, một tháng cần phải chi 20 ngàn tệ.
Hơn nữa cậu ở nhà Kim Thái Hanh gần nửa tháng rồi, cậu không muốn nợ anh cái gì, trả tiền trực tiếp chắc chắn Kim Thái Hanh không chịu, vậy thì phải đưa quà cáp giá trị.

Đây đều là chi tiêu không nhỏ, cậu không có tiền để dành, số dư bên trong thẻ ngân hàng quanh năm cũng chỉ có 4 số.

Cho dù Văn Túc không giao việc cho cậu, cậu cũng phải đi tìm Văn Túc.

Đến công trường khiên gạch cũng không sao, có thể kiếm tiền là được.

Nếu cơ hội đã tới cửa, cậu không muốn bỏ qua.

Trong phòng nghỉ yên tĩnh ngẫu nhiên có tiếng gọi người vào.

Chỉ cần chọn được một người vừA Quốc thì sẽ không cần người khác tới nữa.

Thế nhưng Điền Chính Quốc ngồi chờ nửa tiếng, có mấy người đi vào rồi đi luôn, cũng có người mới đến.

Phóng mắt nhìn, tất cả đều quen mắt.

Toàn là những nhân vật thường xuất hiện trên bìa tạp chí, show thời trang, weibo...
Điền Chính Quốc trước đó còn rất căng thẳng, không biết có phải do căng thẳng quá hay không mà cậu bắt đầu cảm thấy bình tĩnh lại.

Đến phiên Điền Chính Quốc, cậu theo nhân viên công tác đi vào phòng thiết kế.

Bên trong chỉ có hai người, họ đang dùng tiếng Anh thấp giọng tranh luận cái gì đó, một người tóc màu nâu nhạt, một người khác trên cổ xăm một hình xăm kì dị.

Tóc màu nâu nhạt giơ tay lên, làm tư thế stop, ngẩng đầu lên nhìn, sau khi nhìn thấy Điền Chính Quốc đứng ngay cửa, ánh mắt của y trở nên kì lạ, ngưng đọng, rồi chợt như nụ hoa từ từ hé nở, ánh mắt y dần dần sáng lên, cuối cùng biến thành kinh ngạc đan xen mừng rỡ.

Chàng trai bước vào rất dễ nhìn, da dẻ trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, eo nhỏ vai hẹp, hai chân thon dài thẳng tắp.

Nhưng đây không phải chỗ hấp dẫn y, chỗ hấp dẫn y chính là đôi mắt.
—— Quá tinh khiết, giống như ánh sáng mặt trời soi rọi hồ nước, lóng la lóng lánh, mỹ lệ đến mức khiến người ta quên thở.

Trong khoảnh khắc này, tim y điên cuồng đập loạn, một loại rung động từ đáy lòng sinh ra.

Trực giác nói cho y biết, chính là người này.

Người này mang đến cảm giác y như lúc thiết kế trang phục!

"Cậu là..." Người tóc nâu ghé vào bàn rút cái gì đó, trên bàn kia cái gì cũng có, phấn, vải, thước đo, bút chì, kéo, y khó khăn lấy ra một tờ giấy, trên đó viết bằng tiếng Trung không tiêu chuẩn, "Cậu là Điền Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc gật gật đầu, khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói: "Chào anh."

Tóc nâu nhạt hưng phấn mà bàn luận rôm rả với người xăm mình.

Điền Chính Quốc khi còn bé từng ra nước ngoài nên tiếng Anh rất tốt, không khó để nghe được đối thoại của bọn họ.
Tóm lại là thế này:

—— Quả thật là mỹ nhân! Từ trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy người nào lớn lên đẹp như thế! Hoàn toàn thích hợp làm người phát ngôn!

—— Không, David, anh không thể dựa vào cái nhìn đầu tiên đã quyết định mọi chuyện, tôi cảm thấy chúng ta nên thận trọng cân nhắc...

Sau đó hai người bắt đầu cãi nhau, trong lúc đó xen lẫn một ít tiếng địa phương, Điền Chính Quốc không hiểu lắm.

Có điều không bao lâu, David đi tới, cầm thước dẻo, hỏi Điền Chính Quốc: "Có để ý tôi đo một chút không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, sau đó thuận thế giang tay ra.

Sau khi ghi chép, David hào hứng đem dữ liệu cho người đàn ông kia xem, nói vóc người Điền Chính Quốc hoàn mỹ.

Người đàn ông xăm mình cau mày nhìn Điền Chính Quốc, không tỏ rõ ý kiến.

Hai người thay phiên hỏi Điền Chính Quốc mấy vấn đề đơn giản, lúc thường có thích gì không, có hiểu rõ về âu phục không, có biết lịch sử phát triển của GS không...
Điền Chính Quốc dùng tiếng Anh đối đáp trôi chảy, hai người phát hiện Điền Chính Quốc biết nói tiếng Anh ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng.

Lúc trả lời vấn đề cuối cùng, Điền Chính Quốc khiêm tốn: "I dont know at the moment, but within three hours of you asking this question, I'll be able to recite it backwards."

—— Trước mắt tôi không biết, nhưng ba tiếng sau khi các người hỏi vấn đề này, tôi có thể trả lời vanh vách.

David hiển nhiên rất hài lòng Điền Chính Quốc, có điều người đàn ông xăm hình thì không thích cậu lắm.

Hai người không thống nhất ý kiến, vì vậy quyết định bàn bạc sau, sau khi Điền Chính Quốc ra cửa, David lập tức giải tán những người còn lại, thái độ rất rõ ràng.


Lúc ra ngoài, Văn Túc có chuyện phải đi trước, Điền Chính Quốc đi ngang qua khu quần áo, trong lúc lơ đãng nhìn thấy một đồ vest, kìm lòng không đặng dừng bước.

Đó là một bộ vest màu xám đẹp mắt, đường nét mượt mà, nom mặc vào rất thoải mái.

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ trang phục này, Điền Chính Quốc liền liên tưởng đến bộ dáng Kim Thái Hanh mặc nó.

Hay là mua lại, đợi cuối tháng dời ra ngoài rồi đưa cho Kim Thái Hanh?

Nhân viên bán hàng thấy cậu có vẻ thích, nhanh chóng bước tới giới thiệu: "Đây là bộ vest kinh điển của chúng tôi, rất thích hợp mặc cho công việc, xin hỏi anh định mua cho ai ạ?"

Điền Chính Quốc dừng lại: "Mua... mua cho một người bạn."

Nhân viên mỉm cười: "Rất hợp ạ, anh thích mấy kiểu này? Có muốn nhìn thêm mấy bộ nữa không? Sản phẩm mới ra mắt của chúng tôi cũng đẹp lắm."
"Không cần" Điền Chính Quốc trước giờ đều rất tin tưởng vào ánh mắt của mình, cậu không do dự, "Bộ này đi."

Sau khi chọn số đo, trả tiền xong xuôi, Điền Chính Quốc đang định ra khỏi cửa thì có người bước vào, người nọ còn chưa vào cửa, âm thanh nóng nảy đã vang lên trước.

"Tôi biết tôi biết, vậy cứ như thế —— "

Người kia mới vừa cúp điện thoại, sải bước vào, thấy có người ở đây, nhìn tới: "Ai đó?"

Điền Chính Quốc đang định rời đi, vừa nhìn thấy người đến, cũng sững sờ ở tại chỗ.

"Điền Chính Quốc? Anh tới...Tới mua quần áo à?" Nhan Bân nhìn túi xách trên tay Điền Chính Quốc, chưa kịp phản ứng.

Điền Chính Quốc còn chưa lên tiếng, nhân viên đã phủ nhận: "Vị tiên sinh này tới tham gia phỏng vấn."

Điền Chính Quốc gật đầu một cái, cậu không muốn gây sự với cậu ta, không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình: "Ừm, tôi còn có việc, đi trước."
Không nghĩ tới cậu vừa lướt qua Nhan Bân, liền bị kéo tay lại, cậu ta nhíu mày: "Chờ đã, cậu tới tham gia phỏng vấn?"

"Ừm " Điền Chính Quốc vẻ mặt vô cảm, nói, "Có chuyện gì?"

"Nhà chúng tôi chọn..." Nhan Bân mới vừa nói xong mấy chữ này, nhanh chóng đổi giọng, "Thương hiệu này chọn người phát ngôn rất nghiêm khắc, tôi hỏi anh cái này, anh có được chọn không?"

Thái độ đối phương có chút kỳ quái, không giống như muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cũng không giống như muốn gây sự, so với lúc trước quả thật một trời một vực.

Điền Chính Quốc nhớ tới tin nhắn hai ngày trước Nhan Bân gửi cho cậu, thật sự không biết tiểu thiếu gia muốn làm gì, có chút đau đầu, qua loa nói: "Vẫn chưa, còn đang quyết định bên trong."

"Quyết định? Cậu được David chọn?" Nhan Bân trợn to mắt, không thể không khen ngợi, "Woa, trâu bò ghê."
Điền Chính Quốc nheo mắt: "Sao cậu biết là David?"

"Chỉ có thể là David! David phụ trách thiết kế, y luôn luôn làm theo ý mình, không thích bị an bài, y cảm thấy việc lựa chọn người phát ngôn thương hiệu giống như việc lựa chọn bạn đời, y muốn tìm người có thể làm mình chấn động từ cái nhìn đầu tiên. James lại phụ trách bộ phận tiêu thụ, ông ấy muốn cân nhắc theo hướng lâu dài, khá thận trọng, lưu lượng, giá trị thương mại, địa vị, tính cách mới là trọng điểm trong mắt ổng." Nhan Bân quen thuộc phân tích, "Anh có thể khiến David chọn anh, căn bản đã thành công hơn nửa, David từ lúc làm nhà thiết kế tới nay, chưa từng gặp qua người nào vừA Quốc, có thể khiến y cam tâm tình nguyện vì người đó thiết kế quần áo. Quan điểm bất đồng, hai người đó chắc chắn sẽ cãi nhau ầm ĩ."
Điền Chính Quốc thực lực không đủ, James có lẽ không muốn mạo hiểm, nếu không thì đã trực tiếp ký rồi.

Điền Chính Quốc không lên tiếng, suy tư.

"Nhưng cuối cùng David cũng thắng" Nhan Bân nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, ánh mắt sáng ngời "Điền Chính Quốc, anh có muốn kết quả này tới sớm một chút không?"

Điền Chính Quốc nghe ra trong lời cậu ta có ý: "Cậu muốn làm gì?"

"Coi như là tôi nợ anh" Nhan Bân thành khẩn nói, "Xin lỗi vì đã đối chọi gay gắt lúc quay tống nghệ."

Hai ngày nay cậu ta cũng tĩnh táo lại, chuyện thoát fan là không thể, chỉ một buổi tối thôi đã chịu không nổi rồi.

Kim Thái Hanh là người cho ánh sáng dưới lúc cậu ta ở dưới vũng sâu, cậu ta không bao giờ thoát fan nữa.

Nếu chuyện kết hôn là thật, Kim Thái Hanh thích Điền Chính Quốc, vậy phận làm fan phải theo idol, cậu ta cũng phải học cách chấp nhận Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh đã nói với cậu ta, những tin cậu ta nghe được chỉ là bịa đặt, không bức hôn cũng không có chuyện cố ý buộc chặc.

Như vậy thì tất cả đều là lỗi của Nhan Bân, do cậu ta tin lời đồn, tự cho là đúng, may là không tạo ra chuyện gì, nếu không cậu ta không còn mặt mũi làm Yên Hỏa nữa.

Chuyện lần trước đã tạo ấn tượng xấu cho Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, cậu ta phải bù đắp lại.

Điền Chính Quốc không hiểu nổi nhìn Nhan Bân.

Thì ra hai tin nhắn kia không phải cậu ta phát điên cũng không phải bị đoạt xá.

Chẳng biết vì sao, Điền Chính Quốc luôn cảm thấy cậu ta hiểu lầm cái gì đó, cho nên mới như vậy.

"Không cần" Điền Chính Quốc kéo khẩu trang, nắm chặt túi, cậu không thích nợ ơn người khác, hơn nữa chuyện này cũng không có gì, Nhan Bân nếu đã xin lỗi, không chủ động kiếm chuyện nữa thì thôi, "Nếu như kết quả đã định sẵn, sớm hay muộn đối với tôi cũng không khác gì nhau, cảm ơn lòng tốt của cậu."
Cậu mới vừa muốn rời khỏi, cổ tay bị Nhan Bân nắm lấy, Nhan Bân còn nhỏ tuổi, bị người khác trực tiếp từ chối ngay trước mặt, rất dễ dàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính tình, cao giọng: "Anh có ý gì? Có ý gì!"

Nhân viên muốn tiến lên kéo cậu ta, thế nhưng bị Nhan Bân hất ra.

"Có phải anh không tin tưởng bản lĩnh của tôi?" Nhan Bân huých vào cánh tay Điền Chính Quốc, "Tôi đã nói rồi, đừng xem thường người khác! Cậu biết James là ai không? Ông ấy là chú của tôi!"

Điền Chính Quốc: "Tôi không xem thường cậu, chỉ là..."

Cậu chưa nói xong, Nhan Bân liền lớn tiếng cắt ngang: "Người khác còn chủ động nhờ vả tôi, anh thật kì lạ! Anh rõ ràng là xem thường tôi! Không nể mặt tôi!"

Điền Chính Quốc: "...?"

Vậy nên đường về mạch não của Nhan Bân... Khéo léo từ chối là không nể mặt?
Nhan Bân bỗng dưng buông Điền Chính Quốc ra, hung tợn lườm cậu: "Hôm nay tôi phải cho anh mở mang tầm mắt!"

Sau khi nói xong cậu ta lập tức đi về phía hậu trường, nhân viên chạy theo gọi: "Ôi, Nhan tiểu tổng! Ngài vẫn chưa xong chính sự mà..."

Điền Chính Quốc ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, cậu đứng ngẩn người mấy giây, mới vội đuổi theo, nhưng cửa phòng thiết kế đã khóa lại.

Phòng cách âm rất tốt, không thể nghe được động tĩnh bên trong.

Điền Chính Quốc ở bên ngoài chỉ cảm thấy mình muốn phát điên, cậu biết Nhan Bân dễ kích động, nhưng không nghĩ tới cậu ta có thể kích động thành cái dạng này.

Điền Chính Quốc đi qua đi lại ngoài cửa, sốt ruột đến muốn gõ cửa, đột nhiên cửa mở ra.

Nhan Bân từ bên trong đi ra, hất cằm, kiêu ngạo như con khổng tước ngông cuồng tự đại: "Không cần cảm ơn tôi, anh chỉ cần đối xử tốt hơn với nam thần của tôi là được!"
David cầm hợp đồng ra, mỉm cười với Điền Chính Quốc, trong đôi mắt lóe lên sự hưng phấn: "Good cooperation, Mr Lu."

—— Hợp đồng y cầm trên tay không phải là hợp đồng bình thường trước đó mà là hợp đồng trọn đời.


Nửa giờ sau, Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc ngồi trong một nhà hàng Tây, đối diện là Nhan Bân, David và James.

Cậu biết cảnh tượng này thật khoa huyễn, nhưng nó đã xảy ra.

Bữa tiệc này không phải David mời mà là Nhan Bân.

Nhan Bân cúi đầu cầm ly rượu, giãy giụa hồi lâu mới giơ ly rượu lên, âm thanh nhỏ như muỗi: "Tôi giúp anh rồi, vậy chúng ta coi như huề nha"

Dáng dấp có chút ngạo kiều, không được tự nhiên, có lẽ không thường thường làm chuyện như vậy.

Điền Chính Quốc cảm thấy ê răng, cậu hơi trầm ngâm.

Nhan Bân là người có quan điểm riêng, cụ thể là cậu ta muốn làm sẽ không để ý hết thảy mà đi làm, ví như kiếm chuyện với cậu, tuy Điền Chính Quốc vẫn chưa rõ ràng vì sao cậu ta lại đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng cái này không quan trọng, Nhan Bân thỉnh thoảng hay phát điên, lại ví như cậu ta muốn cảm ơn Điền Chính Quốc, cũng mặc kệ Điền Chính Quốc có phản đối hay không cũng muốn làm cho được, còn muốn ép Điền Chính Quốc tiếp nhận.

Điền Chính Quốc xem như hiểu con người của Nhan Bân.

Nếu như cậu không nhận ly rượu này, Nhan Bân phỏng chừng sẽ tức giận tại chỗ.

"Ừm." Điền Chính Quốc giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng cụng với cậu ta, "Huề."

Sau một lát, Điền Chính Quốc mở miệng nói: "Đánh người là tôi sai, ngày đó tâm tình không quá tốt, xin lỗi."

Nhan Bân ngược lại không nghĩ tới cậu sẽ nhắc đến chuyện này, nhất thời sửng sốt, không khỏi nhìn Điền Chính Quốc.

Cậu ta ngậm thìa vàng lớn lên, người muốn nịnh bợ nhiều vô số, không ai có thể khiến cậu ta cúi đầu, lần này lại khác, Kim Thái Hanh là ánh sáng của cậu ta, là đèn soi đường, giúp cậu ta vượt qua thời gian mê man nhất, cậu ta nguyện ý vì Kim Thái Hanh mà tạo ra ngoại lệ.

Dĩ vãng người xin lỗi cậu ta rất nhiều, có bị ép, cũng có mang theo lấy lòng.

Mà thành tâm như Điền Chính Quốc là lần đầu tiên.

Nói ra thật xấu hổ, cậu ta đã quen làm hỗn thế ma vương, luôn tỏ ra vô tình, người khác đều nói cậu ta không tim không phổi, nhưng cậu ta có thể nhìn ra ai thật lòng ai giả dối.

Tựa như thằng nhóc không rành thế sự, đối với người xấu thì phòng bị, đối với người tốt thì tươi cười.

Nhan Bân yên lặng nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đang cúi đầu dùng cơm, mi mục như họa, nốt ruồi lệ dưới mắt toát lên sự mỹ lệ, gò má mềm mại thanh tú, tướng mạo này thật sự khiến người rất dễ dàng sinh ra hảo cảm.

Tại sao lúc trước cậu ta lại không vừa mắt Điền Chính Quốc nhỉ?

Nhan Bân sững sờ một lát, suy nghĩ một chút, lần đầu tiên hai người gặp mặt là lúc kí tên trên poster, mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó, bởi vì những lời đồn kia, cho nên cậu ta không ưa Điền Chính Quốc.

Nhưng bây giờ không giống nhau.

Nhan Bân ma xui quỷ khiến khiến tiến đến bên cạnh Điền Chính Quốc, không kịp chờ đợi mà nói: "Nếu chúng ta đã xóa tan hiềm khích lúc trước, vậy anh có giúp tôi xin chữ ký của Kim Thái Hanh nha?"

Điền Chính Quốc ngưng đũa một chút, nhàn nhạt nói: "Có thể."

"Tôi muốn chữ ký đặc biệt một chút" Nghe thấy cậu đáp ứng, Nhan Bân híp mắt cười rộ lên, "Có thể nhờ Kim Thái Hanh ký một trái tim cho tôi không? Sau đó viết câu, tôi là ánh sáng của bạn, To Tiểu Bân Bân."

Điền Chính Quốc trầm mặc mấy giây: "Tôi sẽ cố gắng."

"Còn nữa" Nhan Bân lấy một chiếc trâm cài ngực được làm bằng ruby ra, lộng lẫy vô cùng, "Cái này là lễ vật tôi tặng cho Thầy Kim, nhờ anh đưa cho anh ấy, coi như là lời xin lỗi, sau này tôi nhất định sẽ làm fan đúng tiêu chuẩn, không bao giờ dò xét cuộc sống riêng của idol nữa."
Lời xin lỗi... Cuộc sống riêng?

Điền Chính Quốc mẫn cảm mà nhận ra được cái đó, cậu nhận lấy, bất động thanh sắc hỏi: "Hóa ra hai người ngầm liên lạc à?"

Nhan Bân thay đổi thái độ không phải vì Kim Thái Hanh chứ?

Nhan Bân mặt đầy mờ mịt.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc mặn nồng như vậy, Kim Thái Hanh cũng chính mồm thừa nhận, sao Điền Chính Quốc lại trông có vẻ hồn nhiên không biết chuyện Kim Thái Hanh tìm cậu ta?

"Ừm" Nhan Bân thuận miệng nói, "Tôi hỏi anh ấy có thích anh không, anh ấy gửi một tin tới..."

Trái tim Điền Chính Quốc không kịp chuẩn bị mà đập lỡ một nhịp, lời này của Nhan Bân quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lát sau cậu mới gắng ổn định giọng nói: "Anh ấy nói cái gì?"

Nhan Bân chớp mắt một cái: "Anh ấy nói..."

"Ai!" David ngắt lời họ, dùng khẩu âm vụng về nói, "Sao hai người nói chuyện hoài vậy, không ăn, ăn đồ ăn?"
Y chuyển hướng nhìn Điền Chính Quốc, ôn hòa nói: "Có phải là, thức ăn không hợp khẩu vị?"

Nhà hàng là do David chọn, nghe nói đây là chỗ y thích nhất.

Rõ ràng là tiệc bốn người, thế nhưng từ đầu tới đuôi chỉ có Điền Chính Quốc cùng Nhan Bân nói chuyện với nhau, hai người khác còn lại không rành ngôn ngữ, đúng là không lễ phép.

"Không" Điền Chính Quốc cười cười, nhanh chóng dừng lại, "Đồ ăn rất ngon, tôi rất thích."

Mãi cho đến khi kết thúc bữa cơm, Điền Chính Quốc và Nhan Bân cũng không nói thêm câu nào.

Trên đường trở về, Điền Chính Quốc vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này.

Kim Thái Hanh gửi tin nhắn cho Nhan Bân, Nhan Bân hỏi anh có thích Điền Chính Quốc hay không...

Đoạn đối thoại này xảy ra lúc nào? Tại sao thái độ của Nhan Bân lại đột ngột chuyển biến?

Ngày đó Nhan Bân gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc, cậu đứng ở trên ban công, cách Kim Thái Hanh rất gần, sau đó lên lầu, buổi tối Nhan Bân liền gửi tin nhắn xin lỗi cậu, ngày hôm nay gặp cậu ta, vẫn nhiệt tình như vậy, bản thân Điền Chính Quốc không làm cái gì, vậy chắc chắn có người khác ra tay rồi.
Kết hợp với Nhan Bân...

Trái tim Điền Chính Quốc đập bang bang, cậu mơ hồ có một suy đoán —— Có phải Kim Thái Hanh đã nói gì với Nhan Bân không?

Là vì cậu?

Đáp án là gì?

Kim Thái Hanh còn... yêu cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro